Tùy bút của Lê Phú Khải
13/05/2012
Cụm
từ trên tôi được nghe lần đàu là từ nhà văn Thép Mới vào cuối năm 1990. Hôm đó,
tôi đang dong xe đạp qua nhà ông ở đường Nguyễn Đình Chiểu TP HCM, bỗng nghe có
tiếng gọi giật lại: “Thằng LPK, mày vào đây tao bảo!”. Khi đã uống xong một
tuần trà, ông giảng cho tôi rằng, ở Liên Xô, người ta đang thay thế nền chuyên
chính vô sản bằng “nền chuyên chính của lương tâm”.
Thì
ra nhà văn Thép Mới, với tư cách là Phó Tổng biên tập báo Nhân dân lúc đó, vừa
đi quan sát công cuộc cải tổ ở LX về, ông bức xúc muốn kể lại những điều mắt
thấy tai nghe ở nước bạn vĩ đại này và suy nghĩ về thời cuộc của ông cho bọn
làm báo “đàn em” chúng tôi nghe.
Đọc
những lời giận dữ của nhiều trí thức, văn nghệ sỹ về vụ đàn áp dã man của chính
quyền tỉnh Hưng Yên, có sự hỗ trợ của nhà nước Trung ương đối với những người
nông dân tay không, chỉ thắc mắc về giá đền bù đất đai không hợp lý; xem danh
sách những người ký tên vào Tuyên bố về vụ đàn áp ở Văn Giang của trang mạng
Bauxite, thấy đa phần những người nghề nghiệp, cuộc sống không hề liên quan gì
đến ruộng đất, tôi càng thấm thía rằng, ở đâu cũng có một nền chuyên chính của
lương tâm đang hiện diện như nhà văn Thép Mới đã bảo tôi hơn 20 năm trước.
Một
ông “quan” cách mạng đã về hưu như ông Lê Hiếu Đằng, chắc chắn đang có một căn
nhà đầy đủ tiện nghi giữa thành phố HCM, vậy mà ông không sao ngủ được khi nghĩ
đến cảnh hàng ngàn công an trang bị đến tận răng “ào ào như sôi” xông vào đánh
đập bắt bớ những người nông dân tay không để giành lấy mảnh ruộng cơm áo của
họ, để trao cho những kẻ giàu có biết xoay xở, đút lót kẻ có quyền, để họ ra
lệnh thu hồi đất!
Lịch
sử bốn ngàn năm nước ta, kể cả thời thực dân Pháp, thời đế quốc Mỹ chiếm đóng
Miền Nam trước kia cũng không có cuộc cướp đất nào quy mô, tàn bạo và đểu cáng
như thế. Chính vì thế mà nền chuyên chính của lương tâm đã khiến ông Lê Hiếu
Đằng phải bật dậy cầm bút viết thư gửi ra Hà Nội. Tâm trạng của ông Đằng cũng
là tâm trạng của nhiều trí thức Sài Gòn.
Đọc
lá thư của ông Đằng gửi cho giáo sư Huệ Chi ở Hà Nội tôi không cầm được nước
mắt. Ông còn chép lại những bài thơ dài của thời ông vào sinh ra tử và hy vọng
có một ngày cuộc sống có được công bằng lẽ phải như ở Miền Bắc XHCN! Cám ơn ông
Lê Hiếu Đằng đã cho tôi hay rằng, sau bao nhiêu đắng cay, buồn tủi, nhục nhã mà
tôi đã trải qua, tưởng như không còn gì nữa để mà vui buồn: hóa ra tôi vẫn còn
nước mắt! Có một nền chuyên chính của lương tâm vẫn âm ỉ cháy trong lòng mỗi
người Việt Nam thật sao?
Không
phải chỉ có ở Văn Giang Hưng yên, dân oan đang đi trên mọi nẻo đường của đất
nước này để kêu oan!
Viết
đến đây tôi bỗng nhớ đến cố thủ tướng Võ Văn Kiệt. Trong một buổi tối đẹp trời
cuối năm, tại căn nhà sang trọng ở 16 Tú Xương TP HCM, ông tâm sự: Trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, chính sách ruộng đất là cái bùa
hộ mệnh của cách mạng. Vậy mà cay đắng thay, sau cuộc chiến
tương tàn, đất nước thống nhất gần 40 năm mà khẩu hiệu “người cày có ruộng” chỉ
là điều không có thật. Thậm chí nông dân còn bị cướp ruộng. Nhà thơ Tố Hữu từng
viết khi Đảng mới ra đời:
“Như
đứa trẻ sinh nằm trên cỏ
Không
quê hương sương gió tơi bời”
Vậy mà khi có chính
quyền rồi, thì ruộng đất bỗng thành sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý! Vậy nhà nước do Đảng lãnh đạo là ai mà lại có quyền quản lý cả dải đất
4000 năm do cha ông khai phá bằng xương máu để lại cho cháu con. Và
cực kỳ nguy hại khi quyền quản lý, thu hồi ruộng đất ấy lại được giao cho các
địa phương, tức là giao cho các ông quan xã, quan huyện, quan tỉnh có quyền thu
hồi. Mỗi nhiệm kỳ làm quan, các ông quan đó đều nhanh chóng vẽ ra các dự án,
hoặc giao bán đất dưới chiêu bài kêu gọi đầu tư để nhanh chóng kiếm những món
lời khủng trong các dự án thu hồi đất. Các vị ấy thu lời khủng một cách dễ dàng
vì đây là một chế độ toàn trị.
Một ông quan huyện có trong tay cả công an và quân đội. Cơ quan tư pháp, báo
chí chỉ là vật trang sức của các ông. Vì thế, ông chánh văn phòng UBND tỉnh
Hưng Yên đã ra lệnh cấm báo chí đến nơi cưỡng chế đất ở Văn Giang ngày
24/4/2012 vừa qua. Vì thế bên cạnh một biển dân oan đang đi khiếu kiện, đói
khát, rách rưới, ăn bờ nằm bụi, bị xua đuổi đánh đập bất kỳ lúc nào… thì trên
63 tỉnh thành ở cả nước, tỉnh nào, thành phố nào cũng mọc lên những khu phố mới
của các quan. Ở đó, không phải là vi-la biệt thự nữa, mà là các lâu đài nguy
nga không kém gì các lâu đài các lãnh chúa phong kiến Châu Âu thời trung cổ!
Chỉ có điều là, vốn xuất thân là các bần cố nông vô học, văn hóa lùn… nên sự
phô trương khoe mã của các vị quan đã hạ cánh an toàn đó, khi xây lâu đài cho
mình thì nó chẳng giống ai. Tây không ra Tây, Tàu không ra Tàu, cột kèo chỗ này
thì Gô-tích, chỗ kia thì phong cách đình chùa, xanh đỏ tím vàng y hệt một sân
khấu chèo tuồng, cải lương cấp huyện! Các bạn đọc vĩ đại của tôi ơi! Các bạn
không tin ư? Các bạn chỉ đi ra khỏi Hà Nội 50 cây số thôi, xuống đến khu phố
quan ở TP Hải Dương là thấy liền! Nền kiến trúc nước ta phải gánh chịu đại họa
từ những khu phố quan này.
Còn
nhân danh công nghiệp hóa đất nước để thu hồi đất làm khu công nghiệp ư? Trước
hết phải định nghĩa công nghiệp là gì? Thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, công nghiệp là
cơ khí, chế tạo máy, luyện kim, là công nghệ năng lượng. Thời hậu công nghiệp
là hiện đại hóa, tự động hóa. Thời nay là công nghệ cao, công nghệ thông tin,
công nghệ na-nô… Mấy cái “khu công nghiệp” khâu giày dép, may quần áo, làm bột
ngọt, đóng vỏ tàu như Vinashin … chỉ là thứ thiên hạ đến đây để thuê mặt bằng
rộng, thải ra nhiều cặn bã, thuê nhân công rẻ mạt mà thôi! Nhưng các quan tỉnh,
quan huyện rất thích giải phóng mặt bằng thật rộng để dễ bề ăn đất, ăn cát. Vậy
thôi. Một vị bí thư tỉnh ủy thế hệ chống Mỹ ở Đồng bằng sông Cửu Long có tâm sự
với tôi: “Ở tỉnh chúng tôi tìm 300 cán bộ tuyên huấn thì dễ ợt, nhưng kiếm 30
tay làm đốc công, quản lý phân xưởng thì kiếm không ra. Vậy mà hô hào công
nghiệp hóa nỗi gì! Trước hết phải có con người cho công nghiệp đã!”. Một vị chủ
tịch khác cũng ở Đồng bằng sông Cửu Long than phiền với tôi: “Tỉnh tôi làm lúa
có hạng ở Đồng bằng sông Cửu Long, có thừa tiền, thừa gạch ngói xây trường học,
muốn xây 700 căn phòng học để xóa nạn học ca ba nhưng không kiếm đâu ra thợ
xây. Dân chúng tôi chỉ quen làm nông nghiệp thuần trồng lúa và nuôi cá thôi!”.
Với cái văn hóa quanh năm đi chùa ở
Miền Bắc, đi đâu cũng phải bấm giờ lành mới khởi hành…, quanh năm đi đám giỗ ở
Miền Nam… thì tuyên bố đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước công
nghiệp theo hướng hiện đại là câu chuyện “Thần thoại Hy Lạp” ở thế kỷ 21. Chỉ Hô-me sống lại
mới làm được bản anh hùng ca đó mà thôi!
Trong
cuộc tấn công cưỡng chế thu hồi đất ngày 24/4 vừa qua, bà con đã chửi các chiến
sỹ công an: “Sao chúng mầy ngu thế, lại chĩa súng vào ông bà cha mẹ mình mà
không quay súng về phía bọn tham nhũng”. Bà Lê Hiền Đức có mặt ở đó cũng nói:
“Đừng chĩa súng vào nhân dân, hãy quay súng về phía những kẻ tham nhũng…”. Có
chiến sĩ trẻ đã khóc! Thật ra, không hề có những thế lực thù địch nào cả. Chỉ
có những luồng khí quyển đang lưu hành trong xã hội, có một nền chuyên chính
của lương tâm đang âm ỉ cháy trong lòng những chiến sỹ công an đang cầm súng bị
bắt buộc chĩa về phía nhân dân. Những giọt nước mắt của người chiến sỹ trẻ kia
là một minh chứng. Và, có cả những giọt nước mắt cay đắng đang chảy ngược vào
trong của những người đang cầm súng chĩa vào nhân dân theo lệnh mà những kẻ
đang say vàng, say đô-la không nhìn thấy được. Không bao giờ dối trá và bạo lực
có thể thống trị lâu dài. Đó là quy luật thép của lịch sử. Nếu không thì chế độ
cuả Tần Thủy Hoàng, chế độ của Hít- le đã còn đến hôm nay.
Những
người đang cầm quyền phải cảm ơn những đảng viên trung kiên như Lê Hiếu Đằng,
như Lê Hiền Đức… đã thẳng thắn báo cho họ những hiểm họa khôn lường nếu vẫn khư
khư ôm lấy cái luật: Đất đai là sở hữu toàn dân, giao cho các ông quan địa
phương quản lý thu hồi!
Khi
chủ nghĩa xã hội với nguyên lý công hữu hóa toàn bộ các tư liệu sản xuất… đã bị
nhân loại ném vào sọt rác của lịch sử, phải quay về với kinh tế thị trường,
nhưng ruộng đất, thứ tài sản thiêng liêng nhất với bất kỳ dân tộc nào trên hành
tinh này lại giao cho những quan tham ở địa phương với tư duy “nhiệm kỳ vơ
vét”, quản lý và thu hồi bằng bạo lực man rợ thì bất ổn và sụp đổ là không thể
tránh khỏi, là tất yếu.
Chỉ
có những công trình quân sự, những dự án mang tầm chiến lược của đất nước thì
chính phủ nước đó mới dám thu hồi đất theo một bộ luật riêng. Tất cả các quốc
gia trên thế giới hiện nay đang cư xử với đất đai của đất nước họ như vậy, trừ
mấy quốc gia độc tài toàn trị.
Chẳng lẽ lá “bùa hộ
mệnh” của chính quyền hôm nay không phải là chính sách ruộng đất với nông dân,
tầng lớp đông đảo nhất mà là dùi cui và súng đạn hay sao?! Với lá bùa dùi cui
và súng đạn ấy, đất nước đi về đâu…
Viết
đến đây tôi bỗng nhớ tới hai câu thơ rất ấn tượng của Chế Lan Viên trong thời
chống Mỹ:
“Không
gì cứu được loài bán nước
Không
cứt nào cứu được bọ hung”!
Hãy
trả đất cho dân. Hãy sửa đổi luật đất đai.
Hãy
trả đất cho những người yêu đất nhất
Để
lương tâm đất nước được xanh tươi
Trả
đất
Trả
đất
Trả
đất cho những người yêu đất nhất
Để
luống cày đón nhận những bình minh…
TP
HCM 5/2012.
L.
P. K.
Tác
giả gửi trực tiếp cho BVN.
---------------------
Bình luận :
Một
trí thức cỡ như Lê Phú Khải mà giờ phút này vẫn còn khư khư tư tưởng “thời đế quốc Mỹ chiếm đóng Miền Nam trước
kia” thì không trách gì tấm lòng trung thành của đảng viên Lê Phú Khải với
đảng cộng sản. Tầm nhận thức này còn cách biệt quá xa so với Phạm Đình Trọng.
No comments:
Post a Comment