Wednesday, 2 May 2012

MELBOURNE : ĐÊM TƯỞNG NIỆM NGÀY QUỐC HẬN (Ly Hương)




Ly Hương
30-4-2012

Tại sao lại là "Đêm" Tưởng Niệm? Chẳng qua ngày 30/04/2012 là một ngày làm việc cho nên buổi lễ tưởng niệm đã không được tổ chức vào ban ngày mà là tối ngày 30.

Tuy là một ngày làm việc bình thường nhưng đã có rất đông đồng hương, dầu rất bận bịu với gia đình, dầu ở rất xa cũng đã tề tựu về đây tham dự buổi lễ tưởng niệm ngày đau buồn nhất của đất nước Việt Nam.

Sau nghi thức chào cờ Úc-Việt, quỳ trước linh vị của các vị đã hy sinh cho tổ quốc, đã tuẫn tiết hay bị sát hại vào những ngày cuối của Tháng Tư Đen, ông Nguyễn Thế Phong (Chủ Tịch CĐNVTD Liên Bang Úc Châu), ông Nguyễn Văn Bon (Chủ Tịch CĐNVTD/VIC) và ông Nguyễn Công Minh (Tổng Thư Ký Hội CQN/VIC) đã làm lễ dâng hương tưởng niệm trong lời nguyện cầu cho Quê Hương và Đất Nước do ông Lê Đình Anh đọc bằng một giọng thật trầm ấm.

Kế đến là đồng hương cùng lên thắp nến dâng hương để bày tỏ lòng thương tiếc và tri ân đối với những người đã nằm xuống vì Tự Do. Không khí của buổi lễ càng trở nên trang nghiêm hơn với bài thơ u uất "Chiến Sĩ Vô Danh" qua giọng ngâm đầy cảm xúc của cô Hiếu đã làm chùng lòng mọi người trong hội trường.

Tiếp theo là tiếng kèn bi thương "Hồn Tử Sĩ" trổi lên để mặc niệm cho tất cả các chiến sĩ của QLVNCH đã hy sinh cho quê hương, cho tất cả những con dân đất Việt đã bỏ mình trên đường vượt biên, vượt biển, hoặc đã bị sát hại dưới chế độ tàn bạo, phi nhân của CSVN.

Sau đó, ông Nguyễn Thế Phong nói về ý nghĩa và mục đích của buổi Tưởng Niệm, ông Nguyên văn Bon bày tỏ lòng tri ân, xót xa đối với những cảnh chia ly và sự hy sinh của các gia đình Việt Nam trong suốt cuộc chiến và cả sau khi cuộc chiến đã chấm dứt. Và cuối cùng, ông Lê Đình Anh đọc lời tri ân của bà Bùi Thị Minh Hằng để vinh danh những tấm gương can đảm, dấn thân, đấu tranh cho sự vẹn toàn lãnh thổ, cho một tương lai Việt Nam độc lập, tự do.

Xen kẻ trong buổi lễ là hai bài hát của Việt Khang - "Việt Nam Tôi Đâu?" và "Anh Là Ai" để nhắc nhở cho chúng ta biết rằng đất nước Việt Nam đã thật sự đến hồi nguy biến.

Sau buổi lễ là phần thảo luận về các đề tài -
- Có nên hồi hương tranh đấu?
- Vấn đề làm từ thiện và gởi tiền về VN
- Tại sao người Việt gốc Bắc 75 không tìm đến/hoà nhập với Cộng Đồng?

Buổi thảo luận thật sôi nổi, nhất là vấn đề làm từ thiện và gởi tiền về VN đã gây ra một sự tranh cải rất hào hứng (giữa các lý lẽ chứ không phải giữa các cá nhân).

Một bên thì cho rằng việc làm từ thiện cứu giúp người dân trong nước là một việc làm nằm trong phạm vi đấu tranh đánh đỗ chế độ CSVN. Vì khi làm như vậy là chúng ta đã cho người dân trong nước thấy rằng CSVN suốt bao nhiêu năm qua không làm được một điều gì ích nước lợi dân, mà chỉ biết tham nhũng, cướp bóc, hại dân, bán nước. Để rồi người dân trong nước phải sống nhờ vào sự giúp đỡ và tình thương của người Việt hải ngoại. Như vậy là CSVN đã mất chính nghĩa, đã mất lòng tin ở người dân.

Còn bên kia, dầu hiểu rằng việc cứu giúp người trong nước là một vấn đề lương tâm và đạo đức, nhưng phải biết là cũng chính vì tấm lòng đặt không đúng chỗ cho nên "khúc ruột ngàn dặm" đã bị CSVN lợi dụng, thẳng tay moi móc hả hê. Nói rỏ ra là CSVN đã tạo ra và đã dùng sự nghèo đói, khổ cực của người dân để đánh động lương tâm Người Việt Hải Ngoại. Cho nên tất cả tiền bạc gởi về đều chui vào túi của CSVN. Vì tiền gởi về là tiền thật (có giá trị và có bảo chứng) nhưng lúc đổi ra tiền Hồ thì đó chỉ là một đống giấy lộn, có nghĩa là tiền thật thì CSVN nắm giử còn tiền không bảo chứng thì cho dân xài. Như vậy tiền gởi về chỉ vỗ béo và giúp CSVN tồn tại để tiếp tục hà hiếp, bóc lột dân nghèo.

Hơn nữa chúng ta có thể giúp 1 người, 10 người, 100 hay 1000 người nhưng làm sao chúng ta giúp được hàng triệu người? Và chúng ta giúp họ được 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm chứ làm sao có thể giúp suốt đời! Trong khi đó thì tất cả 90 triệu người dân Việt không chỉ muốn có 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm được ấm no mà là suốt cuộc đời được ấm no. Vậy muốn được ấm no trước nhất là phải có tự do, dân chủ. Vì có tự do, dân chủ thì người dân mới có thể được ấm no bằng một cuộc sống tự túc, lương thiện chứ không phải sống bám hay làm những việc lươn lẹo, lừa đảo, phạm pháp, vô đạo đức.

Làm từ thiện và việc gởi tiền là một vấn đề lấn cấn gây nhiều tranh cải nhất trong Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại từ trước tới nay. Một bên là tình cảm, một bên là lý trí và cả 2 bên đều mong muốn cứu giúp người dân Việt thoát ra cảnh nghèo đói, khổ cực. Tuy nhiên lấy tình cảm để giải quyết vấn đề thì kết qủa đạt được chỉ có tính cách riêng lẽ, tạm thời, giai đoạn. Ngược lại nếu hành động bằng lý trí thì kết quả sẽ đồng bộ, lâu bền và càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.

Cuộc thảo luận về vấn đề này đến hồi gây cấn thì BS Thái Thị Thu Nguyệt đã có một ý kiến tuy không mới lạ nhưng thật hay và có thể giải quyết được sự lấn cấn của Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại. Đó là thay vì gởi tiền về thì chúng ta chỉ gởi về áo quần, thuốc men, thức ăn, đồ dùng và chỉ có vậy thôi. Trước đây chúng ta cũng đã làm điều này rồi, nhưng thời gian sau này chúng ta thường hay gởi tiền vì tiện lợi cho cả hai bên (người gởi và người nhận).

Ý kiến của BS Nguyệt rất thực tế, đứng về phương diện tình cảm, khi chúng ta muốn cứu giúp những người nghèo khổ, đói kém thì việc gởi về cho họ áo quần, thuốc men và thức ăn là lương tâm đã cảm thấy được nhẹ nhàng phần nào rồi. Đứng về lý thì lại rất đúng với ý muốn của chúng ta vì với phương cách này thì tiền của Người Việt Hải Ngoại không lọt vào tay của CSVN. Như vậy là ý kiến này đã giải quyết được việc lấn cấn của vấn đề - không trực tiếp gởi tiền về mà vẫn cứu giúp được những nghèo khổ ở VN.

Có người cho là việc này hơi bất tiện, nhưng tại sao lại bất tiện khi chúng ta đã từng giúp người thân bằng phương tiện gởi quà cáp trước đây? Hơn nữa, thay vì đến một đại lý gởi tiền về VN thì chúng ta đến một đại lý gởi quà, chọn một số quà tiêu chuẩn ở trong danh sách (của đại lý), đưa tên và địa chỉ người thân rồi trả tiền, thế là xong. (Ghi chú: (1) Nếu có đại lý nào có khả năng mở ra một trang mạng để cho các khách hàng thực hiện các thương vụ gởi quà bằng trực tuyến (online) thì thật tiện lợi vô cùng. (2) Nếu đại lý gởi quà là tay chân kinh tài của CSVN thì tiền cũng chui vào túi của bọn chúng mà thôi. Đúng như vậy, trên đời này không có gì tuyệt đối, cho nên chúng ta phải sáng suốt và cố gắng làm hết lòng, hết khả năng của mình.)

Đọc đến đây thì có người sẽ hỏi - nếu chỉ gởi những món quà như vậy thôi thì làm sao người nhận có tiền mua những thứ "cần thiết" khác? Trước nhất chúng ta phải tự hỏi mục đích thật sự của chúng ta là gì? Là cứu giúp những người nghèo đói (có được cơm no, áo ấm) hay là gởi tiền về để cho họ mua đồ hiệu để chưng diện, se sua, iPhone để tán dốc, nhiều chuyện, laptop để lên mạng "chit chat", xế xịn để khoe khoang, tán gái, và tiền để ăn chơi, nhậu nhẹt, ... ?! Nhưng nếu thực sự họ cần tiền để dùng vào những chuyện khác thì cứ việc bán các món quà nhận được để lấy tiền như thời gian trước đây mọi người vẫn thường làm đó thôi. Hơn nữa mục đích của chúng ta là cứu giúp những nghèo đói, khổ cực chứ không phải tạo cho họ có một cuộc sống phồn vinh giả tạo chỉ biết ỉ lại, sống bám, ăn nhờ vào người khác.

Nếu chúng ta thực sự có tâm cứu giúp những người khốn khó ở VN, và có lòng với quê hương, đất nước thì có lẽ việc gởi quà là phương cách thực tiển và hữu hiệu nhất trong thời gian này.

Melbourne
30/04/2012

Một số hình ảnh của buổi lễ


.
.
.

No comments:

Post a Comment

View My Stats