PV. VRNs
Đăng ngày: 27.03.2014
VRNs (27.03.2014) – Sài Gòn – Ca sĩ Xuân Trâm, chị của tù nhân lương
tâm Đỗ Thị Minh Hạnh vừa gởi đến chúng tôi một bài hát với tựa đề là Oan khúc
người tù Kiên Giang. Nghe ca từ, chúng tôi cảm nhận được sự khắc khoải của một
người tù lâu năm mơ về tự do.
Ca sĩ Xuân Trầm sống tại Âu Châu, cho biết: “Khi nghe những tâm tình của bác Nguyễn Hữu
Cầu, tôi xúc động và rơi lệ rất nhiều. Một ước mơ đơn sơ … mai mốt tôi về mua
một con bò, nuôi bò, cho bò được tự do … một khát khao của kiếp người bị đầy
đọa, mong con người đối xử với nhau nhân nghĩa, và đối xử an hòa với cả thiên
nhiên bao la”.
Xuân Trầm kể: “Tôi đã
từng thăm nuôi bé Hạnh [Đỗ Thị Minh Hạnh], Hạnh tươi cười, Hạnh hát bài tự sáng
tác cho mẹ nghe. Hạnh đếm mặt trời, đếm và mong ngày mẹ thăm nuôi. Một người
trong tù khát khao tự do đến chừng nào”.
VRNs hỏi, Xuân Trâm muốn nói gì với người tù thế kỷ
Nguyễn Hữu Cầu?
Xuân Trầm nói: “hát
bài này để nói với bác cầulà tôi kính trọng bác, yêu thương bác, mong bác mạnh
khỏe để công bố những sự thật trong nhà tù. Cám ơn bác đã dám làm đơn tố cáo
giám thị và các cai tù bất lương”.
VRNs xin giới thiệu đến quý vị bài hát này đã được
Quỹ tù nhân lương tâm thu âm và phổ biến.
www.ducme.tv-
Nguyễn Hữu Cầu: Tự do cho con bò
Ông Phùng Mai, đang sống ở Úc Châu nhận xét về người
tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu và sáng tác này: “Ông
Nguyễn Hữu Cầu là một người có bộ não tuyệt vời sau 36 năm tù đày trong gông
cùm cộng sản nếu được phép so sánh thì chỉ có thể là nhà thơ Nguyễn Chí Thiện:
Thơ của tôi không phải là thơ. Mà là tiếng cuộc đời nức nở. Tiếng cửa nhà giam
ngòm đen khép mở. Tiếng khò khè hai lá phổi hang sơ. Tiếng đất vùi đổ xuống lấp
niềm mơ. Tiếng khai quật cuốc đào lên nỗi nhớ… Còn Nguyễn Hữu Cầu thì: Ta hát
hát khúc tù ca, núi ứa lệ ra, ta hát về bạn tù ta, lá hoa trên rừng nghe qua
ngậm ngùi, và rồi từng dòng lệ đá tuôn ra. Đá mà phải khóc thì nỗi oan
kiên phải thấu trời xanh”.
Đây là bài hát gốc do Quy tu nhân lương tâm gởi đến
VRNs. Tác phẩm này đã được đăng ký bản quyền trên toàn thế giới.
PV.
VRNs
No comments:
Post a Comment