Ở Sài Gòn trẻ em và người lớn thường mua sắm cho
quần áo mới mỗi dịp tết đến xuân về. Nên nhóm thanh niên công giáo chúng tôi có
một kế hoạch là hễ chúng tôi quen ai, thường xin những bộ quần cũ vào dịp cuối
năm để đem về nhà giặc sạch đem ủi để cuối năm hoặc một ngày chúa nhật thuận
tiện, sẽ đem đến các trại cô nhi viện hoặc viện dưỡng lão để tặng lại cho các
em và các cụ mặc. Trong dịp cuối năm vừa rồi khi đem số quần áo đến trại cô nhi
viện để tặng tôi phát hiện một em trai có khuôn mặt, và ánh mắt buồn hơn tất cả
những đứa trẻ khác tôi hỏi gì em cũng không nói mà chỉ lăn hai hàng nước mắt
dài nhễ nhại, tôi đành hỏi sơ bề trên về hoàn cảnh đặc biệt của em?
Sơ bề trên kể sở dĩ em Tuấn có khuôn mặt và ánh mắt
buồn là bởi cha em bị bệnh mất sớm mẹ bị người ta bán sang nước lạ, nhà cửa
ruộng vườn thì bị qui hoạch với lại còn nhỏ cũng chẳng thể lao động được, họ
hàng chẳng còn ai nên hai chị em phải dẫn nhau đi ăn xin để nuôi nhau được
khoản ba năm. Nhưng mới cách đây hơn một tháng chị em bị tông xe ngất ra đường
giữa đêm tối, và người ngây ra tai nạn thấy không có ai ngoại trừ một đứa nhỏ
thì bỏ chạy đi mất. Khi người ta đưa chị em đến bệnh viện thì bác sỹ đã bảo chị
em đã chết. Vì em Tuấn còn quá nhỏ nên khi em nói người tông chị em có mặc quân
phục nên chúng tôi không thể tin ngay được, mong cơ quan điều tra sớm xác minh.
Vì hoàn cảnh đặc biệt của em và được sự giới thiệu
của bệnh viên, nên cô nhi mới nhận em về ngôi nhà chung cho đến nay. Biết được
hoàn cảnh của em rất đặc biệt tôi có ngỏ ý với sơ sẽ viết bài về em, nhưng sơ
nhất định không chịu vì sợ liên lụy và nhất quyết không cho tôi chụp một bức
ảnh nào về cô nhi viện của mình, và căn dặn không được viết tên cháu nhỡ may
chính quyền đến làm phiền bởi cháu đã quá khổ rồi. Đúng là CS đã không giúp đỡ gì
cho em bé và cô nhi viện công giáo thì thôi còn lại làm phiền, Tôi có hứa với
sơ là sẽ không viết gì cả câu chuyện cũng dần quên đi, cho đến hôm qua khi tôi
ra phố bắt gặp hình ảnh của hai chị em khác, cũng dẫn nhau đi xin nên nhớ ánh
mắt buồn của đứa bé mà tôi đã gặp trong cô nhị viện lại hiện lên, nên tôi đặt
bút viết tặng em một bài thơ dù có muộn
Và cũng để giữ lời hứa với sơ tôi không nói tên cô
nhi viện mà có em Tuấn ở đó, cái tên Tuấn là do tôi đã sửa và những hình ảnh
kèm theo chỉ mang tính chất minh họa, để mong bù đắp những gì uất hận mà em
không thể nói ra thành lời, mà chỉ diễn tả bằng đôi mắt thật buồn và đầy lệ rơi
Đời Mồ Côi
Em sinh ra đã không hề biết mẹ
Hàng ngày Em theo chị để ăn xin
Ngày đầu đường đêm ghế đá công viên
Sống lay lắt nhờ đồng tiền thiên hạ.
Nhiều khi đói sữa thay bằng nước lã
Hai chị em vật vã dạ cồn cào
Dế ve Sầu nướng lót dạ đêm thâu
Mong trời sáng xin cơm thừa hàng quán.
Cha chết sớm mẹ bị người ta bán
Sang bên Tàu vào động bán dâm
Nhà cửa ruộng nương
Đảng qui hoạch chẳng bồi thường
Nghe người nói cán bộ phường chia chác
Mình sống được nhờ tấm lòng cô bác
Nín đi nào chị sẽ hát ầu ơ
Mất mẹ cha đời đói rét bơ vơ
Đừng khóc nữa em thơ xin hãy hiểu.
Chuyện xui xẻo đẩy đưa đời cô lựu
Chị bị tông xe nằm ngất bên đường
Khi mọi người đưa chị đến nhà thương
Chị đã chết từ trên đường nhập viện.
Kẻ tông chị là đảng viên say xỉn
Sợ liên quan chúng đã biến vào đêm
Hết họ hàng giờ chỉ còn mình em
Nên ánh mắt mới buồn lên đến thế.
Anh xin lỗi mấy tháng rổi mới kể
Chỉ mong sao ánh mắt bé vơi buồn
Trẻ ăn mày không được đảng yêu thương
Nhưng còn có những trại cô nhi viện
No comments:
Post a Comment