J.B Nguyễn Hữu Vinh
14/05/2012
Ngày xưa còn nhỏ cứ mỗi lần được nghe đài phát thanh
Tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, đưa tin chiến thắng của quân và dân
miền Nam mình cứ nức lòng. Đặc biệt mỗi khi nghe tin “bọn Mỹ – Ngụy đàn áp dã
man đồng bào miền Nam” mình hết sức xúc động và căm phẫn. Không căm phẫn sao
được, cả miền Nam khi đó đang “quằn
quại dưới gót sắt xâm lược của Đế quốc Mỹ, đồng bào miền Nam đang rên xiết dưới
ách thống trị của bọn bán nước và ác ôn”. Đến nỗi câu thơ của Tố
Hữu vẫn ăn sâu trong trí nhớ của mình đến giờ:
Có những ông già, nó khảo tra
Chẳng khai, nó chém giữa sân nhà
Có chị gần sinh, không chịu nhục
Lấy vồ nó đập, vọt thai ra…
Có em nhỏ nghịch, ra xem giặc
Nó bắt vô vườn, trói gốc cau
Nó đốt, nó cười… em nhỏ hét
“Má ơi, nóng quá, cứu con mau”!
Chẳng khai, nó chém giữa sân nhà
Có chị gần sinh, không chịu nhục
Lấy vồ nó đập, vọt thai ra…
Có em nhỏ nghịch, ra xem giặc
Nó bắt vô vườn, trói gốc cau
Nó đốt, nó cười… em nhỏ hét
“Má ơi, nóng quá, cứu con mau”!
“Vì miền Nam ruột thịt, mỗi người làm việc bằng hai”
Rồi liên tục những bài viết, những thôn tin về những trận
càn của giặc đã tàn sát đồng bào miền Nam, giết hại dân lành vô tội, cướp của
giết người không ghê tay.
Những thông tin đó luôn luôn được cập nhật và nhắc đi,
nhắc lại hàng ngày, hàng giờ trong lớp học, trong họp thôn, trong sinh hoạt
xóm, trong các buổi tiễn quân… đồng bào miền Bắc hừng hực căm thù quyết “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”.
Dù hồi đó miền Bắc đói, đói đến vàng mắt và đói đến xanh người vì cái nạn Hợp
tác xã nông nghiệp. Thế nhưng dù đói vậy mà vẫn còn sướng hơn vạn lần đồng bào
miền Nam. Vì khi đó nói như Tố Hữu – Lại Tố Hữu – “Miền Bắc, thiên đường của các con tôi”. Vì
thế mỗi lần nghe Đài Tiếng nói Việt Nam hoặc trước khi vào lớp tất cả đồng
thanh hát “Ôi xương tan
máu rơi, lòng hận thù ngất trời… Vùng lên, nhân dân Việt Nam anh hùng, Vùng lên
xông pha vượt qua bão bùng, thề cứu lấy nước nhà, thà hi sinh đến cùng, cầm
gươm, ôm súng xốc tới. Vận nước đã đến rồi, bình minh chiếu khắp nơi…”
mình cố gắng gào thật to.
Mãi đến sau này, khi lớn lên, khi có nhiều thông tin hơn,
mình mới biết rằng miền Nam không đói rách khổ sở như thế. Khi đó đã khá lớn,
nếu thắc mắc thì liền được giải thích rằng thì là “miền Nam thì phồn hoa, nhưng là phồn hoa giả tạo, ta
đói nghèo nhưng đói nghèo thật”, sau này “Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn
10, à không, hơn 100 ngày nay cơ”, giờ nghĩ lại những câu đó, nó
từa tựa như của AQ “con
tao sau này chẳng bằng năm, bằng mười chúng mày ấy à”. Thế mà khi
đó vẫn cứ há hốc mồm nghe và tin.
Thế nhưng, mình chưa tận mắt thấy một trận càn nào của
cái bọn “Mỹ – Ngụy tàn ác” nhưng vẫn được nghe rằng trong các trận đó, lực
lượng vũ trang của ta luôn đánh địch rất giỏi, nhất là lực lượng công an và bộ
đội, du kích. Những miếng võ của các chiến sĩ công an, bộ đội ta đã làm bọn
giặc phải kinh hồn bạt vía, một chiến sĩ có thể đá tung mấy quân thù…
Với trí tưởng tượng tuổi thơ non nớt, mình kính phục các
chú công an, bộ đội ta ghê gớm, cứ mong chóng lớn để được “tiếp bước cha anh
lên đường đánh Mỹ”.
Thế nhưng, lớn lên thì “Mỹ đã chạy, ngụy đã nhào”, cả
nước hân hoan say men chiến thắng và nghe lời “đồng chí Lê Duẩn” oang oang “Từ nay, vĩnh viễn không còn bóng
một tên xâm lược nào trên đất nước chúng ta”. Kinh thật, Việt Nam
đứng đầu thế giới, giỏi nhất thế giới, ai dám động vào Việt Nam nữa khi Mỹ cút,
Pháp bỏ chạy, Nhật đã phải cút về. Thế là mấy thằng con nít cứ tập trung tự sướng
với nhau, ưỡn ngực tự hào Việt Nam mạnh nhất thế giới.
Nhưng, mình tiếc là chưa được nhìn thấy trận càn nào để
thấy tội ác của giặc và biết được các chú công an của ta đã chiến đấu dũng cảm
như thế nào.
Thế rồi, cầu được, ước thấy.
Mới đây, qua các vụ “cưỡng chế” – mình không thích dùng
từ này, nghe cứ như cưỡng hiếp ấy, kinh lắm – ở các nơi như Tiên Lãng, Văn
Giang, Vụ Bản, mình mới thấy đúng là đi càn kinh khủng thật. Súng nổ đùng
đoàng, khói lửa ngất trời, quân đi như nước, vũ khí hùng hậu, quân đội mắt
trước mắt sau đông nghẹt, khí thế đằng đằng sát khí. Không chỉ có cán bộ mà còn
thêm công an và chó, (cái này ngày trước Mỹ – Ngụy” chắc dốt không biết xài?).
Mới nhìn đã rụng rời chân tay.
Cũng qua những trận đó mới thấy bà con ta anh hùng thật.
Ngày xưa, chị Chiên tay không bắt giặc vì bọn giặc lớ ngớ, còn ngày nay, bà con
nông dân ta tay không vẫn dám đứng lên chống lại đoàn quân tinh nhuệ. Thấy mà
hãi cứ như phim chưởng.
Nhưng, ấn tượng nhất là hình ảnh các chú mang sắc phục
công an, đánh dân như chớp, đánh tàn bạo, đánh như đánh đòn thù. Chắc ngày xưa,
đánh Mỹ các chú cũng không đánh được sướng như bây giờ, vì bọn Mỹ nó to con,
còn dân mình thì nhỏ bé. Thế nhưng dù dân mình nhỏ bé, thì cả chục chú vẫn quây
lại “quyết không cho chúng
nó thoát, đã sa vào sẽ không thấy đường ra” đánh hội đồng và dồn
hết căm thù lên đầu gậy, lên từng cú đá, đấm, đạp… đại loại là các ngón đã tinh
luyện bao năm.
Nhìn những quả đánh này, đúng là không hổ công dân ta
nuôi các chú bao năm, cho ăn, cho mặc đầy đủ đến nỗi chú nào chú ấy béo như con
quay, mặt đỏ phừng phừng để các chú khổ công luyện tập theo đúng tinh thần “Thao trường đổ mồ hôi, cưỡng chế
bớt đổ máu”.
Mới đây, vụ Tiên Lãng rồi đặc biệt vụ Văn Giang, tinh
thần quyết chiến quyết thắng với nhân dân đã được thể hiện rất rõ nét. Trong
cuộc chiến với nhân dân, các chú đã thể hiện tinh thần tư tưởng rất thông suốt
là cứ không phải quân ta, ắt hẳn là quân thù. Do vậy nhà báo, nhà đài đánh
tuốt, sưng đầu vều môi là còn nhẹ.
Nhiều video được “các
phần tử chống đối trong và ngoài nước”- Lời ông Phó chủ tịch Hưng
Yên Nguyễn Khắc Hào – đưa lên mạng nhìn còn sinh động hơn nếu có mặt tại chỗ,
vì nếu có mặt tại chỗ cũng chỉ xem được một lần và chắc chẳng ai không nhắm mắt
lại khi chứng kiến những cảnh đánh người rùng rợn ngay trước mắt.
Ấn tượng nhất là quả các chiến sĩ của chúng ta đánh một
kẻ thù là đàn bà, nhỏ con thôi (cỡ 42-45kg là cùng) nhưng tất cả một đội quân
lăm lăm gậy gộc trong tay đã quyết chiến với ý chí còn giặc là còn đánh, chưa
hết giặc chưa về.
Cuối cùng thì cưỡng chế đã thành công. Thành công này nhờ
sự lãnh đạo sáng suốt, sâu sát của đảng ta, chẳng hạn như đồng chí Chánh văn
phòng UBND Tỉnh Hưng Yên Bùi Huy Thanh đã làm bản báo công “Hôm đó tôi ngồi tại
sở chỉ huy dã chiến, cầm bộ đàm chỉ đạo liên tục”.
Cưỡng chế thì thành công, với lực lượng bên ta nhỏ bé,
chỉ có khoảng 3.000 quân từ Bộ Công an, Tỉnh Hưng Yên và huyện Văn Giang đã
thắng lợi giòn giã trước một bọn địch là nông dân Văn Giang với lực lượng đến
mấy trăm đàn bà, trẻ con, ông bà già. Toàn bộ đất của chúng, chúng ta đã “thu
hồi” về tay tập đoàn Việt Hưng, toàn bộ cây cối, tài sản của chúng, ta đã phá
hủy và làm mất sức chiến đấu không còn sót cây nào, chỉ còn vài cây không có
giá trị gì không tính.
Không chỉ có chúng ta đã thắng bọn nông dân còn sống, mà
ngay cả bọn nông dân đã nằm dưới mồ, cũng phải đào chúng nó lên cho phơi xương
trắng ra đồng mà đền tội. Tội chúng nó là đã trót đẻ ra loại con cháu cứng đầu
cứng cổ, tội lớn hơn của chúng là đã để lại ruộng đất cho con cháu mà nay nhà
nước bảo giao lại để nhà nước “thu hồi” cho những kẻ nhiều tiền hơn lại không
chịu.
Bài học kinh nghiệm khi nuôi lính mình phát hiện ra là cứ
nuôi cho lính thật béo, béo quay béo quắt lên, dù có di chuyển, đi lại nặng nề
chút, nhưng khi ra trận thì hăng máu vô cùng. Vì giữa cái nắng như đốt ở ta,
mang bộ áo quần công an, mũ bảo hộ của công an, rồi còn súng đạn, gậy gộc… nên
các chú rất dễ nổi cáu, đỏ bừng mặt, tinh thần hưng phấn, chiến đấu hăng say.
Vì thế khi thấy giặc là đánh, bất kể là đàn bà, đàn ông, thanh niên hay phụ nữ.
Ấy, cái sự say máu nó có tác dụng là chỗ đó.
Một vài hình ảnh phân tích cú đánh với tinh thần “kiên
quyết tấn công, hợp đồng chiến đấu, lập công tập thể” của các chiến sĩ công an
trong vụ Văn Giang ngày 24/4/2012:
XEM HÌNH TẠI ĐÂY
: http://jbnguyenhuuvinh.wordpress.com/2012/05/14/cudanh/
Ngày 14/5/2012
J.B Nguyễn Hữu Vinh
P/S: Ai chưa nghe bài hát
Giải phóng miền Nam, thì hãy nghe đi một lần để cho nó máu chiến nhé, toàn giết
và máu thôi. Ngày nhỏ tôi được nghe hàng ngày:
--------------------------------------
TIN LIÊN QUAN :
No comments:
Post a Comment