Đăng bởi: Alan
Phan Ngày: 22 / 03 / 2014
GNA:
Trong bài phỏng vấn Riêng Tư ngày 30/1/2014 của
phóng viên Trần Lương, Alan Phan tôi có trả lời như sau về một câu hỏi:
Hỏi: Tuy nhiên, T/S có thực sự nghĩ rằng chế độ cũ của miền Nam trước 1975 có
thể đem lại cho đất nước một đời sống vật chất hay văn hoá khả quan hơn cho
phần lớn người dân?
Đáp: Tôi không biết. Muốn phán xét thật công bằng, phải đem cân 2 chế độ theo
rất nhiều chuẩn mực; rồi phải có sự đồng thuận về giá trị của từng chuẩn mực.
Nếu khả thi, thì đây phải là một nghiên cứu sưu tầm rất công phu, khoa học, tốn
nhiều thập niên và cần sự đóng góp của cả ngàn chuyên gia tại khắp mọi lãnh
vực.
Nhưng tôi nhìn nhận một điều: tôi
rất hạnh phúc với môi trường sống trước 1975. Thành phố còn ít người, rác và ô nhiễm không tràn ngập, cảnh quan còn
xanh đẹp với những kiến trúc nửa Âu nửa Á, con người đối xử với nhau tình tự
hơn, sự khoan thai và thư giãn luôn hiện diện dù chiến tranh bao quanh…Nhiều
yếu tố cấu thành có thể không khách quan; nhưng Saigon hay Đà Lạt, Nha Trang
ngày xưa nơi tôi sống chứa đựng những vần thơ trong từng hơi thở; lênh láng
những sắc màu đơn giản hài hoà trong mỗi bước đi.
Bây giờ, tại những nơi đó, nhất là Saigon và Hà Nội,
toàn các hiện tượng văn hoá thật chướng tai gai mắt, thái độ tham lam chụp giật
chen lấn hiện diện trên từng khuôn mặt, từng hành xử…cảnh quan thành phố thì
lộn xộn không quy hoạch, vỉa hè bị chiếm, cây xanh bị chặt…Mỹ có thành ngữ
“it’s really ugly” (thật là xấu xí)…
Một bạn đọc gởi đến bài viết này như một phản bác. Xin ghi nhận
và post nơi đây một góc nhìn khác.
Tác
giả: Lê Phú Nhuận 14 Mar 2014
Vừa nhận được một e-mail đề cập đến câu hỏi: “TRONG
TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM CỘNG HOÀ THẮNG QUÂN CỘNG SẢN VIỆT NAM, THÌ LIỆU TÌNH HÌNH
CÓ KHÁC HƠN CHÚT NÀO CHĂNG? ” Tôi là lính, nên xin trả lời rất nhanh và rất đơn giản, ngay bây giờ,
và dễ nhận thấy.
1. Trước hết, dù là giả
thuyết, câu hỏi sai từ trong căn bản . Miền Nam không tấn công miền Bắc, nên
không thể có chiến thắng. Sau khi ký hiệp định đình chiến 1954 ,
miền Nam lo xây dựng đất nước, ổn định đời sống toàn dân, chỉ muốn sống trong
hoà bình ..
Ngay từ lúc đó , cộng sản VN đã gài người ở lại ,
nằm vùng , chuẩn bị sẵn cho cuộc xâm chiếm miền Nam , với sự viện trợ tối đa
của cả Nga, lẫn Tầu như đã thấy . Mầm mống chiến tranh , cội nguồn của bao tội
ác , hi sinh hàng triệu sinh mạng đồng bào cả Nam lẫn Bắc , xương máu chất
chồng , bom đạn khói lửa ngút trời . . . xuất phát từ kẻ chủ chiến , từ kẻ xâm
lăng , không phải từ phía chống đỡ , phải tự vệ . Rõ như ban ngày !
Đặt câu hỏi theo kiểu này là một lối lập lờ đánh lận
con đen, để lừa bịp, để đánh tráo , nhì nhằng giữa hai phe đánh nhau. Vì vậy
phải bác bỏ câu hỏi ấy ngay từ đầu , trước khi thử đi vào giả thuyết chỉ để cho
rõ bản chất của hai chế độ ..
2. Giả dụ rằng, trong trường hợp mà miền Nam thắng
vào tháng Tư 1975, thì tôi đoan chắc tình hình tốt hơn nhiều, nhiều lắm, và ai
cũng có thể hiểu được, không chút gì ngụy biện. Tôi nói theo kiểu lính nên rất
dễ hiểu.
- Này nhé. Lúc ấy người dân miền Nam giàu hơn người
dân miền Bắc rất nhiều. Dân miền Nam không thể nào có ý nghĩ quái đản là ra Bắc
để vơ vét , lấy về , mà trái lại sẽ rất vui vẻ mang quà ra Bắc cho thân nhân,
đồng bào mình ngoài đó. Sẽ không có cảnh đày, đồng, đạp như đã thấy. Hàng triệu
dân miền Bắc di cư vào Nam năm 1954 chắc chắn sẽ hối hả mang đủ thứ về quê cho
bà con mình. Cuộc tương phùng sẽ rất cảm động, rất thân tình, rất vui mừng, chứ
không phải ngỡ ngàng như đã thấy.
- Chính quyền miền Nam là một đồng minh trong thế
giới Tự Do , tôn trọng quyền tư hữu , nên cũng sẽ không có cảnh đánh tư sản ,
kiểm tra , cướp của , cướp nhà như CS đã làm đối với dân miền Nam. Nếu chưa thể
nâng mức thu nhập ở miền Bắc lên ngang với đời sống ở miến Nam thì cũng không
có cảnh chặt ngang cho tất cả nghèo như nhau. Cũng không có cảnh đuổi dân đi
vùng kinh tế mới để chiếm nhà, cướp đoạt tài sản, như đã thấy .
- Các cơ sở nhà nước, các khu vực quân sự sẽ không
bị ai chiếm đoạt vì luật pháp VNCH không thừa nhận quyền sở hữu cho bất cứ cá
nhân hay đảng phái nào. Do đó sẽ không có cảnh con ông, cháu cha nào chiếm đoạt
công thự, đất đai nhà nước làm của riêng, như đã thấy .
- Miền Nam đang được nhiều nước tân tiến, giàu có
ủng hộ, nên họ sẵn sàng viện trợ để tái thiết sau chiến tranh. Lúc ấy , nền
kinh tế miền Nam tự nó đã không hề thua sút các nước tại Á Châu , lại có dịp
vươn mình lên, phát triển hơn, ngay tức khắc , không hề bỏ lỡ cơ hội hàng chục
năm, để dân phải thiếu cả gạo để ăn, phải ăn bo bo, bột mì . . . như đã thấy ..
- Điều quan trọng nhất là Tình Người trong thời kỳ
chuyển tiếp. Sẽ không bao giờ có một tinh huống tàn nhẫn, vô nhân đạo như đã
thấy. Điều này thuôc về bản chất của hai chế độ. Cộng sản là giết lầm hơn bỏ
sót, đào tận gốc, trốc tận rễ, truy cứu lý lịch ba , bốn đời , dù chỉ là đứa bé
mới cắp sách đi học, dù là thầy tu, dù là giáo viên, là bác sĩ, y tá . . ..
Miền Nam thì khác hẳn, nên mới có nhiều Việt cộng
nằm vùng trong mọi cơ quan, ngay cả trong thời gian chiến tranh.
Thế
thì miền Nam sẽ giải quyết cách nào đối với các cán binh , cán bộ miền Bắc ?
Đang khi còn chiến tranh mà miền Nam còn áp dụng
chính sách Chiêu Hồi, hễ buông súng, bỏ ngũ, cam kết lương thiện làm ăn, thì tự
do sinh sống như mọi người. Dĩ nhiên phải trình diện, giao nộp toàn bộ vũ khí,
khai báo lý lịch để thiết lập hồ sơ cá nhân, xác định nơi cư trú và lần lượt
trả về nguyên quán với gia đình, như thủ tục chiêu hồi vẫn làm trong nhiều năm,
như đã thấy.
Và dù có người nào bị tạm giữ trong một thời gian
chắc cũng không phải đói mờ, đói mịt , khoai sắn cũng không đủ no như dưới thời
công sản. Gia đình cũng sẽ không bị cấm đoán, hạn chế việc tiếp tế thăm nuôi
như đã thấy. Và chắc chắn sẽ không có màn lừa bịp mười ngày thành ba năm, rồi
bảy, tám, mười, mười lăm năm, như đã thấy! Và sẽ không có hàng ngàn nhà tù từ
Nam tới Bắc như đã thấy!
Cần nhấn mạnh một điểm rất nhân bản của miền Nam là
thủ tục bảo lãnh người thân. Gia đình nào có người thân bị bắt vì hoạt động cho
cộng sản, nếu chịu đứng ra bảo lãnh trách nhiệm, thì phần lớn sẽ được cứu xét cho
về với gia đình, ngay trong lúc chiến tranh. Hầu như gia đình nào cũng có thân
nhân ở bên này hay bên kia.
Sau chiến tranh, bà con miền Nam sẽ được khuyến
khích đứng ra bảo lãnh cho thân nhân trong hàng ngũ cộng sản, trở về với gia
đình. Chế độ cộng sản không khuyến khích thủ tục ấy, ngay cả cha-con, vợ-chồng,
anh-em. Trái lại, họ khuyến khích, thúc đẩy thân nhân đi vào tù “học tập ” cho
tốt , “lao động” cho giỏi , để khỏi bị đảng nghi ngờ , như đã thấy !
Nhìn sự kết hợp hai miền đông-tây của Đức , người ta
có thể hình dung ra phần nào cảnh kết hợp hai miền Nam-Bắc , dù không nhất
thiết phải giống y như thế .
Phần quan trọng hơn nữa là Tổ Quốc Việt Nam đã không
bị mất nhiều phần lãnh thổ về tay Tầu cộng , vì không bị lệ thuộc vào “đồng chí
vĩ đại” phương bắc , – kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt. Sẽ không mất ải Nam
Quan, không mất một phần thác Bản Giốc , không phải giấu giếm đồng bào mình ,
lén lút ký kết hiệp ước biên giới với rất thiệt thòi cho dân tộc mình , như đã
thấy !
Tóm lại, theo cái nhìn của một người lính già, rất
đơn giản nhưng rất thật, từ đời sống vât chất đến đời sống tinh thần, theo giả
thuyết trên, thì nếu miền Nam thắng , thực tế tốt hơn rất nhiều.
Tôi cố tình lập lại nhiều lần ba chữ “như đã thấy”
để chứng minh đó là một thực tế rất dễ nhận thấy ..
Và nếu (vẫn nếu) như thế, thì giờ này tớ đang nghỉ
hưu ở Sàigòn !./-
LÊ
PHÚ NHUẬN
(GNA: Đây là ý kiến cá nhân của một người lính VNCH
cũ nên xin bạn đọc nên nhìn theo một bối cảnh chủ quan của người viết. Quan
điểm này không phải của Góc Nhìn Alan và không phản ảnh bất cứ comments nào của
các BCA khác).
Các
bài viết liên quan:
No comments:
Post a Comment