Thursday, 13 March 2014

CHUYỆN KHÔNG CỦA RIÊNG AI (Phương Bích)




Thứ Hai, ngày 10 tháng 3 năm 2014

Xuân Mai Huỳnh Thi là nick trên facebook của một cô giáo, đang dạy tại một trường phổ thông trung học ở tỉnh Tiền Giang. Trước đây, tôi đã từng viết một bài về cô giáo tại đây: Phương Bích: Biết nhiều mà thấy khổ, đó là cái tâm của người có trách nhiệm.

Cách đây vài hôm, một cư dân facebook (facebook.com/gialac.luu) có thông báo như thế này:

Hôm nay 6/3/ 2014 vào lúc 8h sáng, có 8 người tự xưng là công an xã, huyện, tỉnh Tiền Giang đến nhà, dùng sức mạnh số đông cưỡng chế cô giáo đem máy tính cá nhân lên UBND xã để kiểm tra mà không hề có lệnh bắt hay khám xét nào. Cả 8 người đều mặc thường phục gồm có : Phạm Văn Danh, Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Công Điền, Lê Văn Thống tự xưng là cán bộ phòng điều tra an ninh, công an tỉnh Tiền Giang, Nguyễn văn Thấy, phó công an huyện Cái Bè cùng 2 công an huyện là Tân và phúc, trưởng công an xã An Thới Đông Hồ Văn Dũng.
Họ đã kiểm tra máy tính cá nhân và điện thoại của cô giáo Xuân Mai suốt từ 8 h sáng đến 12 h đêm mới chịu ra về. Họ đã lập biên bản ghi “trong máy tính và điện thoại không có nội dung liên quan đến an ninh quốc gia”.
Họ yêu cầu cô Xuân Mai ký nhưng cô đã không ký. Cô phản đối hành vi vi phạm pháp luật của công an tỉnh Tiền Giang sách nhiễu, xâm phạm tự do cá nhân của công dân. Họ gửi giấy mời ngày mai 7/3/2014, cô phải đến phòng điều tra công an tỉnh Tiền Giang để tiếp tục làm việc.
Tài khoản facebook của cô hiện nay đã bị mất, ko thể khôi phục lại được.

ps: Nguồn từ người thân cô giáo Xuân Mai cung cấp.

Và hôm nay (10/3), bạn Lưu Gia Lạc, đã kịp copy lại một đoạn tâm sự của cô giáo, được chia sẻ trên FB của cậu em trai.

Dưới đây là status đăng trên FB của bạn Lưu Gia Lạc:
Lời trần tình của cô giáo Xuân Mai Huỳnh Thị nhờ trên fb của cậu em trai Huynh Minh Duc, xin copy lại toàn bộ ra đây để rộng đường dư luận. Chẳng biết người Việt Nam chúng ta là cái giống gì nữa khi mà chính quyền, công an đối xử như thế này với một cô giáo, một trí thức đương thời, một người làm nhiệm vụ truyền tải kiến thức và dạy trẻ thành người. Vâng mỗ tôi xin copy ra đây và mong các vị trí thức ở Việt Nam cho xin những lời bình phẩm hay cho nghe một tiếng thở dài.

Nguyên văn:

" Ngày không thiết ăn đêm ngủ không ngon! Cảm thấy buồn vì không ai hiểu mình. Đồng nghiệp không nói rồi vì thời buổi này giáo viên đa số hầu như ai cũng chẳng quan tâm đến chuyện gì ngoài cách làm sao kiếm cho thật nhiều tiền để bằng với người ta. Bạn bè cũng chẳng có ai hiểu. Em út thì lo lắng cứ hỏi: Chị ơi chị đi dạy, suốt ngày quanh quẩn ở nhà sao công an quấy nhiễu chị vậy, chị đừng viết facebook nữa nha, em lo cho chị lắm. Ba thì già yếu, rầu lo cho con gái. Mấy đêm nay mình cứ suy nghĩ mãi không hiểu vì sao công an "quần" mình với một lực lượng đồng hơn là bắt cướp?

Buổi sáng khoảng 8 h ngày 6 tháng 3 năm 2014 có 01 công an xã, 01 công an huyện, hai an ninh tỉnh, một lát nữa tăng cường thêm 01 an ninh tỉnh đến nhà yêu cầu mình đem máy tính (laptop ) đến ủy ban xã cho họ kiểm tra mà không nói lý do gì cả,cũng không có giấy tờ gì, tất cả mặt thường phục trừ công an xã.Lúc trưa vào làm viêc tiếp bị mất password, an ninh Hải phục hồi password bằng gmail, đang chụp màn hình facebook được vài tấm thì bị mất password.
Họ nghi ngờ mình dùng smartphone đổi password. Lúc mình đi toilette ( đi tiểu ) cô hiệu trưởng đi cùng mình nhìn thấy ngồi đầy hai băng ghế khoảng mười mấy người ai cũng nhìn minh gườm gườm.Lạ thật mình viết facebook diễn tả suy tư trăn trở về cuộc sống đời thường, hiến pháp nước Việt Nam có ghi rõ người công dân có quyền tự do ngôn luận cơ mà, suy nghĩ hoài không hiểu vì sao họ huy động một lực lượng công an đông đảo chỉ để cưỡng ép mình đưa máy tính, điên thoại cá nhân cho họ kiểm tra? Ngoài 8 người công an trực tiếp đến nhà mình gồm : Phan văn Danh an ninh tỉnh Tiền Giang, Lê Văn Thống an ninh tỉnh Tiền Giang, Nguyễn Ngọc Hải an ninh tỉnh TG ( người trực tiếp kiểm tra, cài đặt cái gì đó để phục hồi tất cả các dữ liệu đã xóa bỏ trong máy tính mình từ trước đến nay, em công an đó cài đặt,chụp màn hình,làm đủ thứ,mình thì không rành vi tính ngồi đó chứ không biết em đó làm gì,vả lại luc đó rất mệt mõi vì sáng sớm chưa kịp ăn sáng,chưa kịp uống thuốc, không được nghỉ trưa,mình bị chóng mặt,bị hạ huyết áp..), em an ninh tỉnh Nguyễn Công Điền làm nhiệm vụ đánh máy, ghi biên bản từng chi tiết trong máy tính mình cả các tin nhắn cá nhân,mình cảm thấy bị xúc phạm đời tư rất trắng trợn. Khi facebook bị mất password, Ngọc Hải phục hồi bằng gmail của mình, lần sau bị mất Ngọc Hải không phục hồi được, họ xù xì bàn tán với nhau, sau đó anh Danh đe dọa chở máy tính và chở mình xuống công an tỉnh, anh Thống thì hằm hừ sẽ bắt mình vào trại giam công an tỉnh, nói nặng nhẹ mình rất nhiều, vì mệt mõi quá mình cũng không để vào tai lời nói của họ chỉ nhớ hai ý chính là đe dọa bắt mình xuống công an tỉnh và vào trại giam thôi. Mình không đồng ý về nhà lấy smartphone vì laptop mình họ giữ khi mình đi họ cài gì rồi vu khống mình làm sao! Họ bàn bạc với hiệu trưởng và công an xã gây áp lực buộc ba mình vào ủy ban lúc đó đã chiều tối, thấy ba vào mình sót ruột lắm nói với ba: ba về đi,ba đừng lo cho con, con lớn rồi con có đủ trách nhiêm về việc làm của con, con sống riêng tư độc lập ba không phải chịu trách nhiệm về con, ba về đi ba.

Thế là ba mình quay về, thương ba lắm. Buổi sáng thì chỉ có công an xã ( Hồ Văn Dũng ), hai anh an ninh tỉnh ( Phan văn Danh,Lê Văn Thống ) một anh công an huyện ( Nguyễn Văn Thấy,thượng tá,phó trưởng công an huyện ), đến nhà nhưng buổi tối tăng cường thêm hai công an huyện nữa là Tâm và Phúc. Khi mình mở cửa đi thẳng vào phòng ngủ tìm cái smartphone, không ngờ anh Phan Văn Danh bước vào và giật điên thoại trên tay mình (điện thoại thường), mình cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, đối với mình phòng ngủ là nơi gần như thiêng liêng, mình rất kỵ ai bước vào phòng ngủ của mình, trừ người thân yêu mà thôi. Lúc đó mình không còn kiềm chế nỗi nên la lên: anh là công an hay là ăn cướp sao anh giật điện thoại trên tay tui!

Anh ta lấy điện thoại cá nhân của mình đem ra đưa cho an ninh Ngọc Hải và Công Điền. Mình ra phòng khách nói: Tui không đồng ý thái độ làm việc của mấy anh, mấy anh yêu cầu tui đưa smartphone cho mấy anh kiểm thì tui đưa smartphone sao mấy anh còn giật điện thoại thường của tui, mấy anh 7,8 người nam mà ức hiếp tui là người nữ sống có một mình mấy anh thiếu tôn trọng tui làm sao tui tôn trọng mấy anh được, mấy anh là công an nhân dân lãnh lương là tiền thuế của dân, tui là giáo viên tui cũng lãnh lương như các anh thôi, chính mấy anh làm tốn kém tiền thuế của dân chử không phải tui! (Lúc trưa anh Thống hằm hừ rằng mình làm phiền họ làm tốn kém chi phí cho cuộc kiểm tra máy tính nên mình ấm ức lắm! Chính họ làm phiền mình, làm tốn tiền thuế của dân mà anh Thống nói ngược ).

Từ sáng đến chiều tối mình nhẫn nhịn họ nói nặng nhẹ gì mình cũng không nói lại chỉ im lặng, rõ ràng họ được đằng chân lân đằng đầu. Bây giờ ngồi nhớ lại mình còn ấm ức, mình không ngờ họ là người có ăn học mà sao không hiểu phụ nữ độc thân rất kỵ ai vào phòng ngủ của mình. 4 an ninh tỉnh (Hải, Điền, Thống, Danh ) ngồi ở salon cùng cô hiệu trưởng, 1 công an xã ngồi cạnh bàn mình dùng soạn giáo án, ngoài cửa còn có 2 công an huyện.

Lúc sáng khi họ ép mình ra xe còn có 1 cô công an nữ ngồi ở quán nươc khi mình đi đến cô này nhìn mình với ánh mắt không thiện cảm lúc đầu mình lúng túng nghĩ thầm " ủa mình với em này chưa từng biết nhau mà sao em nhìn mình bằng ánh mắt thù địch ", khi lên xe mình bắt chuyên hỏi thăm thì biết em tên là Phương Thảo nhà ở Cái Bè ba mẹ là nông dân, em là an ninh huyện.

Còn có hai công an làm nhiệm vụ tài xế lái xe một chiếc xe dạng mercedes của công an tỉnh, một xe cảnh sát có gắn đèn xanh trên mui của công an huyện.

Họ sợ cái gì ở nhà một cô giáo đơn thân chỉ biết ăn học, đọc sách, đi dạy?

(Họ làm phiền mình từ sáng đến hơn nửa đêm, mươn máy in của mình để in thế mà khi ra về không hề nói môt lời cám ơn hay xin lỗi! ) "

Tôi muốn dẫn bài này từ FB của em trai cô giáo, tuy nhiên. theo tin nhắn mà Lưu Gia Lạc mới nhận được chiều nay, thì hiện nay Fb của cậu em trai này cũng đã bị mất kiểm soát:

“Chiều nay có 2 công an xã đến trường nơi cô giáo Xuân Mai đang dạy học, đưa giấy mời của ông Danh - an ninh tỉnh yêu cầu cô 8h sáng mai 11/3 có mặt tại công an tỉnh để trao đổi về một số nội dung xấu trên facebook của cô. FB Huỳnh Minh Đức của em trai cô đã bị mất mật khẩu.
ok, cảm ơn bạn.
anh đăng giùm lên fb nhé. ok bạn.
thank you

Danh là tên CA đã xông vào buồng ngủ giật điện thoại trên tay cô giáo.

Cô XM đã trả lời là ko đi, ko có gì để trao đổi, và yêu cầu công an ko được sách nhiễu.

Hiệu trưởng Phục đồng ý cho cô XM nghỉ dạy ngày mai để đi gặp CA

Kết thúc cuộc trò chuyện”

Có lẽ mọi chuyện sẽ chưa kết thúc ở đây. Mong sớm nhận được tin của cô giáo. Mong mọi sự bình yên đến với cô và mọi người dân Việt Nam.

Được đăng bởi Phương Bích vào lúc Thứ Hai, tháng 3 10, 2014



No comments:

Post a Comment

View My Stats