Võ Văn Tạo
Posted by News on March 21st, 2014
Trang mạng boxitvn.blogspot.com vừa đăng hình chụp cái công văn của Ban
Tuyên giáo trung ương (không phải ban tuyên giáo cấp tỉnh nhé!) “định hướng”
nghiệp vụ đối với các cơ quan báo chí truyền thông “quốc doanh”.
Trong công văn, ngoài những cú vung “dùi cui tư tưởng”
một cách quái đản như: “không đăng tải ý kiến, đơn thư trái
chiều” trong vụ luận văn thạc sĩ của tác giả Nhã Thuyên; phải đưa tin
tình hình biến động ở Ucraina “theo
định hướng tại Giao ban báo chí ngày 11-3-2014”; phải “giảm mức độ, liều lượng, tần suất thông
tin” vụ máy bay Malaisia mất tích…; tình tiết làm mọi người bật
ngửa, không thể tin vào mắt mình là Ban Tuyên giáo đã “phát minh” ra cái khái
niệm mà đến các nhà làm phim kinh dị cỡ “bom tấn” ở Hollywood cũng chắp tay vái
bằng cụ: “HỌC HÀM THẠC SĨ”!
Nói có sách, mách có chứng. Nó đây: “Về luận văn thạc sĩ của Nhã Thuyên (tức Đỗ Thị Thoan) “Vị trí
của kẻ bên lề: Thực hành thơ của nhóm Mở Miệng từ góc nhìn văn hóa” do PGS.TS
Nguyễn Thị Bình hướng dẫn, tuần qua, căn cứ Luật Giáo dục 2005 và Điều lệ
trường đại học năm 2010, Hiệu trưởng Trường Đại học sư phạm Hà Nội đã ra Quyết
định thành lập Hội đồng khoa học để thẩm định lại chất lượng luận văn này. Hội
đồng ra quyết định thu hồi luận văn và không công nhận học hàm thạc sỹ của chị
Đỗ Thị Thoan. Đề nghị báo chí không đăng tải thông tin trái chiều”.
Đành rằng vẫn biết thông thường, công chức nhà nước không
có chuyên môn hoặc năng lực loẹt quẹt, mới cam chịu làm công tác bên đảng (đa
phần – đa phần thôi nhé – kém “béo bở” so với bên chuyên môn hoặc công quyền).
Đành rằng hầu hết cán bộ các ban đảng các cấp đều bị công chức bên chuyên môn
hoặc công quyền “vâng dạ trước mặt, lõ c… sau lưng” và mỉa mai là “bọn bị ném
vào thùng rác lịch sử”, nhưng khó ai có thể hình dung nổi, một cơ quan cấp
trung ương, được đảng giao (và luôn tự xác định như vậy) chuyên lo cái trọng
trách tuyên truyền, giáo dục cả xã hội, thậm chí cả lĩnh vực đối ngoại, chuyên
“cầm tay chỉ việc” các cơ quan tác nghiệp chữ nghĩa… lại ngu dốt, cà thộn đến
vậy!
Chẳng cần mở từ điển, từ đứa học trò cấp 2, cấp 3, hay
sinh viên còn mài đũng quần trên ghế học đường, đến phóng viên, nhà báo, biên
tập viên, thư ký tòa soạn… và không ít cán bộ, công chức (kể cả xuất thân tại
chức, chuyên tu…) đều biết điều sơ đẳng: HỌC
HÀM chỉ dùng với các danh hiệu giáo sư, phó giáo sư. Còn tiến sĩ, thạc sĩ…
đều là HỌC VỊ, không phải học hàm.
Khách quan và kín cạnh mà nói: tình tiết trên cho ta hai
khả năng:
Một là, Ban Tuyên giáo trung ương đúng trăm phần trăm là
dốt nát, cà thộn đến kinh dị. Đã vậy, cơ quan này lại được giao trọng trách như
trên đã nêu (phải cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp của đảng thì đảng mới
thường bố trí ủy viên Bộ Chính trị – hiện là đ/c Đinh Thế Huynh – làm Trưởng
ban chứ). Đã thậm ngu dốt mà lại chuyên làm cái việc dạy dỗ, uốn nắn, chỉ
đường, cho đăng cái này, cấm đăng cái kia… cho người có chữ. Thằng mù dắt thằng sáng, xã hội không rơi
xuống vực thẳm, mới là chuyện lạ!
Hai là, với tư duy và thói quen đã là Ban Tuyên giáo
trung ương thì phải “phồng mang trợn mắt”, “giương vi”, khệnh khạng, ngạo ngược
cho xứng với cái quyền uy che trời, lật đất đảng giao. Tương tự bên Tàu còn để
lại câu chuyện tể tướng nhà Tần là Triệu Cao lộng quyền ngạo ngược. Âm mưu xưng
vương, để thử lòng bá quan, Triệu Cao cho mang hươu đến tâu xin dâng Tần Nhị
Thế ngựa quý. Nhị Thế cãi đó là hươu, nhưng hầu hết đại thần đều khiếp uy Triệu
Cao, mà hùa theo là ngựa. Nghĩ mình bị loạn óc, nhìn ngựa hóa hươu, Nhị Thế bèn
vào Vọng Di Cung trai giới. Số trung thần vẫn nói là hươu, đều bị Triệu Cao để
bụng kiếm cớ hãm hại. Có nghĩa là Ban Tuyên giáo trung ương đã gọi thạc sĩ là
học hàm, thì cả nước phải gọi là học hàm, từ điển cũng phải sửa lại như Ban
Tuyên giáo định nghĩa. Nếu khả năng thứ hai này là đúng, thì thế nước quả đã
“Thậm cấp! Thậm cấp! Chí nguy! Chí nguy!”.
—
Xin mời xem thêm bài “Thảo phạt Ban tuyên huấn trung ương”
No comments:
Post a Comment