2-5-2012
Theo Các-Mác, chế độ tư bản tự phát
triển, và dần dần đi tới giai đoạn “tư bản tập trung” trong tay một nhóm thiểu
số. Tới thời điểm “tư bản giãy chết”, giai cấp tư bản càng ngày càng thu hẹp và
càng ngày càng tàn bạo. Trong khi đó, giai cấp thợ thuyền càng ngày càng đông,
và càng ngày càng khổ cực, nên có đủ sức và đủ quyết tâm vùng lên lật đổ chế độ
tư bản bóc lột.
Đó là nhận định theo lý thuyết của
Các-Mác. Nhưng trên thực tế thì không vậy. Thực ra, chế độ tư bản Âu Mỹ (“tư
bản xanh”) dựa trên tự do dân chủ, nên rất uyển chuyển, biết thích ứng kịp thời
khi rơi vào khủng hoảng kinh tế hoặc chính trị. Nhờ vậy thời điểm tư bản xanh
“giãy chết” khó mà đoán mò ra được. Trái lại, chế độ tư bản đỏ dựa trên một hệ
thống cứng rắn “thẳng tay bóc lột” thì lại là một vấn đề cần phải xét một cách
chín chắn. Vì vậy diễn tiến tư bản đỏ đi tới thời điểm “giãy chết” khác một
chút.
Trước hết, ta có thể nhận thấy chế độ tư bản đỏ giản dị
hơn chế độ tư bản xanh về ba phương diện.
(1) Chế độ tư bản đỏ tập trung quyền lực và sức mạnh
kinh tế trong tay giới lãnh đạo.
Trái lại, chế độ tư bản xanh lại dựa
trên nguyên tắc tản quyền. Vì thế mới
có vụ cạnh tranh giữa các thành phần có thế lực trong xã hội: các nhóm tài
phiệt phải tranh giành lẫn nhau, ngoài ra còn phải cạnh tranh với các nhóm xã
hội và các khuynh hướng chính trị khác nhau; các tổ chức trong chính quyền cũng
phải cạnh tranh với nhau; trong khi đó, báo chí tranh giành độc giả và thính
giả trong nhiệm vụ thông báo cho quần chúng, và hướng dẫn quần chúng để biết
đâu là sự thật, đâu là bịp bợm, v.v..
(2) Khác với chế độ tư bản xanh, chế độ tư bản đỏ nắm
độc quyền sản xuất, độc quyền bóc lột sức lao động của toàn dân. Nếu sản xuất không đủ chi dùng, thì tạo ra một chương
trình bóc lột đại quy mô mà không cần để ý tới những điều dân than, dân oán
(“bóp đá thành đất, thay trời làm mưa”). Nếu cần tiền thêm, thì đi vay ngoại
quốc để thế hệ con cái nhân dân gánh nợ. Nếu vay không đủ, thì bán đất hương
hỏa cho ngoại bang, v.v.. Nói tóm lại, không một chế độ tư bản xanh nào mà có
thể thì hành chính sách bất nhân, bất nghĩa như vậy!
(3) Chế độ tư bản xanh được xây dựng trên chữ “tín”.
Trái lại, chế độ tư bản đỏ lập ra trên căn bản “bạo tàn” – dùng bất cứ phương tiện nào cũng
được, cố làm sao cho tới mục đích là chính -- lừa thầy, phản bạn, ăn gian nói
dối với dân trắng trợn cũng coi là những phương sách cần thiết.
Để hiểu rõ về chế độ tư bản đỏ và diễn tiến “giãy chết”
như thế nào, tôi xin tạm thời phân tách 5 thành phần trong xã hội như sau:
(1) Nhóm cán bộ tài phiệt lãnh đạo chế độ, nắm toàn
quyền kinh tế và sinh sát trong tay.
Ngồi trên đỉnh cao quyền lực, những
tên này cũng ý thức được tình trạng tối nguy hiểm đến tính mạng, nên cố gắng vơ
vét và tìm cách trốn chạy khi “sơn hà nguy biến” bằng cách (1) Gửi tiền ngân
hàng ngoại quốc; (2) Cho con cái đi du học Âu Mỹ để lập hậu cứ an toàn; (3)
Kiếm một tên Việt kiều lơ ngơ nào đó làm con dâu hoặc con rể cho những đứa con
không đủ trình độ vào đại học. Đó là những lối chạy cửa hậu, vừa thơm, vừa
ngon.
(2) Nhóm cán bộ trung lưu sống dựa vào chế độ, nên đời
sống tương đối khá dư dả. Tuy nhiên vì không có thế lực “chân trong” (không có
nhiều quyền, nhiều bổng lộc), nên không tích cực bảo vệ chế độ như nhóm lãnh
đạo chóp bu. Vì thế nhóm này dễ bị chao đảo khi thấy “nồi cơm” của mình có thể
bị nhân dân nổi lên đạp vỡ. Trong lòng cũng muốn “nhảy lên bàn độc” để cứu vãn
tình thế (và nồi cơm của mình). Thấy “mấy thằng chết tiệt đó dám coi thường
ông”, thì cũng bực mình lắm chứ! Nhất là mấy thằng đó “làm ăn không ra thể
thống gì, làm cho ông bị vạ lây”.
(3) Nhóm cán bộ khuyển mã bảo vệ chế độ. Đó là nhóm “Còn Đảng Còn Mình”. Vì chỉ có cái mình mà
không có cái đầu suy nghĩ, nên khi thấy “Đảng mất” không biết vội vàng trở cờ
ngay để cứu mạng sống. Thế là “dao con chó” ở miền Nam, và “dao găm” ở miền
Bắc, có dịp tung hoành như “vào chỗ không người”. “Mất Đảng” tạo ra cảnh “Mất
Mình” một cách lãng nhách.
(4) Nhóm dân nghèo thành thị -- thợ thuyền, tiểu công
chức, tiểu thương gia -- sống một đời sống vất vưởng vừa đủ ăn, hàng ngày bị quan
chức thối nát bóc lột. Sống và làm ăn trong đống rác thối nát cũng hận trong lòng lắm
chứ. Tuy nhiên, họ vẫn còn phải “suy hơn tính thiệt, để xem ngã ngũ ra làm sao”
mới dám hành động. Khi thấy đã “ngã ngũ” rồi, thì hàng ngàn người kéo nhau ra
chào mừng những chiến sĩ tranh đấu bằng dao găm hoặc dao con chó cho Tự Do, Dân
Chủ.
(5) Nhóm bần cùng sinh sống trong khu nhà lá tối tăm ở
thành phố, hay trong vùng bùn lầy nước đọng ở nông thôn, thường bị các tài phiệt dựa vào quyền lực quốc gia,
cướp nhà, cướp đất để kinh doanh. Nhóm lửa cách mạng phụt bừng lên từ chỗ này.
Đến lúc đó, “Bác” có sống lại cũng không cứu nổi các “cháu hư” của Bác.
Nói tóm lại, hồi kết của chế độ Tư
Bản Xanh vẫn còn mù mịt. Nhưng cảnh tượng Tư Bản Đỏ giải thể ra làm sao thì ai
cũng biết khi nhìn nhân dân Đông Âu nổi lên đuổi các “chiến sĩ anh hùng” chạy
dài về tới Mút-Cu.
.
.
.
No comments:
Post a Comment