Thứ năm 13 Tháng Ba 2014
Tình hình khủng hoảng tại Ukraina xuất phát từ tham vọng
của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Năm 2008, nhân danh bảo vệ cộng đồng nói
tiếng Nga, Matxcơva đưa quân đánh chiếm hai vùng tự trị của Gruzia ở Trung Á.
Tháng 3/2014, chủ nhân điện Kremlin tái diễn chiến thuật cũ, nhưng tinh vi hơn,
vỏn vẹn 2 tuần lễ, « sáp nhập » vùng Crimée của Ukraina, sát cạnh biên
giới của Liên Hiệp Châu Âu, trước thái độ bất lực của Âu-Mỹ. Đâu là mục tiêu
của cựu trung tá KGB ? Phải chăng một cuộc chiến tranh lạnh đang tái diễn với
hình thức mới ? RFI đặt câu hỏi với giáo sư chính trị quốc tế Nguyễn mạnh Hùng,
đại học George Mason, Hoa Kỳ
Vào năm 1954, Nikita
Khrouchtchev, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Liên Xô, người Ukraina, đã lấy quyết
định sáp nhập Crimée vào Ukraina. Trước đó, hàng triệu dân ‘tạc-ta » ở Crimée
đã bị người tiền nhiệm của Khrouchtchev, là Stalin, trấn áp, lưu đày trong một
chính sách thanh lọc chủng tộc đẫm máu.
Trong thế giới khép kín của phe
« xã hội chủ nghĩa », mọi sinh hoạt quay theo quỹ đạo của Matxcơva dù
Crimée là của Ukraina cũng nằm trong chế độ Xô-viết.
Cho đến năm 1991, Liên Xô tan
rã, Ukraina độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ đã được các cường quốc Mỹ, Anh và
Nga công nhận qua « bị vong lục » ký kết vào ngày 05/12/1994 tại
Budapest, và sau đó được Trung Quốc và Pháp thừa nhận. Tất cả các nước lớn này
công nhận sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina, trong đó có Crimée. Đổi lại, Kiev
nhận được 18% lực lượng hải quân của Liên Xô, nhưng từ bỏ kho vũ khí hạt nhân
thừa kế.
Vùng Crimée tưởng chừng như
chìm vào quên lãng. Thế nhưng, 23 năm sau ngày Ukraina độc lập, một cựu sĩ quan
gián điệp KGB, nay nắm toàn bộ quyền lực tại Matxcơva, lo ngại chế độ Kiev
thoát khỏi ảnh hưởng của Nga nên quyết định lấy lại quyền kiểm soát bán đảo
chiến lược này trong Hắc hải. Một lần nữa, Vladimir Putin lập lại chiến thuật ở
Gruzia 5 năm về trước, lấy cớ bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga để can thiệp. Lần
này, chủ nhân điện Kremli phối hợp áp lực quân sự với thủ đoạn chính trị, đặt
Tây phương vào thế bị động, lúng túng vì không ngờ đối thủ hành động táo bạo.
Phải chăng một cuộc chiến tranh
lạnh đang tái diễn với hình thức mới ? Theo giáo sư chính trị quốc tế Nguyễn
Mạnh Hùng thì « Putin phòng thủ hơn là tấn công ».
RFI : Nga thấu cáy hay thách đố Tây phương nói chung và Hoa Kỳ nói riêng?
Để làm gì và sẽ đi đến đâu ?
Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng : Đây không phải là vấn đề thách đố hay thấu cáy mà
là hành động để bảo về cái mà Vladimir Putin cho là quyền lợi chiến lược của
Nga. Tháu cáy là không có thực lực mà làm như có thực lực. Trong trường hợp
Ukraina, cán cân lực lượng nghiêng một cách áp đảo về phía Nga.
Mục tiêu chiến lược của Nga là
tránh không có một chính quyền chống Nga ở Ukraina, nhất là ở những vùng có đa
số dân gốc Nga và nơi Nga có căn cứ hải quân, như ở Sebastopol trong vùng
Crimée.
Tự ái dận tộc và giấc mơ khôi
phục vị thế đã mất của Nga trước những hành động lấn lướt đơn phương của Mỹ đẩy
lùi ảnh hưỡng của Nga ra khỏi Bosnia, qua Iraq, Syria, nay lại lan đến gần biên
giới của Nga, cũng là một động lực khác khiến Putin hành động như vậy.
Thêm vào đó, Putin cũng muốn
chụp thời cơ ở Ukraina để tái lập sự kiểm soát của Nga ở những vùng trước kia
thuộc Liên bang Xô viết và tiếp giáp với Nga, như trường hợp ông đã thành công
trong việc tách rời Abkhazia và Nam Ossetia ra khỏi Gruzia. Đó là cái mục tiêu
đã và đang đi đến.
RFI : Phương tiện và quyết tâm của đôi bên, Nga và Tây phương, trong cuộc đọ
sức này ?
Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng : Phản ứng của Tây phương là làm áp lực kinh tế và
chính trị để thuyết phục Nga chấp nhận điều đình để đi đến một giải pháp vừa
giữ gìn được sự vẹn toàn lãnh thổ của Ukraina, vừa tôn trọng được các quyền lợi
chính đáng của Nga, của dân Ukraina gốc Nga, và của căn cử hải quân của Nga ở
Sebastopol.
Hành động của Putin là dùng cái
gọi là “ lực lượng phòng vệ ” ở Crimée và ở miền đông Ukraina, giống như
thời chiến tranh Việt Nam, miền Bắc gọi là Mặt Trận Giải Phóng, để củng cố từng
bước quyền kiểm soát của Nga ở vùng có đông dân tộc Nga, tạo tình trạng “ sự
đã rồi ” không lật ngược được. Quốc hội Crimée đã bỏ phiếu ngày 16/03 trưng
cầu dân ý. Quốc hội Nga cũng bỏ phiếu cho ông Putin dùng vũ lực, rồi hoan
nghênh Crimée đòi tự trị và sáp nhập vào Nga.
Quyết tâm của Nga mạnh hơn vì
cái gì xảy ra ở Ukraina có ảnh hưởng mạnh và trực tiếp đối với Nga hơn là đối
với các nước Tây phương. Nga đang sử dụng vũ lực, trong khi Tây phương loại bỏ
giải pháp vũ lực. Cán cân lực lượng tại chỗ nghiêng về Nga hơn là về phía Tây
phương.
RFI : Giáo sư nhận định như thế nào về các phản ứng của Mỹ và Châu Âu ?
Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng : Mỹ và Châu Âu một mặt chọn giải pháp « cây gậy
và củ cà-rốt », một mặt làm áp lực kinh tế, nhưng mà cũng nhẹ nhàng thôi,
thuyết phục Nga chấp nhận điều đình để đi đến một giải pháp chính trị. Giải
pháp chính trị đó, trước hết là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina, nhưng đồng
thời, cũng tôn trọng quyền lợi chính đáng của Nga, có nghĩa là Nga có ảnh
hưởng, tiếng nói, dân gốc Nga không bị chính quyền Kiev đàn áp, vẫn bảo vệ được
quyền lợi của họ, được tham gia vào tiến trình chính trị và Nga bảo vệ được các
căn cứ hải quân ở Sebastopol.
Nhưng về phương tiện chế tài
thì chế tài kinh tế tuy làm thiệt hại Nga, nhưng cũng làm thiệt hại quyền lợi
kinh tế của những nước Mỹ cần giúp đỡ để hỗ trợ cho mình như Đức, Pháp, và Anh.
Ở Mỹ, một số tài phiệt đã tiếp xúc với cả hành pháp lẫn Quốc hội để cảnh báo sự
thiệt hại đối với họ có thể lên đến hàng tỷ Mỹ kim nếu có chiến tranh kinh tế.
RFI : Phản ứng rụt rè của Tổng thống Barack Obama trong vụ Syria có tác động
nhân quả gì trong hành động của Vladimir Putin tại Ukraina?
Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng : Hoàn toàn không. Syria khác, Ukraina khác, về
tầm quan trọng chiến lược và cán cân lực lượng của các nước liên hệ. Nếu mấy
ông chính trị gia và bình luận gia Mỹ ghét Obama chỉ trích hành động của ông ấy
ở Syria và Ukraina là “ rụt rè ” và “ yếu ” thì một số chiến lược
gia bình tĩnh hơn lại coi phản ứng của ông là “ tỉnh táo ” (thực sự họ
dùng chữ “ sane ” có nghĩa là lành mạnh, không bệnh hoạn).
RFI : Có thể so sánh chiến thuật của Putin với Hitler và tương quan lực lượng
Nga/ Tây phương hiện nay có khác gì tình trạng Âu Châu chia rẽ trước Đức Quốc
Xã trước đây ?
Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng : Về chiến thuật và cách giải thích hành động xâm
lấn của mình thì có giống. Cả Hitler lẫn Putin đều viện cớ bảo vệ dân gốc Nga,
nói tiếng Nga để lấn chiếm lãnh thổ của các quốc gia lân cận.
Về chiến lược thì không, vì
khác với Đức, Nga không nhằm chiếm trọn Âu Châu, và cũng không có khả năng làm
việc ấy. Nói một cách tương đối, thì chiến lược của Putin có tính phòng
thủ hơn tấn công. So với tình trạng trước đệ nhị thế chiến thì Âu Châu ngày nay
mạnh hơn nhiều. Crimée không phải là Sudetenland.
RFI : Tổng thống Nga suy tính ra sao mà từng bước thúc đẩy quân cờ của mình bất
chấp mọi phản ứng của Tây phương ?
Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng : Bởi vì quyền lợi của ông ấy thiết thực hơn, quan
trọng hơn, cán cân lực lượng tại chỗ thuận lợi hơn.
Ông cũng nghĩ là các quyền lợi
của các quốc gia Châu Âu không đến nổi mạnh để họ xông vào chiến tranh. Ngay cả
lãnh tụ cực hữu của Mỹ, Thượng nghị sĩ Ted Cruise, cũng loại bỏ giải pháp vũ
lực vì không đáng và nguy hiểm. Người Mỹ không bao giờ nói đến chuyện đưa quân
vào (hiện trường) để tạo chiến tranh mà họ cho là không quan trọng.
Nên nhớ là ở Gruzia (2008) vì
có hành động khiêu khích của Tổng thống Saakachvili. Còn ở Ukraina, cũng có một
số hành động mà Putin cho là khiêu khích. Nên nhớ là trong cuộc Cách mạng màu
da cam năm 2004, Putin chấp nhận, đâu có làm gì.
Nhưng mà từ đó đến nay đã có
hai thay đổi. Thứ nhất là ông Putin đã củng cố được địa vị trong nước và bên
ngoài, ông cũng cảm thấy khỏe hơn vì cán cân lực lượng ở địa phương. Thứ
hai là sau vụ dàn xếp của Tây phương, phe Tổng thống Ianoukovitch và đối lập
điều đình với nhau và đồng ý giải pháp « chính phủ đoàn kết quốc gia »
trong đó Ianoukovitch cũng có đại diện, rồi bớt quyền Tổng thống, thay đổi Hiến
pháp, bầu cử tự do vào tháng 12/2014. Đùng một cái, các phần tử quá khích,
trong đó có nhiều người chống Nga, nổi lên lật đổ Ianoukovitch. Ông này bỏ
chạy. Cảnh sát và giới thân cận của ông ấy cũng bỏ trốn hết. Rõ ràng là đối lập
không tôn trọng thỏa thuận và có khuynh hướng bài Nga nhiều hơn thì Putin lấy
cớ đó để hành động.
RFI : Tây phương có biện pháp nào để cứu Ukraina hay thật sự vô kế khả thi
?
Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng : Trên nguyên tắc thì Crimée bỏ phiếu để tự trị hay
sáp nhập vào Nga thì Tây phương xem là « không chính đáng ». Nhưng
chuyện này đã từng xảy ra ở Ossetia và Abkhazia mà hai nơi này vẫn tồn tại. Dĩ
nhiên, đây là một gánh nặng cho Nga.
Bây giờ chuyện còn lại và quan
trọng nhất là làm sao cứu được miền đông Ukraina hiện đã có xung đột giữa phe
thân Nga và phe thân chính quyền trung ương. Muốn vậy thì phải giúp cho Ukraina
mạnh lên. Trước Cách mạng màu da cam thì đã có tham nhũng, sau này cũng tham
nhũng, vì thế làm chính phủ yếu. Nếu Châu Âu muốn giúp Ukraina mà Ukraina thì
phụ thuộc vào khí đốt và viện trợ của Nga, thì phải bỏ tiền ra, tức là phải
giúp Ukraina củng cố chính trị và kinh tế.
RFI : Theo giáo sư thì liệu một cuộc chiến tranh kinh tế có xảy ra hay không ?
Nga sẽ xuống thang khi thấy khó nuốt trôi Crimée ? hay chính Tây phương sẽ ngậm
đắng nuốt cay ?
Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng : Không có chiến tranh kinh tế. Chế tài kinh tế Nga
và Nga đáp trả lại thì có, nhưng chiến tranh kinh tế hay cô lập Nga thì cuối
cùng không xảy ra, mặc dù hiện nay có cố gắng xây dựng. Những gì đã xảy ra ở
Gruzia sẽ xảy ra ở Ukraina, nhưng các nước lớn cuối cùng sẽ trở lại với nhau.
Crimée là việc đã rồi, khó lấy lại được. Tây phương có thể bực tức như trước
kia Nga đã từng bực tức, nhưng chẳng có gì phải ngậm đắng nuốt cay.
Đây chỉ là một cái cớ để các
chính trị gia Mỹ khai thác chuẩn bị cho mùa tranh cử sắp tới. Nhưng mà họ đã
cảnh cáo các nhà lãnh đạo Ukraina đừng tạo cớ cho người ta xâm lấn đất nước.
Bởi vì, trong chính phủ Ukraina, có nhiều người chống Nga quá khích, nên Mỹ sợ nếu
họ cứ tiến theo kiểu đó thì khó đỡ mà Châu Âu cũng không thể nào đi vào chiến
tranh bảo vệ Ukraina được. Cho nên họ yêu cầu các lãnh đạo ấy tự chế và đừng
tìm cách khiêu khích Nga làm cho Nga cảm thấy quyền lợi bị đe dọa.
*
Putin thành công chiếm lấy Crimée
trong chớp mắt : Chỉ trong vòng hai tuần lễ, từ ngày 27/02 khi Nga đưa quân
không mang phù hiệu vào bán đảo Crimée cho đến cuộc trưng cầu dân ý 16/03 mà
kết quả được biết trước.
Tổng thống Nga có hai phương án
: Một là tuyên bố tức khắc Crimée trở thành lãnh thổ của Liên bang Nga và hai
là giữ nguyên trạng như một lá bài để đàm phán với Tây phương hoặc với chính
quyền Kiev mà cho đến nay bị Nga xem là « phe đảo chính ».
Trong tình huống nào thì Crimée
cũng đã nằm trong tay của Matxcơva.
No comments:
Post a Comment