Monday, 3 March 2014

THƯ SỐ 29 GỞI NGƯỜI LÍNH QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (Phạm Bá Hoa)




March 2, 2014 10:44 AM

Tôi chào đời năm 1930, vào quân đội Việt Nam Cộng Hòa năm 1954, chống lại cuộc chiến tranh do nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa gây ra. Trong bang giao quốc tế, quốc gia này đánh chiếm quốc gia kia, không có tên gọi nào khác ngoài hai chữ “xâm lăng”. Sau ngày 30/4/1975, lãnh đạo cộng sản Việt Nam với lòng thù hận đã đày đọa chúng tôi trong hơn 200 trại tập trung mà họ gọi là trại cải tạo, hằng trăm Bạn tôi đến 17 năm, riêng tôi là 12 năm 3 tháng. Tuy tên Quốc Gia và Quân Lực mà tôi phục vụ không còn nữa, nhưng linh hồn trong quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ vẫn nguyên vẹn trong tôi. Tôi không hận thù lãnh đạo Các Anh, nhưng tôi không bao giờ quên quá khứ đau thương tàn bạo mà họ gây ra cho Tổ Quốc và Dân Tộc! Vì vậy mà tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ về Việt Nam cho đến khi quê hương tôi có một chế độ dân chủ tự do thật sự.
Xin gọi chung Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam là Các Anh để tiện xưng hô. Chữ “Các Anh” viết hoa, bao gồm từ người lính đến các cấp chỉ huy, ngoại trừ lãnh đạo cấp Sư Đoàn, Quân Đoàn, Quân Chủng, Bộ Tổng Tham Mưu, và Bộ Quốc Phòng. Là Người Lính trong quân đội “Nhân Dân”, Các Anh phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc Nhân Dân, vì Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử, và nội dung tôi gởi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.

Nội dung thư này là tôi tổng hợp các nguồn tin tức khác nhau, nhờ vậy mà Các Anh cùng tôi nhận rõ bản chất dối trá của lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã thể hiện trong các lãnh vực sinh hoạt xã hội, ngay cả với thế giới ngang qua Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hà Kim Ngọc, Trưởng phái đoàn cộng sản Việt Nam tại kỳ họp UPR thứ 18 vừa qua tại Genève, Thụy Sĩ.

Thứ nhất. Tóm lược kỳ họp UPR thứ 18

Cuộc họp “Kiểm Điểm Định Tổng Quát về Nhân Quyền” thứ 18, tiếng Anh là Universal Periodic Review, gọi tắt là UPR, mỗi 4 năm họp một lần. Năm nay có 14 quốc gia phải kiểm điểm trong thời gian 2 tuần lễ kể từ ngày 27/1/2014, trong số đó có cộng sản độc tài Việt Nam vào ngày 5/2/2014, để “kiểm điểm, và trả lời chấp nhận hay khước từ những khuyến nghị của các nước liên quan đến Nhân Quyền”.

Nhận lời mời của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân Quyền, và nhiều tổ chức theo dõi nhân quyền không thuộc chánh phủ, ngày 12/1/2014, một phái đoàn mà tôi tạm gọi là “Phái đoàn Xã Hội Dân Sự Việt Nam” bắt đầu chuyến đi vận động Nhân Quyền tại Hoa Kỳ và Châu Âu. Phái đoàn gồm: Anh Nguyễn Anh Tuấn, thành viên Mạng lưới Bloggers Việt Nam. Anh Đặng Văn Ngoãn, đại diện Phật Giáo Hòa Hảo Truyền thống. Anh Bùi Tuấn Lâm, đại diện cho No-U Việt Nam từ Sài Gòn. Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo. Ông Trần Văn Huỳnh, thành viên Con Đường Việt Nam, thân phụ của kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức. Cô Đoan Trang, nhà báo độc lập. Luật sư Trịnh Hữu Long. Và thân nhân tù nhân chính trị, có: Bà Nguyễn Thị Kim Liên, thân mẫu của Đinh Nguyên Kha và Đinh Nhật Uy. Bà Nguyễn Thị Trâm, thân mẫu của Luật sư Lê Quốc Quân. Ngoài ra còn có Bà Trần Thị Ngọc Minh, thân mẫu của cô Đỗ Thị Minh Hạnh từ Ba Lan, và Luật sư Trịnh Hội, thuộc tổ chức VOICE của Cộng Đồng Việt Nam tị nạn hải ngoại với tư cách người phát ngôn của phái đoàn, từ Úc Đại Lợi, tất cả cùng đến Hoa Kỳ.
Sau khi họp với Cộng Đồng tị nạn ngày 14/1/2014 và điều trần tại Ủy Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 16/1/2014, phái đoàn đến Genève (Thụy Sĩ), lần lượt họp với bộ phận Nhân Quyền của Liên Hiệp Châu Âu ngày 28 và 29/1/2014, họp với các tổ chức không thuộc chánh phủ về Nhân Quyền ngày 30/1 2014 và ngày 4/2/2014. Trong những ngày họp đó, “phái đoàn xã hội dân sự Việt Nam” đã trình bày và cung cấp những tài liệu chứng minh tình trạng tồi tệ Nhân Quyền tại Việt Nam, để phái đoàn đại diện các quốc gia quan tâm cũng như các tổ chức theo dõi Nhân Quyền nghiên cứu sử dụng trong ngày giải trình của Việt Nam.

Phái đoàn Việt Nam với 23 người do Thứ Trưởng Ngoại Giao Hà Kim Ngọc dẫn đầu, mang theo bài giải trình và viết sẳn những câu trả lời mà Bộ Ngoại Giao ước tính là sẽ bị các quốc gia nêu lên. Tất cả đã được lãnh đạo phê duyệt, được hiểu là ông Ngọc không được ứng khẩu khi phải trả lời. Buổi chiều ngày 5/2/2014, Trưởng phái đoàn Hà Kim Ngọc đã “cắm cúi đọc 20 trang tự khoe thành tích” trong khoảng 40 phút. Sau đó là 106 quốc gia đưa ra 227 khuyến nghị mà đa số là liên quan đến tình trạng Nhân Quyền, điển hình là: “Quyền tự do tư tưởng, tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do tôn giáo, kiểm soát ngăn chận các hình thức sinh hoạt internet, sử dụng côn đồ sách nhiễu và tùy tiện bắt giam bỏ tù những người bày tỏ lòng yêu nước, những người bày tỏ quan điểm dân chủ tự do theo Công Ước Quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Nói chung là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vi phạm qyền con người ngày càng tồi tệ”.

Vậy mà ngày 08/02/2014, Bộ Ngoại Giao cộng sản Việt Nam đã phổ biến bản tin trên hệ thống truyền thông của đảng. Sau khi cám ơn qua lại giữa phái đòn với Nhóm Điều Hợp UPR thứ 18, xin trích một đoạn: “….Trưởng đoàn ta nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế UPR, cho rằng cơ chế này là cơ hội để các quốc gia rà soát lại tình hình thực hiện nhân quyền của các nước, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nhân quyền; đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ xem xét kỹ lưỡng các khuyến nghị, và Việt Nam sẽ chính thức thông báo với các nước về việc chấp nhận các khuyến nghị tại kỳ họp thứ 26 của Hội Đồng Nhân Quyền vào tháng 6/2014.”

Cùng ngày 8/2/2014, báo Quân Đội Nhân Dân có bài viết khá dài, lập lại buổi chiều ngày 5/2/2014 theo hướng “truyền thông xã hội chủ nghĩa” (viết theo lệnh đảng) chớ không phải theo diễn tiến của sự kiện tại phòng họp. Xin trích một câu thật ngắn sau đây: “Hội Đồng Nhân Quyền đánh giá cao báo cáo kiểm điểm định kỳ phổ quát của Việt Nam”

Các Anh có nhận ra ba nhóm chữ mà tôi tô đậm bên trên không? Nhóm chữ khẳng định và nhóm chữ kỹ lưỡng, cứ như lãnh đạo cộng sản Việt Nam là những người minh bạch với đồng bào dưới quyền cai trị của họ, và văn minh lịch sự với thế giới bên ngoài vậy. Chỉ riêng những phái đoàn đại diện các quốc gia có mặt trong phòng họp, có đến 106 phái đoàn đưa ra 227 khuyến nghị về Nhân Quyền tại nước Việt Nam cộng sản, đủ thấy là họ nghe chướng tai về bản kiểm điểm mà từ đầu đến cuối ông Hà Kim Ngọc đề cao đảng độc tài. Và nhóm chữ đánh giá cao mà Báo Nhân Dân của đảng cộng sản Việt Nam tự nghĩ ra để khoe với độc giả đảng viên nữa chớ! Trong khi ông Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh mạnh miện mà nói rằng: “Nhân Quyền mỗi nước có khác nhau…” Các Anh nghĩ xem, nếu thật sự khác nhau thì lãnh đạo cộng sản Việt Nam ký vào Công Ước Nhân Quyền chi vậy, cứ đứng ở ngoài rồi tha hồ sử dụng cái thứ Nhân Quyền khác nhau ấy mà dập lên đầu 90 triệu dân khốn khổ, lúc ấy Liên Hiệp Quốc chỉ trố mắt nhìn thôi.

Các Anh hãy đọc tiếp phần dưới đây để nhìn thấy bản chất dối trá của lãnh đạo cộng sản Việt Nam hiện rõ trong các lãnh vực sinh hoạt xã hội ngày nay, góp thêm vào những điều mà Các Anh đã nhận ra và đang suy nghĩ ….

Thứ hai. Những dối trá trong kỳ họp UPR vừa qua

Ngày 19/1/2014. Ông Đặng Xương Hùng, từng là Vụ phó Bộ Ngoại Giao Việt Nam, từng là Lãnh sự Việt Nam tại Genève (2008-2012), đã tuyên bố từ bỏ đảng cộng sản hồi tháng 10/2013, để bắt đầu cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Ông gởi lá thư cho các bạn của ông trong ngành ngoại giao. Ông viết: “Tôi đứng lên chống lại đảng cộng sản Việt Nam, không có nghĩa là tôi chống lại các bạn. Tôi rất thông cảm với các bạn…. Chúng ta là những nạn nhân của đảng cộng sản Việt Nam….. Hiện nay, đảng cộng sản Việt Nam đã chọn con đường đi ngược lại nguyện vọng chính đáng của nhân dân Việt Nam. Họ quyết tâm duy trì chế độ đảng trị, phớt lờ những đòi hỏi dân chủ và nhân quyền cho nhân dân Việt Nam. Tôi quan tâm không nhiều đến nội dung các bạn trình bày trong báo cáo kiểm điểm định kỳ toàn cầu lần này,.vì tôi biết các bạn là những người giỏi nhất trong việc viết báo cáo loại này (báo cáo láo), và các bạn đã được cấp trên phê duyệt tỉ mỉ trước khi lên đường…..”

Phải chăng, với hành động của ông Hùng, chẳng khác cái tát thật mạnh vào nhóm lãnh đạo cộng sản trước thềm hội nghị UPR diễn ra buổi điều trần của Việt Nam vào ngày 5/2/2014?

Từ Genève, anh Trịnh Hội – người phát ngôn của “phái đoàn xã hội dân sự Việt Nam” – tường thuật về buổi chiều ngày 5/2/2014. Theo đó thì khi Hà Kim Ngọc đọc bản kiểm điểm, có hệ thống phiên dịch Việt ngữ và bà Nguyễn Thị Trâm – Mẹ của Luật sư Lê Quốc Quân – được nghe từ đầu đến cuối ngang qua “ống nghe”. Khi nghe những đoạn dối trá bà nói trong bực tức: “Trơ trẽn vậy mà chúng nó cũng nói được thì hết biết”. Chuyện đơn giản chỉ có vậy, nhưng tôi tin là bà Trâm không bao giờ nghĩ là trong đời Bà được ngồi trong phòng hội nghị quốc tế như thế này, lại được nghe trực tiếp những lời dối trá xảo quyệt của phái đoàn ngoại giao cộng sản Việt Nam trước sự có mặt của hằng trăm phái đoàn ngoại quốc. Tất nhiên là Bà – và những vị trong phái đoàn xã hội dân sự Việt Nam – sẽ kể lại cho bà con lối xóm láng giềng những sự thật của dối trá được chứng kiến tận mắt, nghe tận tai. Từ đó, sự dối trá xảo quyệt của cộng sản sẽ được loan truyền từ người này sang người khác, và … cứ thế mà nhân lên mãi …

Ông Benjamin Ismail, Giám Đốc phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF), đã trả lời phỏng vấn của đài VOA Việt ngữ liên quan đến bài kiểm điểm của Việt Nam vừa qua: “Tôi muốn nói rằng, Hà Nội không thể tiếp tục lừa bịp Liên Hiệp Quốc và thế giới được nữa. Hơn ai hết, họ hiểu rõ những gì họ đang làm và những chính sách đàn áp tàn bạo mà họ đang thực hiện. Sự thật đã được phơi bày rõ ràng, chẳng hạn như qua các bản án tù dài hạn họ dành cho những nhà bất đồng chính kiến và các blogger thể hiện quan điểm ôn hòa trái ý với họ, chẳng hạn như tình trạng càng ngày nhà cầm quyền càng dùng bạo lực để đối phó, sách nhiễu các blogger cổ súy dân chủ và tấn công cả thân nhân của họ nữa. Không thể che giấu sự thật được đâu”.
Câu trả lời khác: “Theo tôi, càng nhiều nội dung về UPR và những gì diễn ra tại buổi kiểm điểm ở Liên Hiệp Quố,c được dịch ra tiếng Việt và chuyển tới càng nhiều người dân Việt càng tốt, để họ hiểu biết hơn về vai trò và tác dụng của UPR đối với đời sống của từng cá nhân…. Nhận thức của người dân Việt Nam trong lĩnh vực này phải được nâng cao hơn nữa…. Để tranh đấu đòi các quyền căn bản chính đáng cho con người như quyền tự do ngôn luận, tự do tiếp cận thông tin, tự do truy cập internet, hay tự do báo chí…. Về phía lãnh đạo Việt Nam, thay vì quy chụp các nỗ lực quốc tế giúp cải thiện nhân quyền cho Việt Nam là “thù địch”, tốt hơn hết Hà Nội nên mời các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, các nhà quan sát độc lập đến để học hỏi kinh nghiệm từ quốc tế cũng như mời gọi sự giúp đỡ để có tiến bộ…”.

Với ông Bùi Tín, cựu Đại Tá của Các Anh, tôi xin trích một câu trong bài viết “Màn Tuồng Vụng ở Genève” của ông ấy, như sau: “Món nợ Nhân quyền ở Genève sẽ còn ám ảnh, đè nặng lên nhà cầm quyền đã mất uy tín ở trong nước, do đã phá tan cả nền kinh tế tài chính và làm tha hóa đến tận cùng nền văn hóa dân tộc. Sự trỗi dậy của nhân dân để tự cứu mình cứu nước, là không thể dập tắt. Lý sự cùn, nói lấy được, diễn tuồng chỉ là hạ sách, tự thú nhận “lạy ông tôi ở bụi này “, kích thích thêm sự phẫn nộ của nhân dân mà thôi”.

Ông Lê Diễn Đức với bài viết “Nói láo, nói láo, đại nói láo”, xin tóm tắt: “Dối trá và bạo lực là bản chất và đặc tính của hệ thống chính trị độc tài toàn trị. Trong hệ thống này, nhà nước phải che giấu bộ mặt xấu xa trước dư luận quốc tế…. Ðáng tiếc, với phương tiện Internet ngày nay, dư luận xã hội đã có những phản ứng mau lẹ và kịp thời, vạch trần sự lừa mị giáo điều và giả dối. Cuộc họp UPR tại Genève vừa qua, đã minh chứng rất rõ. Trước những câu hỏi và khuyến nghị cải thiện nhân quyền, phái đoàn Việt Nam như những con vẹt bị bịt tai, bịt mắt, cúi gằm mặt xuống mà đọc bài được viết sẵn, thậm chí không ăn nhập gì với trọng tâm của câu hỏi….”

Thứ ba. Dối trá trong xã hội Việt Nam

Ngày 22/1/2014, trong phiên họp tại Hà Nội có sự tham dự của 47 nhà tâm lý, xã hội, giáo dục, và nhà đạo đức học Việt Nam với chủ đề “Giáo dục với việc hình thành nhân cách, đạo đức con người, văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.”

Sau phần trình bày những trường hợp khác nhau, Vụ Văn Hóa-Văn Nghệ thuộc Ban Tuyên Giáo Trung Ương, đã kết luận rằng: “Nạn nói dối là một “bức tranh cực kỳ nguy hiểm, trẻ em nói dối ít, nhưng càng lớn càng nói dối nhiều”.

Ông Lê Như Cương, Hiệu Trưởng trường trung học Lương Thế Vinh, Hà Nội nhận định: “Giáo dục Việt Nam đang có vấn đề.”

Ông Nguyễn Quang Kính, cựu chánh văn phòng Bộ Quốc Gia-Giáo Dục thì khẳng định rằng: “Nạn nói dối tràn lan đang là “vấn nạn” của xã hội Việt Nam. Nếu các trường học không khai tử được bệnh nói dối thì đó là tai họa cho toàn xã hội”. Ông Kính nói tiếp: “Người lớn tiếp tục nói dối nên trẻ em tất yếu phải theo gương”.

Ông Bùi Văn Linh, phó vụ trưởng Vụ Công Tác Học Sinh Sinh Viên của Bộ Giáo Dục cho rằng, “Người lớn cư xử không tốt làm ảnh hưởng đến con trẻ. ”Nền văn hóa Việt Nam xuống cấp, tâm lý bất an ngày càng lan rộng trong xã hội. Ngay giữa đời sống được coi là văn minh này, lại có nhiều biểu hiện thô lậu, hoang dã, bạo lực tràn lan”.

Bà Lê Thị Bích Hồng, cán bộ Ban Tuyên Giáo Trung Ương cộng sản Việt Nam cho rằng: ”Một cuộc khảo sát nhắm vào học sinh, sinh viên tại 30 trường học ở Việt Nam cho thấy “một bức tranh cực kỳ nguy hiểm vì nạn nói dối đang hoành hành”.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời các chuyên viên tham dự nhận định rằng: “Giáo dục nhân cách con người Việt Nam vẫn trong vòng lẩn quẩn, không có lối thoát”.

Ngày 22/1/2014, với bài viết “Ở Việt Nam mọi thứ đều giả, chí có nói dối là thật”, tác giả LTCGVN, xin tóm tắt:
“Hai mươi năm (1954-75) miền Bắc dưới chế độ hoàn toàn bưng bít, nhà cầm quyền cộng sản thường phịa ra những chuyện hoang đường như chuyện “miền Nam nghèo khổ không có chén ăn cơm”, “xe tăng địch làm bằng giấy”, “cháu ngoan bác Hồ dùng súng trường, một mình bắn hạ 6 tàu bay “con ma” của địch” v.v… để giáo dục nhồi nhét vào đầu trẻ con và tuyên truyền trong quần chúng….. Bởi vì – “nói dối, nói dối mãi, người ta sẽ tin”….

Ông Hà nhân Văn – một nhân sĩ tại hải ngoại – nhận xét: “Nói láo không ngượng miệng, không biết hổ thẹn, không biết liêm sĩ… Nói láo … để ngụy tạo sự “tự nguyện” là sở trường. … Xã hội Việt Nam bây giờ “giả dối lên ngôi, đạo dức suy đồi”. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bộ Trưởng Giáo Dục nhận định: “Đạo đức trong gia đình Việt Nam đồng nghĩa với sự dối trá”. Thầy dối trá thầy, trò dối trá trò, quản lý giáo dục báo cáo dốin trá, nạn mua bán đề thi, mua bán bằng cấp. mua quan bán tước, …. hiện đang là một đại họa cho nền giáo dục Việt Nam. Ngay cả trong gia đình cha con chồng vợ cũng dối nhau. Sự kiện chính trị hóa nền giáo dục, đã tạo cơ sở cho sự Dối Trá làm bá chủ đất nước. Giáo sư Trần Kinh Nghị từ Hà Nội, ông mĩa mai một cách thấm thía vì tất cả là sự thật: “Ở Việt Nam, mọi thức đều giả, chí có nói dối là thật”. Nhà văn Nguyên Ngọc không giấu được sự cảm xúc của mình: “Một trạng thái chán chường sâu sắc và mênh mông về đạo dức xâm chiếm mọi người… Tôi cho rằng căn bệnh nặng nhất, chí tử nhất, toàn diện nhất của xã hội ta là Bệnh Giả Dối”. Trong một tham luận nổi tiếng của nhà văn Trần mạnh Hảo đọc tại Đại hội nhà văn lần thứ XIII, ông nhận định: “Ông cha chúng ta đã đánh thắng giặc Hán, Đường, Tống, Minh, Thanh, để bảo vệ đất nước. Tất cả các thứ giặc kể trên cộng lại cũng không ghê gớm bằng giặc NÓI DỐI đang tàn phá Tổ Quốc, giống nòi ta”.

Nhiều đảng viên, tuổi đảng cao hơn tuổi hai cuộc chiến tranh tại Việt Nam, đặc biệt là ông Nguyễn Khải, cuối đời rất đau xót mà phải lên tiếng về sự dối trá toàn diện của xã hội Việt Nam: “Nói dối hiển nhiên không cần che đậy ….. Nói dối lem lém, nói dối lì lợm nói không biết xấu hổ, không biết run sợ vì không có ai hỏi lại.” (Nguyễn Khải – Đi tìm cái tôi đã mất). Tướng Trần Độ cũng nhận xét về xã hội Việt Nam hiện nay: “Đặc điểm bao trùm chế độ chính trị xã hội hiện nay là NÓI LÁO. Nói một đàng làm một nẻo. Lãnh đạo lừa dối, đảng lừa dối, cán bộ lừa dối, làm ăn giả dối, giáo dục giả dối, đến gia đình cũng lừa dối nhau” (Trần Độ – Nhật Ký Rồng Rắn).

Trong học đường thì giáo dục bị chính trị hóa. Học sinh không được giáo dục những giá trị nhân bản về tinh thần, về quốc gia dân tộc, về đạo đức làm người. Chỉ có một loại đạo dức là đạo đức Cách Mạng “yêu nước là yêu đảng”….. Năm 2007, một cuộc điều tra xã hội của báo chí tại Việt Nam, kết quả như sau: Từ 30 đến 40% học sinh tiểu học nhiễm thói lừa dối. Từ 40 đến 50% học sinh trung Học nhiễm thói lừa dối và gian lận. Ở bậc đại học là từ 50 đến 60%. Càng lên cao càng lừa dối và gian lận.
Bà Nguyễn Thị Đoan, Phó Chủ Tịch nước cộng sản Việt Nam, công nhận rằng: “Đạo đức suy đồi thê thảm tại Việt Nam. Đạo đức xã hội xuống cấp đến mức báo động, xuống cấp ở mọi lãnh vực kể cả trong hệ thống y tế và giáo dục…”

Thứ tư. Nói dối trong xã hội bùng lên từ cuối những năm 1980

Trích bài viết của Vũ Hạnh đăng trong báo Công An ngày 31/05/1989 tại Sài Gòn, cho thấy giáo dục như thế nào trong hội nghị do Viện Nghiên Cứu Giáo Dục miền Nam tổ chức: Nhà giáo Tôn Thuyết Dung trình bày: “Sách giáo khoa đang sử dụng đã lỗi thời vì nó được soạn ra trong thời kỳ chiến tranh, và chỉ nhắm vào lớp trẻ sống ở nông thôn miền Bắc. Tất cả chỉ phục vụ mà không quan tâm đến đạo đức, chuyên chở những chủ đề mà tầng lớp thanh thiếu niên không dễ gì cảm nhận được chứ nói gì đến học hỏi. Sách giáo khoa lại tham lam khi đề cập nhiều vấn đề, nội dung phản lại giáo dục ở điểm trưng dẫn những sự kiện xấu mà không chỉ dạy cách sửa đổi, sách không đào tạo con người trước khi nói đến chủ nghĩa cộng sản. Về các câu hỏi để học sinh trả lời không nhắm vào chủ đề rõ rệt, không giúp học sinh phát huy nhận thức, trái lại gò ép học sinh trả lời một cách dối trá”. Ông Xuân Diệu nhận xét thật ngắn nhưng rất sâu sắc: “Một trong những thiếu sót quan trọng là giáo dục không đào tạo con người, nên rốt cuộc xã hội chúng ta chỉ có thần dân mà không có công dân”. Một nhận thức sâu sắc khác: “Giáo dục phải nhắm mục đích đào tạo con người dân chủ từ bé, phải chống lại sự tha hóa lớn nhất hiện nay là sự quanh co dối trá, sự thiếu thành thật giữa con người với nhau…”.

Năm 2008. Tại Việt ISD Hà Nội vào ngày 6/6/2008, Giáo sư Hoàng Tụy là một trong số ít trụ cột của nền giáo dục Việt Nam trình bày một cách thẳng thắn. Trích vài đoạn: “… Nếu Việt Nam cô lập với thế giới bên ngoài thì không đến nỗi lo lắng, nhưng nếu đặt giáo dục Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và nhìn một cách khách quan và có trách nhiệm, không thể nhắm mắt trước sự tụt hậu ngày càng xa của giáo dục Việt Nam so với các nước chung quanh, và so với yêu cầu phát triển của xã hội… Thực tế, đất nước ngàn năm văn hiến này đang trả giá nặng nề cho sự suy thoái trầm trọng của giáo dục kéo dài suốt 30 năm qua… Nội dung và phương pháp giáo dục thể hiện xu hướng hư học cổ lỗ, dành nhiều thời gian học những kiến thức lạc hậu vô bổ… Đặt nặng quá mức thi cử và bằng cấp, nhà trường đã trút vào xã hội mọi thứ rác rưởi độc hại là bằng cấp giả, bằng cấp dỏm, học giả… …

Với bài “Giả dối lên ngôi, đạo đức suy đồi”, phóng viên Thanh Quang, đài phát thanh Á Châu Tự Do ngày 24/6/2012, nhận xét rằng: “Tình trạng đạo đức suy đồi dẫn tới nhiều tệ nạn xã hội trong nước, vẫn làm trĩu nặng nỗi trăn trở của những người có tâm huyết với quê hương, dân tộc”.

Phóng viên Thanh Quang dẫn lời của những vị sau đây:

Giáo sư Hà Văn Thịnh, là một trong những nhà giáo dục quân tâm đến nền giáo dục Việt Nam, từ thành phố Huế, ông cảnh báo rằng: “Trong bản chất xã hội Việt Nam ngày nay là sự giả dối, vô cảm, ích kỷ, và tàn nhẫn. Đó là tất cả những gì biểu hiện của văn hoá Việt Nam hiện nay. Nói ra chẳng ai thích đâu, nhưng đó là sự thật. Vì sao? Vì bây giờ người ta giả dối từ A tới Z, giả dối từ trên xuống dưới. Ai muốn làm gì thì làm, ai muốn lừa ra sao thì lừa, muốn tự tung tự tác hay ăn cướp thế nào đó vẫn được.” Giáo sư Trần Kinh Nghị từ Hà Nội, ông là tác giả bài “Lạm bàn về căn bệnh dối trá tại Việt Nam”, ông đề cập tới điều có thể nói là hài hước, nhưng rất chua chát: “Ở Việt Nam, mọi thứ đều giả, chỉ có dối trá là thật!…. Ở Việt Nam hiện nay, nói dối đã ” bám sâu rễ trong toàn xã hội đến mức ai không biết nói dối, không biết làm dối, thì không thể tồn tại…..” Nhà văn Trần Mạnh Hảo: “Sự giả dối tồn tại ở xã hội Việt Nam lâu rồi”. Theo Giáo Sư Hoàng Tụy: ”Hiện sự giả dối đang thống trị xã hội chúng ta.” Đại biểu Quốc Hội Việt Nam Dương Trung Quốc cũng nói rằng: “Thế hệ chúng ta là thế hệ mất gốc, mà mất gốc là mất những giá trị tốt đẹp của Việt Nam.

Nội dung trong đoạn trên đây là tôi muốn nhắc lại để Các Anh hiểu rằng, dối trá trong xã hội Việt Nam là từ sau sự kiện ngày 30/4/1975 chớ không phải bây giờ mới thấy. Nhớ lại từ sau sự kiện đó, cả hệ thống truyền thông của đảng tối ngày cứ nhai đi nhai lại cái quan điểm “muốn tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, ta phải có văn hóa mới để xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa”. Bây giờ dù chưa lên đến xã hội chủ nghĩa như lời than của ông Sang, nhưng xã hội Việt Nam đã băng hoại toàn diện rồi. Với nét nhìn của tôi thì xã hội Việt Nam đang ở dưới đáy vực của văn minh, chớ không phải đang tiến lên như ông ấy nói đâu. Và điều mà lãnh đạo cộng sản gọi là văn hóa mới, đã đưa xã hội đến tình trạng ngày nay mà những ai quan tâm đến dân tộc đều có chung một nhận định: “Ở Việt Nam ngày nay mọi thứ đều là giả, chí có dối trá là sự thật”. Vì vậy mà tôi cho rằng ông Sang của Các Anh nhìn ngược đó. Cũng đúng thôi, vì bản chất của cộng sản là đi ngược lại với nguyện vọng dân chủ tự do của đồng bào, cũng là ngược lại với thế giới văn minh lịch sự mà.

Tôi muốn các Anh sau khi đọc nội dung này với những dẫn chứng của tôi, Các Anh hãy đối chiếu với thực tế trong xã hội, mà tôi tin là Các Anh chẳng những nhận ra nhiều sự thật, mà rất có thể Các Anh còn nhận ra những sự thật tệ hại hơn nội dung trong những Thư tôi gởi Các Anh nữa. Từ đó, sẽ giúp cho sự chọn lựa của Các Anh thêm mạnh mẽ và dứt khoát.

Kết luận.

Tôi thông cảm với Các Anh, là những người sinh ra, lớn lên, học hành, và trở thành Người Lính trong quân đội, tất cả những gì Các Anh học ở trường văn hoá, trường quân sự, lại thường học tập chính trị tại các đơn vị, cộng với những chính sách về các lãnh vực sinh hoạt xã hội, mà Các Anh theo dõi hằng ngày. Trôi dần theo thời gian, chính sách độc tài của cộng sản lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong sinh hoạt xã hội, rồi biến thành một nếp trong đời sống thường ngày đối với người dân nói chung, với Các Anh nói riêng từ lúc nào không ai biết.

Nhưng với phương tiện truyền thông trên thế giới ngày nay, trong một chừng mực nào đó, Các Anh có cơ hội tiếp xúc với thế giới tự do ngang qua hệ thống internet mà Các Anh gọi là “trang mạng”, như Các Anh đang đọc lá Thư này. Tôi tin là trong những lúc mà Các Anh sống thật với trái tim và khối óc của chính mình, nhất thiết Các Anh đã và đang có những suy nghĩ …… Và tôi luôn hy vọng là theo thời gian với những lá Thư của tôi, cùng với vô số những tin tức trên internet, sẽ giúp Các Anh có được nét nhìn của người tự do như chúng tôi, để nhận ra cộng sản là độc tài và dối trá, đó là điều chắc chắn. Từ đó, Các Anh hãy chọn cho mình một hướng đi, cùng 90 triệu đồng bào hòa nhập vào Cộng Đồng thế giới tự do, để được ngẫng cao đầu giữa thế giới văn minh lịch sự, được hãnh diện trước những người ngoại quốc đến Việt Nam, tìm hiểu nếp sống văn hóa dân tộc với chiều dài lịch sử ngàn năm trước đã lừng danh thế giới.

Tôi vững tin là Cộng Đồng Việt Nam tị nạn cộng sản tại hải ngoại -đặc biệt là Những Người Cựu Lính Chúng Tôi- sẽ hết lòng hỗ trợ Các Anh và quí vị đồng bào để làm nên lịch sử.

Hãy nhớ, Tết Mậu Thân đầu năm 1968, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, vị lãnh đạo quốc gia Việt Nam Cộng Hòa chống lại cuộc xâm lăng của quốc gia cộng sản Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đã nói chắc như đinh đóng cột, rằng: “Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm.” Câu nói này, đến ngày hôm nay vẫn hoàn toàn chính xác
Và hãy nhớ “Tự do, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. Không có dân chủ, không thể có sự trỗi dậy và phát triển bền vững. Và chính chúng ta phải tranh đấu, vì Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng.

Texas, tháng 03 năm 2014
Phạm Bá Hoa


-------------------------------------

Phạm Bá Hoa  February 1, 2014 6:35 PM
Phạm Bá Hoa   December  31, 2013
Phạm Bá Hoa     December 3, 2013 5:03 PM
Phạm Bá Hoa   November 2, 2013 11:49 PM
Phạm Bá Hoa    October 11, 2013 6:52 PM
Phạm Bá Hoa     October 6, 2013 10:54 AM
Phạm Bá Hoa     September 2, 2013 12:24 AM
Phạm Bá Hoa    August 18, 2013 8:49 PM
Phạm Bá Hoa     August 14, 2013 8:30 AM
Phạm Bá Hoa   August 3, 2013 11:34 PM
Phạm Bá Hoa  July 6, 2013 6:08 AM
Phạm Bá Hoa     Tháng 6 năm 2013
Phạm Bá Hoa    Wednesday, May 22, 2013
Phạm Bá Hoa     Thursday, May 9, 2013
Phạm Bá Hoa  May 5, 2013 9:55 AM
Phạm Bá Hoa   May 5, 2013 9:55 AM
Phạm Bá Hoa      March 21, 2013 7:23 PM
Phạm Bá Hoa    February 18, 2013 5:21 PM
Phạm Bá Hoa    January 13, 2013 7:38 PM
Phạm Bá Hoa    December 9, 2012 8:38 PM
Phạm Bá Hoa     November 4, 2012 2:05 PM
Phạm Bá Hoa   -    Thứ tư, 03 Tháng 10 2012 14:04
Phạm Bá Hoa      -   September 3, 2012 1:52 PM
Phạm Bá Hoa      -   August 4, 2012 10:49 PM
Phạm Bá Hoa     -   July 4, 2012 12:18 AM
Phạm Bá Hoa    -    June 19, 2012 7:56 AM
Phạm Bá Hoa     -    May 14, 2012 8:46 AM
Phạm Bá Hoa       -   April 17, 2012 6:43 AM
Phạm Bá Hoa       -    March 11, 2012 5:12 AM
Phạm Bá Hoa       -    February 20, 2012 10:10 AM
Phạm Bá Hoa       -    January 29, 2012 11:44 AM
Phạm Bá Hoa       -    December 30, 2011 6:21 PM
Phạm Bá Hoa       -    November 20, 2011 8:08 PM





No comments:

Post a Comment

View My Stats