May 19, 2012 5:35 AM
Mỗi năm đến ngày 19 tháng 5, lần lượt các bài viết
về nhân vật Hồ Chí Minh lại được báo chí VN đăng tải đầy đặc, như nấm gặp mưa
đầu mùa. Biết bao nhiêu chi tiết về đời sống, về đời tư cá nhân cũng như các
giai thoại, mà chỉ có « bác » mới
kiểm chứng được, lại được các bộ óc « siêu việt » nặn ra, nhằm tô
điểm vầng « hào quang » của nhân vật này. Người thì nói
« bác » là « danh nhân thế giới về văn hóa ». Người thì nói
ông theo chủ nghĩa dân tộc. Người thì còn dẫn lời nói của
« bác » về cứt : nếu cứt có lợi cho ruộng đồng thì tại sao không
dùng ? Ý nói « bác » còn đi trước Đặng Tiểu Bình về chủ nghĩa
thực tiễn mèo trắng mèo đen cả mấy thập niên. Tức ông Hồ theo « chủ nghĩa
thực dụng ». Có nơi còn xây chùa, tầm cở quốc gia, như Đại Nam Quốc Tự,
đưa « bác » lên bàn thờ, chỉ ngồi dưới Phật.
Tất cả những
lời bốc thơm của báo chí về nhân vật này thực ra chỉ là « bốc thối ».
Vì chúng toàn đượm chất « lê văn tám ».
Ông Hồ Chí Minh là một « danh nhân văn hóa
của thế giới » ? Xét lại lịch sử VN ở thời
ông Hồ lãnh đạo, xã hội VN có thể sánh với một xã hội bán khai. Nền văn hóa của
VN đã được bao đời tiếp nối gầy dựng, bỗng chốc xóa sạch. Những tác giả, những
gương mặt nghệ sĩ, trí thức, nhà văn, nhà giáo, địa chủ... nó đều lâm vào vòng
tù tội. Một người có thể bị qui tội nặng nếu người này đọc, hay tồn trữ các tác
phẩm của các tác giả kia. Thậm chí một người có thể bị bắt khơi khơi vì có
« tư tưởng phản động ». Các nạn nhân của Nhân Văn giai phẩm có người
còn sống, là những bằng chứng. Có nhà « văn hóa » nào ra tay tàn độc
với « văn hóa » như vậy ? Chỉ có văn hóa của tên đồ tể. Nhiều nỗ
lực nhằm cứu vãn và phục hưng lại mảng văn hóa nước nhà này. Thật công lao,
công đức trân trọng biết bao nhiêu cho những người chủ trương, mọi người Việt
cần ghi nhớ.
Ông Hồ là một người theo chủ nghĩa thực
dụng ? Nhiều giai thoại đã được kể ra chung quanh ông
Hồ. Câu « lạt mềm buộc chặt » của dân gian được các văn nô gắn liền
cho ông Hồ. Hay là các triết lý về cứt, theo lối « trí thức không bằng cục
phân » của Mao, « nếu cứt có lợi cho ruộng đồng thì sao không
dùng » cũng được gắn vào miệng ông Hồ. Nếu ông Hồ theo chủ nghĩa thực
dụng, như Đặng Tiểu Mình của TQ, thì đâu là thành tích, hay hệ quả, của chính
sách « thực dụng » này ? Không phải ông Hồ là người lãnh đạo tối
cao của đất nước hay sao ? Không có gì cả ! Dân VN, dưới thời ông Hồ lãnh đạo, là một dân tộc
xếp hàng cả ngày, được xếp vào loại chậm tiến và đói kém nhất thế giới. Nếu còn
ông Hồ cho đến hôm nay, xã hội hiện tại Bắc Hàn là tương lai, hay đang là xã
hội của VN. Thật may, bác chết sớm. Người dân Việt hàng ngàn năm nay đã
gánh cứt, nước giải, tro... gọi chung là « phân bắc » để bón cho
ruộng đồng, cây cối được tươi tốt. Bây giờ cũng có bóng ông Hồ trong gánh cứt.
Thối không chịu được !
Ông Hồ là người theo chủ nghĩa dân tộc ? Theo tài liệu phía TQ công bố gần đây, thì nguyện vọng của ông Hồ
trước khi nhắm mắt là được nghe một bản nhạc tiếng Hoa. Một nữ y tá người Hoa,
chung nhóm y sĩ người Hoa từ Bắc Kinh gởi sang nhằm cứu chữa cho ông Hồ lúc ấy,
đã hát một bản, dĩ nhiên bằng tiếng Hoa. Ông Hồ đã được mãn nguyện. Ông đã đi
vào giấc thiên thu bằng tiếng hát dịu êm, tiếng Hoa, do một người Hoa diễn tả.
Trước đây, tôi có viết một bài ngắn để đặt lại vấn
đề này. Báo chí trong nước, báo còn đảng còn mình, nếu tôi không lầm, sau đó có
dựng lại một huyền thoại khác, với nội dung tương tự. Cho rằng trước khi chết,
ông Hồ yêu cầu được nghe một bản nhạc. Một ca sĩ nhân dân (tên gì tôi không
nhớ) lúc đó có mặt liền hát một bản dân ca Việt Nam. Ông Hồ đã đi vào giấc
thiên thu bằng tiếng nhạc đó.
Theo các chứng cứ lịch sử
kiểm chứng được, lúc ông Hồ bị sắp lâm chung, ông được đoàn y sĩ của Mao Trạch
Đông gởi sang từ Bắc Kinh chăm sóc. Ông nhắm mắt lìa đời dưới sự chứng kiến của
nhóm y sĩ này. Vấn đề đặt ra, có sự tình cờ nhiệm mầu nào của thượng đế, sắp
xếp một ca sĩ nhân dân của VN (dưới vai trò một ý tá), túc trực cạnh giường
bệnh của ông Hồ, để hát một bản dân ca cho ông nghe, đúng lúc ông muốn nghe
trước khi nhắm mắt ? Chỉ có huyền thoại của mấy ông bút nô vụng về dựng
lên chứ không có phép mầu nào cả !
Ông Hồ lìa đời không hề có
một lời trăn trối liên quan đến tình hình đau khổ của người dân, Nam cũng như
Bắc, lúc đó. Trong bản di chúc, thật cũng như giả, không hề thấy một dòng nào
nói về vận mạng của dân tộc và đất nước Việt Nam. Ông chỉ lo ngại về sự xích
mích của hai nước đàn anh Nga Sô và Trung Cộng. Ông trăn trối lại
rằng ông sắp về gặp các bác Các Mác và Lê Nin.
Khi chết ông không hề nói sẽ gặp tổ tiên, những người gầy
dựng lên đất nước mình, mà chỉ nhắc là sẽ gặp những người ngoại quốc Tây
phương. Ông đi vào cái chết bằng tiếng hát không phải là tiếng mẹ đẻ. Điều này
cho thấy ông chỉ là một nhà vô sản chân chính. Ông là một mô hình trung thực nhất của người vô sản chân chính, vô
thần, không có tổ quốc, gia đình, nguồn cội. Cuộc sống, và cái chết của ông dư
để chứng minh việc này.
Bác theo « chủ nghĩa dân tộc » chỗ nào ? Có chăng là « chủ nghĩa dân tộc » Hán.
Về nội chiến
nam-bắc, ông Hồ xem đó là cuộc chiến « chống Mỹ, cứu nước ».
Thật là may cho các dân tộc Nhật, Hàn,
Đức... đã không có một lãnh tụ như ông Hồ. Thử tưởng tượng, nếu dân Bắc Hàn mở
cuộc chiến « chống Mỹ cứu nước » , thì dân Nam Hàn sẽ ra sao ?
Đến hôm nay cũng vẫn còn hơn hai vạn quân Mỹ đóng ở Nam Hàn. Dân Đức cũng vậy.
Trước khi thống nhất, Tây Đức cũng có vài vạn quân Mỹ đóng ở đó. Nếu mà dân
« Đông Đức » cũng mở cuộc chiến « chống Mỹ cứu
nước », dân Đức hôm nay, cũng như dân Nam Hàn, chắc cũng phải te tua
sống dưới chế độ xếp hàng cả ngày.
Về vấn đề lính Mỹ đóng ở Nam Hàn, Nhật, hay ở Tây Đức. Phe XHCN do Liên Xô cầm đầu đều gọi các chính quyền đó là
tay sai cho Mỹ. Miền Nam VN cũng y như vậy. Quân Mỹ đóng ở miền Nam lúc đó được
gọi là « quân cướp nước » và chính quyền miền Nam là « quân bán
nước ». Ngày hôm nay, nhiều tài liệu đã được bạch hóa, người ta mới nhìn
nhận một cách trễ tràng rằng, trong vấn đề « giữ nước », chính quyền
miền Nam mới là phía chứng tỏ một cách cụ thể. Thử đưa thí dụ về tranh chấp HS&TS qua Bạch Thư của VN hiện
nay. Nội dung của bạch thư này là nội dung của bạch thư VNCH (có sửa đổi, thêm
thắt chút đỉnh) năm 1974. Trong đó chỉ nói đến thành quả gìn giữ hai quần đảo
này của chế độ miền Nam mà hoàn toàn vắng bóng các thái độ phải có của miền
Bắc. Nên biết, HS&TS được miền Bắc « giao » cho TQ từ năm 1958,
lúc ông Hồ đang nắm trọn quyền hành. Chính ông Hồ mới xứng đáng lời nguyền do
chính ông đặt cho dân miền Nam : « quân bán nước ».
Cuộc
chiến của ông Hồ mở ra, gọi là « chống Mỹ cứu nước », thật ra là một
cuộc chiến gà nhà bôi mặt đá nhau, không hề đem lợi ích gì cho dân tộc và đất
nước, ngoài tập đoàn tư bản đỏ cướp đất của dân hiện nay là đảng CSVN. Ngoài ra
là điêu tàn cho đất nước, nghèo đói cho người dân, văn hóa, luân lý, đạo đức
nền tảng xã hội rệu rã. Nguyên nhân ai, nếu không phải là do ông Hồ ?
Bây
giờ có phong trào đưa ông Hồ lên làm « bồ tát ». Tượng ông Hồ đúc
bằng đồng, to lớn, chểm chệ ngồi trên bàn phật, phía dưới là thiện nam tín nữ
tụng niệm. Nam mô ác quĩ nhập cửa thiền.
Nam mô vô sản, vô gia đình, vô tôn
giáo, vô tổ quốc, vô luân, vô sỉ, đại gian, đại bịp, đại ác, bán nước buôn dân
Đại Nam quốc vô sản đại thượng sư Hồ Chí Minh bồ tát...
No comments:
Post a Comment