Huyền Trang - GNsP
Đăng
ngày 06.01.2016 - 10:02am
GNsP (06.01.2016)
– Phục vụ những con người đui què, nghèo, khốn khổ, bị xã hội loại trừ, miệt thị
-điển hình là người Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa-, thậm chí bị ảnh hưởng đến
bản thân, lại chính là niềm vui sống của những người trẻ sinh sau đẻ muộn không
có một ý thức về chiến tranh, về ý thức hệ, bởi họ tìm được một cuộc đời có ý
nghĩa khi đụng chạm đến những mảnh đời éo le, tang thương của quý TPB VNCH.
Chính
nơi cuộc đời quý TPB VNCH đã dạy cho các bạn trẻ -khi có cơ hội tiếp xúc- về
giá trị làm người, nhân cách ‘lớn lên’ mỗi ngày chứ không được ‘lụi tàn’ trong
chính sự vùi dập, đọa đầy của thể chế, vì con người có thể tạo nên một thể chế
và phế bỏ thể chế đó. Tìm được cuộc đời có ý nghĩa qua sự phục vụ, đó chính là
lý do thúc đẩy nhiều bạn trẻ kêu gọi cùng nhau làm tình nguyện viên cho Chương
trình Tri Ân Anh – TPB VNCH trong suốt 7 ngày vừa qua từ ngày 28.12.2015 –
04.01.2016 (ngày 03.01.2016 nghỉ).
Một bạn
trẻ tên Phú, 24 tuổi, sống tại Sài Gòn, cho hay: “Khi tiếp xúc các bác TPB thì
mình nhận ra cuộc sống của bác kém may mắn hơn mình nhiều, nên mình cần phải
tôn trọng họ nhiều hơn. Khi nói chuyện với họ thì mình thấy họ có một tinh thần
yêu nước mãnh liệt, hy sinh cho đất nước nhưng lại bị nhà nước này bỏ rơi, bị
tù đày [đi cải tạo] nhưng họ không sợ gì cả làm mình cảm thấy có động lực vượt
qua nỗi sợ hãi của bản thân.”
Lắng nghe ông kể chuyện
Tìm được
giá trị tuổi trẻ bằng cách cống hiến thời gian rảnh và sức trẻ giúp đỡ quý ông
TPB VNCH, tạo niềm vui cho quý ông… là kinh nghiệm của một Tình nguyện viên
(TNV) tên Bảo, 22 tuổi, sống tại Sài Gòn. Bạn Bảo tham dự chương trình ngót 1
năm, bạn chia sẻ: “Từ khi mình tham dự chương trình này thì mình học được sự
quan tâm, sự thương yêu, sự cảm thông của mọi người dành cho các ông. Cuộc đời
của các chú làm cho tôi không còn cảm thấy mình vô dụng nữa, tôi cảm thấy có
nhiều người rất cần tôi giúp họ cách này cách khác, bởi vì cuộc sống của tôi
quá đầy đủ còn các chú thì quá thiếu thốn.”
Một bạn
trẻ khác cũng sống tại Sài Gòn nhưng có ‘gốc gác’ là con nhà lính VNCH tên Tài,
21 tuổi, bộc lộ rằng: “Các ông TPB là những người hy sinh, bảo vệ đất nước và
đáng được tri ân. Tôi cảm thấy vui khi được giúp họ, có cơ hội gần gũi hỏi thăm
hoàn cảnh của họ, dù cuộc sống của họ có nghèo khổ đi nữa nhưng họ vẫn giữ được
tinh thần của Quân lực VNCH là ‘Tổ Quốc, Trách nhiệm và Danh dự’.”
Dìu ông vào chỗ ngồi
Qua các
cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với quý TPB VCNH các bạn trẻ càng hiểu rõ hơn về sự thật
lịch sử chiến tranh ‘huynh đệ tương tàn’ năm 1975, cuộc chiến tranh tàn khốc và
dã tâm khi Cộng sản Bắc Việt sử dụng người Việt chia rẽ-đánh-ly tán người Việt.
Các bạn sẽ thấu cảm hơn về các góc khuất của thân phận con người TPB VNCH bị đọa
đầy suốt hơn 40 năm qua đang lê lết thân xác què quặt, ốm đau để chìa tay bán từng
tờ vé số, để ngửa tay…ăn xin thế hệ con-cháu trên từng góc phố, từng ngóc
ngách, từng con hẻm để mưu sinh. Những thân phận con người hẩm hiu ấy được bao
nhiêu người lớn và người trẻ nhận ra và công nhận sự hy sinh của họ đã bỏ
một phần thân thể vì Tổ Quốc? Hay, họ vẫn chỉ là… một người cù bơ cù bất, đầu
đường xó chợ, một người ăn mày mà thôi?
Bạn
sinh viên tên Ngọc uất ức nói: “Em được một người bạn của chương trình giới thiệu
và muốn tìm hiểu thêm các câu chuyện đời lính của các chú TPB nên em đến tham dự.
Các chú chia sẻ những khó khăn mà chính quyền hiện tại đang gây ra cho gia đình
các chú, em không thể chấp nhận cách hành xử của chính quyền đối với các chú
TPB vì họ cũng là người dân VN.”
Anh
Long, đang đi làm và thu xếp công việc ở công ty để có cơ hội phục vụ quý TPB
VNCH trong những ngày vừa qua, anh bộc bạch: “Họ là những người cống hiến cho đất
nước, họ bị bỏ rơi, bị kỳ thị và không có một chính sách nào dành cho họ khi họ
bị thương tật như thế. Một sự sai lầm của nhà nước.”
Dưới
nhãn quan của các bạn trẻ, chương trình “Tri Ân Anh – TPB VNCH’ là việc làm
đúng, cần khuyến khích nhiều bạn trẻ tham gia phục vụ, nhưng đối với nhà cầm
quyền thì họ cho rằng đây là việc làm sai trái và ngăn cấm người dân VN thực hiện
các nghĩa cử Tri ân đối với quý ông. Một TNV trong chương trình bị nhà cầm quyền
địa phương hạch sách, câu lưu hơn 4 tiếng đồng hồ vào ban đêm vì đã tham dự
chương trình này. TNV xin được giấu tên cho biết:
“Tại đồn
công an, họ hỏi tôi nhiều câu hỏi dồn dập như: ‘phục vụ cho những hạng người đó
thì cảm thấy như thế nào? Vì sao lại đi theo con đường đó? Ai giới thiệu? Nhà ở
đâu? Làm gì?… Tôi bị câu lưu mà không được thông báo cho gia đình biết. Tôi cảm
thấy bị xúc phạm quyền tự do cá nhân. Tôi xác quyết tôi phục vụ các ông TPB
VNCH là việc làm đúng vì tôi đang giúp người nghèo và người tàn tật. Tôi còn muốn
giúp nhiều người nghèo khác ngoài các ông TPB nữa.”
Bạn trẻ
tên Phú đồng tình với lời giải thích của TNV này: “Nếu công an có mời tôi lên
làm việc, tôi cũng không sợ bởi vì tôi làm theo lương tâm, trách nhiệm và bổn
phận của tôi vì tôi là người dân VN, và đây là việc làm đúng khi giúp đỡ người
nghèo.”
Bạn trẻ
Tài còn dứt khoát và ngắn ngọn hơn: “Nếu tôi sợ thì tôi sẽ không đến đây phục vụ.”
Hơn 40 năm rồi mới được bồng bế
Được biết,
Cựu Tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển, TNV được quý cha phòng Công lý và Hòa
bình DCCT Sài Gòn giao trọng trách Điều phối chính trong các buổi Tri Ân, bị an
ninh theo dõi và canh gác liên tục trước cửa nhà. Ông cùng với phu nhân phải trốn
ra khỏi nhà trước mấy ngày trước khi các hoạt động Tri Ân diễn ra, và phải ở nhờ
nhà bà con trong suốt thời gian hoạt động Tri Ân được triển khai, để hoàn thành
tốt công việc mà quý cha đã giao.
Trong
suốt các buổi Tri Ân, về an ninh, chương trình cũng gặp một vài rắc rối khi có
một số người ăn mặc chỉn chu muốn vào tham dự chương trình với những câu hỏi ‘cắc
cớ’ và hạch sách. Anh Trực, TNV – Trưởng ban bảo vệ, chia sẻ: “An ninh gây khó
khăn cho chúng tôi nhiều hình thức, họ đưa nhiều thanh niên đến hỏi chúng tôi
những câu hỏi cắc cớ như: “ai tổ chức buổi này, ai cấm giáo dân vào khu vực
này’… Chúng tôi giải thích một cách ôn hòa để họ không thể tiếp cận gây khó khăn
cho buổi lễ. Theo quan điểm của tôi, những ai muốn đến xem chương trình với tấm
lòng thiện chí thì họ sẽ có thái độ ôn hòa chứ không cộc cằn và thô lỗ.”
Làm những
công việc mình xác quyết là đúng, mang lại ích lợi cho cộng đồng, làm với sự tự
nguyện và lòng nhiệt tâm sẽ mang lại giá trị ý nghĩa cho cuộc đời không chỉ cho
riêng bản thân mà còn cho người khác, và hy vọng sẽ tác động những người xung
quanh đổi thay với niềm thông cảm thân phận quý TPB VNCH.
Những
ai ngăn cản, gây khó dễ cho công cuộc Tri ân TPB VNCH, trước hết, họ đang thể
hiện tâm địa hẹp hòi, nhưng quan trọng hơn là họ đang vi phạm pháp luật. Bởi,
Luật Người khuyết tật đã có những định nghĩa rõ ràng: “1. Người khuyết tật
là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức
năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp
khó khăn. 2. Kỳ thị người khuyết tật là thái độ khinh thường hoặc thiếu
tôn trọng người khuyết tật vì lý do khuyết tật của người đó. 3. Phân biệt đối
xử người khuyết tật là hành vi xa lánh, từ chối, ngược đãi, phỉ báng, có
thành kiến hoặc hạn chế quyền của người khuyết tật vì lý do khuyết tật của người
đó…”. Pháp luật không phân biệt ‘nguyên nhân’ gây ra khuyết tật, mà qui định
trách nhiệm: “Mọi cá nhân có trách nhiệm tôn trọng, trợ giúp và giúp đỡ người
khuyết tật” (khoản 3 Điều 7). “Kỳ thị, phân biệt đối xử người khuyết tật” là
hành vi bị nghiêm cấm qui định tại khoản 1 Điều 14).
Cám ơn tất cả các TNV nhiệt thành, tận tụy và
tràn đầy yêu mến
Huyền
Trang, GNsP
No comments:
Post a Comment