A. Bị “
Mời” uống cà phê
Kính thưa tất cả các anh chị em đang tham gia đấu
tranh cho một Việt Nam dân chủ tự do, đặc biết là những thành viên mới bắt đầu
tham gia hoặc đang có ý định ham gia . Để có thể đảm bảo an toàn cho cá nhân
từng người và tất cả các thông tin liên quan tới các thành viên khác trong
phong tra và những hoạt động của các tổ chức. Tôi xin chia sẽ cùng quý anh chị
em thân yêu một vài kinh nghiệm cần thiết khi chúng ta bị công an, an ninh Cộng
sản “mời” đi uống cà phê hay “mời đi Làm việc”: Tôi không phải là luật sư nên
không chia sẽ với anh chị em như một luật sư vì các luật sự cũng đã chia sẽ khá
nhiều với anh chị em. Tuy nhiên vì chúng ta thường có một suy nghĩ chung là :
Mấy anh em ấy là luật sư nên mới có thể nói như vậy còn chúng ta không phải
luật sư nên không quen hoặc không nhớ các điều luật, nên không dám áp dụng. Vậy
tôi xin được “Múa rìu qua mắt” mấy vị luật sư để chia sẽ kinh nghiệm này.
Tôi chia sẽ kinh nghiệm này với tấm lòng chần thành
và tất cả những gì mà tôi đã trải qua:
I. Khi cơ quan an ninh phát hiện chúng ta có một số hoạt đông
nào đó khiến họ quan tâm thì họ bắt đầu tìm hiểu về lai lịch của chúng ta như: Trình độ văn hóa, mối quan hệ
gia đình, mối quan hệ bạn bè, mối quan hệ xã hội, nghề nghiệp, nguồn thu nhập…
Sau khi đã tìm hiểu được các mối quan hệ và các sinh hoạt cơ bản của chúng ta
trong cuộc sống. Công an sẽ cố tình làm quen, tạo mối quan hệ như lân la tới
nhà hoặc gọi điện thoại mời đi uống cà phê, để trò chuyện.
Trong khi trò chuyện họ sẽ hỏi chúng ta nhiều câu
hỏi về sức khỏe, về hoàn cảnh gia đình, về các mối quan hệ và về suy nghĩ của
chúng ta, về xã hội việt nam, về Đảng CS… sau đó họ sẽ hỏi chúng ta về một vài
tổ chức nào đó mà họ cho là nguy hiểm cho chế độ…
Trong trường hợp này chúng ta có nhưng chọn lựa sau.
1.
Có thể không nhận lời mời uống cà phế với họ: Trong
chọn lựa này chúng ta sẽ đưa ra những lý do như: Bận, hay không quen biết nên
không thích giao tiếp, hay bất cứ lý do nào đó. Nhưng tuyệt đối chúng ta không
thể để họ đánh giá là mình sợ hãi. ( Nếu chọn giải pháp này sẽ có một vài vấn
đề xãy ra mà tôi sẽ chia sẽ sau) Nhưng thường thì chúng ta nên chọn đồng ý.
2.
Chúng ta nhận lời gặp họ: Trong buổi gặp cần giữ bình
tĩnh, chủ động, không bị lôi cuốn vào những đề tài của họ để bị họ khai thác
hoặc dẫn dắc sang một lĩnh vực khác. Chúng ta có thể nói với họ như sau:
Tôi rất hân hạnh được các anh, anh, chị mời uống cà
phê hôm nay. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện trên tinh thần
dân chủ và tôn trong pháp luật, tôn trọng lẫn nhau, vì mục tiêu dân chủ và tiến
bộ…
Họ có thể bắt tay, tươi cười và đồng ý.
Trong quá trình tiếp xúc họ sẽ hỏi chúng những câu
như:
Anh , em học hành ở trường có tốt không? Kết quả học
tập thế nào? Hay mùa màng ra sao? Hoặc công việc của anh, chi, em có ổn định
không?… những câu hỏi này chúng ta sẽ tùy ý trả lời, vì không có gì đặc biệt,
tuy nhiên không cần thiết phải nói nhiều mà chỉ cần nói “Tốt” “không tốt” hoặc
“ Bình thường” thế là xong. Bới đây chỉ là câu hỏi xã giao nhưng công an vẫn có
thể bắt đầu từ những câu trả lời của chúng ta để tiến hành khai thác. Nếu chúng
ta trả lời ngắn gọn là bình thường thì họ sẽ chuyển sang những câu hỏi khác.
Đại loại họ sẽ hỏi về các mối quan hệ, về suy nghĩ về bất cứ thứ gì mà họ quan
tâm và muốn khai thác. Câu trả lời của chúng ta sẽ là chìa khóa cho họ tiến vào
những câu hỏi khác. Vì vậy chúng ta cần cẩn thận ở khâu này. Chúng ta có thể
trả lời không biết hay chúng ta sẽ đặt lại câu hỏi cho họ răng: “Các anh” hay
“anh, chị” hỏi về vấn đề này để làm gì? Tôi không biết có nhất thiết phải trả
lời không? Bởi đây là quyền riêng tư của tôi, tôi có quyền giữ bí mật.
Khi chúng ta trả lời như vậy, họ sẽ thay đổi cách
khai thác và có thể sẽ nói: Tùy anh chị thôi! Anh chị có nói hay không thì
chúng tôi cũng đã biết rất rõ một số thông tin về anh, chị…Lúc này có thể họ sẽ
đưa ra một số dẫn chứng về mối quan hệ hay sinh hoạt của chúng ta để uy hiếp
thăm dò và chứng minh răng họ đã biết hết về chúng ta. Hãy bình tĩnh nhé! Không
có gì đáng ngại.
Chúng ta có thể hỏi lại họ. Theo những gì anh đã
biết về tôi. Vậy tôi xin hỏi anh rằng: Những mối quan hệ hay nhưng việc tôi làm
mà “các anh” hay “anh, chị” đã biết thì tôi có vi phạm phát luật không? Nếu có
xin các anh, anh , chị trích cho tôi biết tôi đã vi phạm điều nào? Nếu không
thì đề nghị “ Các anh” hay “anh, chị” không nên xâm phạm vào đời tư của tôi.
Sau cách trả lời đó của chúng ta họ sẽ thấy không khai thác thêm gì được nên sẽ
kết thúc buổi nói chuyện “ uống cà phê” và có thể hẹn gặp chúng ta vào dịp
khác. Sau đó họ sẽ tiến hành một số hoạt động như:
Tấn công vào người thân hay bạn bè, trường lớp hay
đồng nghiệp hoặc hàng xóm của chúng ta để tạo lên làn sóng dư luận nhằm khiến
cho chúng ta bị khủng hoảng tinh thần do những mối quan hệ bị xáo trộn. Để đối
phó với trường hợp này tôi sẽ có bài chia sẽ với anh chị em sau.
(Còn
nữa)
Sẽ chia sẻ sau nếu quý anh chị em thấy cần thiết và
ấn “Thích” Nếu không thì tôi sẽ tạm dừng tại đây.
Thanh Hóa, ngày 08/03/2014
ĐT: 01628387716
Email: nguyentrungtonth@gmail.com
Thân gởi bạn Trung Tôn. Xin
được phép chia xẻ thêm với bạn để những ai trong tương lai có bị an ninh gõ cửa
sẽ biết mình phải làm gì.
Cá nhân tôi từng 'được' tụi an ninh 'chăm sóc'. Xin kể sơ lược, ngắn gọn những điểm chính tôi từng trải (nếu viết chi tiết thì thành hồi ký) để rút kinh nghiệm.
- Khủng bố: Sau 12 giờ đêm ngày X, tôi được 4 CA (3 CA thành phố & 1 CA Khu vực) túm cổ lên cơ quan. Đầu tiên là tố "anh có âm mưu lật đổ chính quyền,.... bla bla bla". Tôi bình thản vì con tim đã xác định, chết là cùng chẳng có gì làm tôi phải sợ. Thời gian này CA quần tôi như cơm bữa, hết đám ở đường Trần Hưng Đạo đến lũ du côn ở đường Nguyễn Văn Cừ, đường Nguyễn Trãi nhưng chưa tống vào trại giam.
- Dụ dỗ: Thấy tôi bình thản, họ đổi chiến thuật "kẻ đánh người xoa". CA vẫn tạo áp lực khi từ chỗ tôi tạm trú luôn có 4 CA thường phục túc trực hai đầu (2 CA/tổ thường đeo túi cán bộ có lẽ đựng súng tiểu liên) để tôi đi về hướng nào CA vẫn theo kịp. Dân mật báo cho tôi biết tình hình (bạn phải tranh thủ cảm tình của nhân dân xóm làng). Mặt khác họ mời tôi tới một biệt thự 'tâm tình' ăn uống và 'sẵn sàng tạo điều kiện giúp đỡ'. Sau nhiều lần 'tâm tình', cuối cùng là yêu cầu 'hợp tác'!
Tôi nói với họ là "tôi phải tranh thủ kiếm sống gia đình nên không thể hợp tác với họ, hơn nữa tôi chẳng có khả năng gì, do đó mong các anh chị thông cảm". Chúng ta không bao giờ phản bội lý tưởng & càng không thể bán đứng anh em, do đó phải bình tĩnh lượng định và mưu trí thì mới có thể tiếp tục góp sức trong đấu tranh với CS.
Gặp các bạn lao tù ra, trao đổi và tâm sự. Có bạn nói là tôi gặp may nên còn được dịp đọc và góp ý trên DLB.
Cá nhân tôi từng 'được' tụi an ninh 'chăm sóc'. Xin kể sơ lược, ngắn gọn những điểm chính tôi từng trải (nếu viết chi tiết thì thành hồi ký) để rút kinh nghiệm.
- Khủng bố: Sau 12 giờ đêm ngày X, tôi được 4 CA (3 CA thành phố & 1 CA Khu vực) túm cổ lên cơ quan. Đầu tiên là tố "anh có âm mưu lật đổ chính quyền,.... bla bla bla". Tôi bình thản vì con tim đã xác định, chết là cùng chẳng có gì làm tôi phải sợ. Thời gian này CA quần tôi như cơm bữa, hết đám ở đường Trần Hưng Đạo đến lũ du côn ở đường Nguyễn Văn Cừ, đường Nguyễn Trãi nhưng chưa tống vào trại giam.
- Dụ dỗ: Thấy tôi bình thản, họ đổi chiến thuật "kẻ đánh người xoa". CA vẫn tạo áp lực khi từ chỗ tôi tạm trú luôn có 4 CA thường phục túc trực hai đầu (2 CA/tổ thường đeo túi cán bộ có lẽ đựng súng tiểu liên) để tôi đi về hướng nào CA vẫn theo kịp. Dân mật báo cho tôi biết tình hình (bạn phải tranh thủ cảm tình của nhân dân xóm làng). Mặt khác họ mời tôi tới một biệt thự 'tâm tình' ăn uống và 'sẵn sàng tạo điều kiện giúp đỡ'. Sau nhiều lần 'tâm tình', cuối cùng là yêu cầu 'hợp tác'!
Tôi nói với họ là "tôi phải tranh thủ kiếm sống gia đình nên không thể hợp tác với họ, hơn nữa tôi chẳng có khả năng gì, do đó mong các anh chị thông cảm". Chúng ta không bao giờ phản bội lý tưởng & càng không thể bán đứng anh em, do đó phải bình tĩnh lượng định và mưu trí thì mới có thể tiếp tục góp sức trong đấu tranh với CS.
Gặp các bạn lao tù ra, trao đổi và tâm sự. Có bạn nói là tôi gặp may nên còn được dịp đọc và góp ý trên DLB.
No comments:
Post a Comment