Thu, 03/20/2014 - 09:51 — tuongnangtien
Tôi đề xuất: Hay các ông lập ra
một trang mạng tạo cơ chế cho một diện hẹp nào đó được đọc, các ông quản lý để
chúng tôi viết trình bày chính kiến của mình: Điều nào sai các ông phản bác,
điều nào đúng để những người có trách nhiệm tiếp thu; chúng tôi cũng chỉ mong
có thế, vì không có nơi vui vẻ tiếp nhận nên chúng tôi phải tung lên mạng, lên
trời…
*
Tết năm kia, năm con rồng,
Marianne Brown (Guardian Weekly) có bài “Vietnam's
parents want a dragon son.” Thì cả Tầu lẫn ta ai mà không muốn
có con trai tuổi thìn. Nhâm Thìn, tất nhiên, lại càng bảnh dữ
nữa. Nam nhâm nữ qúi thì sang mà lị.
Theo tuviso.com:
“Tuổi Nhâm Thìn có nhiều hy vọng tốt đẹp về vấn đề tình duyên và tương lai về
cuộc sống, có phần tốt đẹp về tình cảm và tài lộc, vào trung vận và hậu vận thì
được nhiều tốt đẹp về hạnh phúc, công danh có phần lên cao.”
Nói vậy nhưng chưa chắc đã
đúng vậy đâu. Nhà văn Phạm Viết Đào, một người tuổi nhâm thìn nhưng
hậu vận (rõ ràng) có phần hơi lận đận chứ không được may mắn
hay “tốt đẹp” gì cho lắm.
Thụy My (RFI)
vào hôm 14 tháng 3 năm 2014 cho hay: “Ngày 19/03/2014 sắp tới, tòa án Hà Nội
sẽ xét xử sơ thẩm ông Phạm Viết Đào, một blogger có nhiều bài viết chỉ trích
chính quyền Việt Nam, bị bắt từ tháng Sáu năm ngoái vì tội danh ‘lợi dụng
các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp
pháp của tổ chức, công dân’ theo điều 258 Luật Hình sự Việt Nam.”
Uả, bộ thiệt vậy sao? Mà
cái ông nhà văn này đã “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích
của tổ chức Nhà Nước” hay “công dân” nào vậy cà?
Phạm Viết Đào trong phiêm sơ thẩm - TTXVN
Tôi nhào vô trang http://phamvietdaonv.blogspot.com/
nhưng cửa đóng then cài (rồi) nên chạy qua bên Dân Luận thì quả
nhiên thấy rằng đương sự đã nhiều lần “xâm phạm lợi ích của tổ chức
doanh nghiệp Vinashin” và “tổ chức khai thác bauxite” ở Tây Nguyên.”
Xin trích dẫn vài đoạn
ngắn, làm bằng, về Vinashin:
Những người trực tiếp cầm
lái con tàu Vinashin không phải là những nhà doanh nghiệp thực sự, nhà doanh
nghiệp có căn cốt làm ăn; họ chỉ đám người biết lợi dụng sự trao quyền tự quyết
quá to của Luật Doanh nghiệp, sự lơ ngơ hoặc cố tình ngậm miệng ăn tiền của
khâu quản lý nhà nước để vận hành guồng máy sản kinh doanh theo kiểu cách làm
ăn của dân con phe đầu cơ, chạy mánh dự án để bán kiếm lời...
Một chính phủ với những
bộ được giao quản lý về đầu tư kinh doanh nhưng không biết kinh doanh như thế
nào để ra hiệu quả, không biết đầu tư như thế nào là an toàn, không biết việc
mình đang đem trứng gửi cho quạ nhưng lại tưởng mình là người đang đầu tư phát
triển đất nước... Khi vụ việc đổ bể lại tìm cách đổ cho Luật, cho thời vận;
khủng hoảng kinh tế thế giới ?
....
Đối với vụ Vinashin chỉ một cơn
lốc của thị trường đã làm cho toàn bộ cơ đồ của tập đoàn này trở thành đống sắt
vụn... Hiện nay, không chỉ một mình Vinashin mà rất nhiều doanh nghiệp trong
khu vực doanh nghiệp nhà nước đang rơi vào tình cảnh này. Họ đang nắm một phần
vốn nhà vay của nhà nước lớn gấp nhiều lấn vốn điều lệ mà họ có. Do chính sách
đầu tư phiêu lưu này nên chỉ một cú hích nhẹ là lăn kềnh ra. Tức là họ tồn tại
trên mồ hôi, xương máu của người khác?
Ơ, cái ông Phạm Viết Đào
này hay nhỉ? “Xương máu của người khác” thì việc gì đến mình
mà lo lắng (cuống cuồng) lên như thế? Như thế là (rành rành) “đã xâm
phạm đến quyền và lợi ích công dân” của những người chủ trương và
điều hành Vinashin rồi, chớ còn gì nữa?
Tương tự, Đảng và Nhà Nước
đã có chủ trương (lớn) về chuyện khai thác bauxite rồi mà Phạm Viết
Đào vẫn cũng cứ nằng nặc bàn
ra và bàn lùi cho bằng được – chỉ vì e ngại sự mơ hồ của
hiệu quả kinh tế, và tác động tai hại đến môi sinh:
Chỉ xin nói một điều hết sức
đơn giản: về hiệu quả kinh tế, nhiều nhà kinh tế chứng minh Dự án khai thác
bauxite Tây Nguyên không mang lại hiệu quả kinh tế; điều này đã được chứng minh
cộng trừ về con số chứ không bằng các lập luận chung chung?
Xin lấy số liệu của Tập đoàn
Than Khoáng sản do ông Đoàn Văn Kiển đã phát biểu: mỗi năm lãi 250 triệu USD;
ông Kiếm cho biết 13 năm đầu đủ thu hồi vốn, sau đó bắt đầu có lãi với đời dự
án là 40-50 năm. Cứ cho ông Đoàn Văn Kiển đúng đi thì dự án này sau 50 năm thu
được bao nhiêu tiền: 10 đến 15 tỷ USD là cùng? Và như ông Đoàn Văn Kiển bộc
bạch thì kết quả dự án này là 50/50, có nghĩa lợi nhuận trong năm mươi năm cũng
chỉ được dăm, bảy tỷ là cùng theo cách tính của Ông Kiến, còn các nhà khoa học
khác thì tính là âm?! Nếu theo tính toán của ông Kiên số tiền này có quá lớn
không so với toàn bộ nền kinh tế Việt Nam để đem đi đánh đổi tất cả mọi thứ để
làm cho bằng được? Còn nếu âm, xảy ra thảm hoạ môi trường, an ninh quốc gia thì
ai chịu?
Và điều đáng trách (cũng
như đáng tội) hơn hết là Phạm Viết Đào cũng đã (rất) nhiều lần lợi
dụng các quyền tự do dân chủ để làm phương hại đến mối giao hảo giữa
nước bạn láng giềng. Trên trang Dân
Luận, đọc được vào hôm 7 tháng 1 năm 2010, đương sự công khai bầy
tỏ mối nghi ngại trước thông điệp ngoại giao “tạm gác lại những tranh
chấp” của Đại sứ Trung Quốc (Tôn Quốc Cường) tại Việt Nam:
Vấn đề ngoại giao mà Đại sứ
quán Trung Quốc đề xuất hai bên cần gác lại đó là vấn đề Trung Quốc đang lấn
chiếm nhiều vùng lãnh hải của Việt Nam trên biển Đông trong đó có Trường Sa và
Hoàng Sa ? Gác lại khác gì thừa nhận và để yên cho Trung Quốc lấn chiếm biên
giới lành hải của quốc gia mình?
...
Nếu cứ tin vào lời ông Đại sứ:
Liệu ngư dân Quảng Ngãi thôi cất thuyền đi, khi nào hai bên đàm phán phân vùng
biển xong rồi hãy ra khơi đánh cá. Trong khi đó thì tàu đánh cá Trung Quốc lại
cứ ngang nhiên xâm phạm lãnh hải Việt Nam, hải quân Trung Quốc ra sức hiện đại
hóa và thường xuyên tập trận, đe dọa...Ngư dân Việt Nam ra khơi chỗ nào cũng bị
coi là xâm phạm lãnh hải Trung Quốc cá...
Thành ra Ngài Đại sứ đề nghị cứ
gác lại, trong khi Trung Quốc lại không gác, cứ lấn lướt hết việc này đến việc
khác, nói thế mà nghe lọt tai được ư? Có mà lừa trẻ con!
Phạm Viết Đào, rõ ràng, đi
quá xa trong thân phận của một người dân ở một đất nước mà giới
lãnh đạo (đã) cam phận chư hầu nên dù ông ấy tuổi con gì thì cũng
phải vào tù thôi, kể cả con rồng! Nói như thế không nhất thiết là
tôi hoàn toàn phủ nhận những điều may mắn và tốt đẹp dành của tuổi
Nhâm Thìn. Vì ngoài năm sinh, tính tình của mỗi người cũng góp phần
không nhỏ trong trung vận hay hậu vận của họ.
Xin đơn cử một thí dụ (để
làm rõ câu chuyện) về một nhân vật khác, cũng tuổi Nhâm Thìn: ông
Nguyễn Thế Thảo.
Theo Wikipedia:
Nguyễn Thế Thảo (1952-) là
đương kim Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội,
ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa
XI và XII, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa khóa IX, X và XI.
Dù là đại biểu quốc hội
(hết khoá này qua khóa khác) ông Thảo vẫn chưa bao giờ có ý kiến ý
cò gì ráo trọi về tổ chức kinh doanh Vinashin, hay khai thác
bauxite ở Tây Nguyên. Ông chỉ lên tiếng “phê phán hoạt động biểu tình
chống Trung Quốc” và cho rằng “các thế lực thù địch và số cơ hội chính trị
đã kích động người dân, nhất là số người đi khiếu kiện ở các địa phương biểu
tình để gây áp lực với chính quyền phải giải quyết những khiếu nại, yêu
sách" – theo như tin loan của BBC,
nghe được vào hôm 13 tháng năm 2012.
Ảnh: Dân
Làm Báo
Về chuyện này, tôi có nghe
ông Thái
Bá Tân phàn nàn:
Khi nhà ông bị cướp.
Vợ con ông kêu lên,
Mà ông ngồi im lặng
Thì ông là thằng hèn.
Vợ con ông kêu lên,
Mà ông ngồi im lặng
Thì ông là thằng hèn.
Tôi không nghĩ Nguyễn Thế
Thảo là một “thằng hèn.” Ông ta, chả qua, chỉ là một người
“kín tiếng” thôi. Tuy “kín” như thế nhưng ông vẫn được mọi người
nhắc đến sau vụ “cắt
đá” và “múa
đôi” (hôm 19 tháng 1 và 17 tháng 2) vừa qua, trước tượng đài Lý
Thái Tổ ở Hà Nội – nơi mà ông đang giữ chức Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân
Thành Phố.
Khi mà dân Việt hễ cứ ra
biển là gặo ngay “tầu lạ,” và cứ “ra
ngõ là thấy người Trung Quốc” thì ông Nguyễn Thế Thảo (trong tương
lai gần) còn có triển vọng giữ những chức vụ cao hơn nữa – nếu vẫn
tiếp tục thái độ phù thịnh như hiện tại.
Và đó chỉ là chuyện
của “tương lai gần” thôi, chứ tình trạng Việt Nam (cũng như nước
bạn Trung Hoa) đã muốn suy (và nguy) đến nơi rồi. Hậu vận của ông
Nguyễn Thế Thảo, rồi ra, chắc cũng chả đã tốt lành gì.
Tuổi rồng, xem chừng, và
nghĩ cho cùng, không khá – bất kẻ rồng ta hay rồng (chạy theo)
Tầu. Đó cũng là kinh nghiệm của riêng tôi, một thằng cũng
tuổi Thìn và đã sống (gần) hết đời như một kẻ tha phương cầu thực!
No comments:
Post a Comment