Nguyễn
Trung Trực
Posted by btvn01hatbaodanquyen in Nhân quyền, Pháp luật on 23/03/2014
Phạm
Chí Dũng chuyển thư này với lời giới thiệu: Anh
Trực đã có thời điểm “nằm” sát phòng giam tôi ở trại B34.
----------------------
Kính
gửi Anh Phạm Chí Dũng.
Tôi là Nguyển Trung Trực, Người hoạt động dân chủ
tại việt nam. Nguyên là thành
viên thuộc Phong trào chấn hưng nước việt tại
Malaysia bị trục xuất về VN cuối 2012.
Sự việc xẩy ra như sau, vào luc 14h ngày 21/03/2014,
theo giấy hẹn của phòng quản lý xuất nhập cánh công an tỉnh Quãng Bình về
việc yêu cầu cấp Hộ Chiếu của tôi. Đến nơi, một nhân viên nói với
tôi rằng hồ sơ của anh có vấn đề, và yêu cầu gặp lảnh đạo cấp trên.
Vì có lẻ đang bận họp hay lý do gì đó, họ bảo tôi
đợi, hơn 1 tiếng sau họ gọi tôi vào và nói
rằng Anh thuộc diện chưa được xuất cảnh. tôi hỏi lý
do, họ trả lời là Chính Phủ Malaysia
bắt và trục xuất Anh vì hành vi gây rối trật tự tại
Malaysia. Tôi phản đối là sai sự thật và hiện
tại tôi là công dân VN, không có 1 tội danh nào và
vi phạm gỉ. Là môt công dân bình thường
thì tôi củng có những quyền lợi như bao người khác,
và băt đầu căng thẳng. Tôi không thể
chấp nhận và tôi yêu cầu họ trả lời bằng văn bản. Họ
bảo tôi đợi ở phòng khách. Hỏi ý kiến
cấp trên và họp. Khoảng 30 phút sau, họ gọi tôi vào
và đưa cho tôi một lá thư thông báo,
quyết định của họ với nội dung như sau:
– Làm ảnh hưởng quan hệ ngoại
giao hai nước Malaysia và Việt Nam.
– Bị cảnh sát Malaysia bắt và
trục xuất về nước vì có hành vi gây rối trật tự.
Nhìn quyết định này tôi phản đối rằng đây là
lí do bóp méo, bịa đặt trái với sự thật mà chính quyền đưa ra để tước đoạt
quyền đi lại và xuất cảnh của tôi (toàn thư tôi sẽ đính kèm dưới đây). Vì
sao tôi coi đó là một quyết định mơ hồ, phi lý. Tôi xin được trình bày vắn tắt
dưới đây.
1. Về vấn đề mà chính quyền đổ lỗi cho tôi là
làm ảnh hưởng ngoại giao hai nước Việt Nam-
Malaysia. Tôi khẳng định rằng đây là chuyện quá sức
vô lí và vớ vẩn. Vì thời gian gần đây
bộ mặt ngoại giao Việt Nam đang gặp nhiều bế tắc và
chiến bại trên chiến trường ngoại giao với các nước ASEAN và khu vực và
trên thế giới. Thay vì họ không đánh giá và nhìn nhận những thiếu sót,
sai lầm, khả năng và những nguyên nhân mấu chốt dẫn đến thảm hại đó. Mà họ
lại đổ hết lên đầu tôi với cả trách nhiệm của Bộ Ngoại Giao đại diện cho một
quốc gia. Họ cho rằng với những bản thiết kế được dàn dựng tỉ mỉ, công
phu, những sách lược, chiến lược ngoại giao được sơn phết bóng bẩy với
những cuộc tiếp xúc ngoại giao với những từ ngữ thâm sâu, chải chuốt theo
kiểu CHÓT LƯỠI ĐẦU MÔI, HỨA CHO QUA LOA, LÀM CHO QUA CHUYỆN, sẽ dẫn họ đến
thành công sao? Mà họ có bao giờ nhận thức được rằng vũ khí hiện đại nhất,
tối tân nhất được trang bị cho chiến trường ngoại giao trong thời đại nay đó
chính là uy tín và lòng tin, nó được thể hiện qua các mối quan hệ đa và
song phương mang tính bền vững, lâu dài và được đánh giá qua các chuẩn
mực xác nhận quốc tế. Đặc biệt là tuân thủ các thỏa thuận, nghị định, luật
pháp đã kí kết với quốc tế và được nhìn nhận qua các thực trạng chế độ xã
hội đang xảy ra tại Việt Nam. Nơi có 90 triệu dân đang sinh sống trong một chế
độ độc tài không có dân chủ thực sự. Nạn lạm dụng quyền lực, tham nhũng
tràn lan, biển đảo
bị ngoại bang lấn chiếm, tôn giáo bị ngược đãi, ngôn
luận bị bịt mồm. Đánh đập, đày đọa, tù tội các tù nhân lương tâm không một
chút tính người. Dân chúng sống trong cảnh bất công, cơ cực lầm than như
địa ngục trần gian. Tại sao họ không xem đó chính là nguyên nhân dẫn
đến thảm bại ngoại giao của họ và phải thay đổi mà lại đổ tội lên mình cá
nhân tôi.
2. Họ vu khống tôi bị cảnh sát bắt và trục
xuất vì lí do gây rối trật tự. Xuất phát từ lóng yêu nước và muốn cho
người dân Việt Nam được hưởng nhân quyền thực sự nên tôi và một số anh em
cho ra đời PHONG TRÀO CHẤN HƯNG NƯỚC VIỆT TẠI MALAYSIA công khai tranh
đấu, vận động hành lang người Việt Nam tham gia phong trào, tổ chức hàng
chục cuộc biểu tình, diễu hành đường phố và các hoạt động dân chủ khác từ
tháng 2-2010 đến tháng 11-2010. Mục tiêu chính vào đại sứ quấn Việt Nam,
Trung Quốc và Triều Tiên. Và tôi đã bị bắt vào lúc 11h50 ngày 31-12-2010
tại KLCC (tháp đôi Malaysia) với lí do là tình nghi lãnh đạo một nhóm
người âm mưu đánh bom tháp đôi vào thời điểm giao thừa năm 2011 Malaysia.
Sau vài ngày điều tra họ khẳng định ngay là chúng tôi không liên quan gì đến vụ
khủng bố đó và cuộc điều tra cho thấy người nào đó muốn hại tôi và phá hủy các
hoạt động dân chủ của phong trào Việt Nam tại Maylaysia. Chính phủ và cảnh
sát Malaysia muốn thả tôi, nhưng đáng tiếc là họ lại đưa ra một điều kiện
quá tối kị mà tôi cùng anh em không thể chấp nhận được. Nên họ quyết định
tịch thu thủ tục của tôi và khởi tố vì lí do không có thủ tục giấy tờ.
Chúng tôi cũng đã tìm hiểu một số luật Malaysia.
Trên thực tế tội không giấy tờ thì chỉ từ 1 đến 3 tháng tù, cao lắm từ 3
đến 6 tháng tù. Trong lúc đó luật chấp hành án tù của Malaysia được giảm
1/3. Nếu chỉ đơn thuần là tội không thủ tục giấy tờ thì chúng tôi và một cháu
gái 4 tháng tuổi đã không ở tù ròng rã 2 năm trời và hầu tòa lên tới 15
lần tại Malaysia. Họ nghĩ rằng bắt chúng tôi vào tù, làm chúng tôi bất lực
và theo sự chỉ đạo của họ sao? Họ đã nhầm và đánh giá quá thấp tinh thần
dân chủ của người dân Việt Nam để cảm nhận thế nào là chấp nhận tù vì
lương tâm. Với mục đích GẬY ÔNG LẠI ĐẬP LƯNG ÔNG hai năm tù tại Malaysia để
duy nhất đổi lấy một mục tiêu đó là sự thật, hạ quyết tâm đòi chính phủ
Malaysia phải điều tra rõ ràng bàn tay dơ bẩn độc ác nào đã dùng thủ đoạn
đê tiện như vậy và cũng là cơ hội để điều trần về thực trạng nhân quyền
Việt Nam cho chính phủ Malaysia, quốc hội Malaysia, liên hợp quốc và các tổ
chức phi chính phủ, cảnh sát, an ninh và nhân dân Malaysia biết.
Với những người có điều kiện thì họ đứng trước quốc
hội của các nước dân chủ để điều trần trong trạng thái tự do thoải mái. Với tôi
không còn con đường nào tốt hơn là tay mang xiềng xích đứng trước tòa án
và các tổ chức tôi nói trên để điều trần về nỗi khổ mất tự do của dân tộc
Việt Nam. Tôi cảm thấy rất hiệu quả. Chính vì vậy mà tòa án Malaysia đã
triệu tập các cơ quan liên quan đến việc bắt tôi và mở vụ án quay lại từ
đầu (phiên tòa xét xử lần thứ 16). Sau nhiều giờ làm việc tại tòa án cuối
cùng tòa án tuyên bố rằng chúng tôi hoàn toàn không liên quan gì đến khủng
bố mà đây là do những người khác hại chúng tôi đồng thời tòa án phán rằng
những kẻ ra bản kế hoạch khủng bố trên sẽ được điều tra và trừng phạt
nghiêm theo luật pháp Malaysia. Vậy là 2 năm tù chúng tôi đã đạt được kết
quả như ý trả lại sự thật, danh dự uy tín cho chúng tôi. Đồng thời cao ủy
tị nạn liên hợp quốc tại Malaysia hứa sẽ làm thủ tục cho chúng tôi sau khi
kết thúc vấn đề tòa án nhưng đáng tiếc là chính phủ Malaysia không thể tiếp tục
bảo vệ chúng tôi thêm được nữa. Vì quái vật bạch tuộc tình báo Trung Quốc,
đại sứ quán Việt Nam đã bí mật làm thủ tục trước tức khắc phối hợp với
cảnh sát Malaysia trục xuất chúng tôi về Việt Nam trên một chuyến bay đặc
biệt chỉ 4 anh em và một cháu gái hơn 1 tuổi cùng nhiều an ninh Việt Nam. Tại
sân bay Sài Gòn chúng tôi được đón tiếp với những chiếc còng số 8 và lệnh bắt
khẩn cấp của Bộ Công An theo điều 88,79 và những tội
danh khác. Tuy nhiên sau 10 ngày
chúng tôi được thả về địa phương và tiếp tục bị quản
lý gắt gao với hàng chục cuộc triệu tập, mời gọi với nhiều hình thức khác
nhau. Có lúc họ bao vây nhà và ập vào nhà lục soát và đe dọa làm cho gia
đình tôi vô cùng hoang mang và lo sợ. Cũng là nguyên nhân chính dẫn đến gia đình
tôi cực kì khó khăn về vật chất lẫn tinh thần nhưng đáng tiếc là tôi không có
cơ hội được lên tiếng như những nhà hoạt động dân chủ khác. Vì tôi ở vùng
tình lẻ, vùng sâu vùng xa. Hơn nữa tôi không thể đăng kí dùng mạng
internet, mà chỉ dùng 3G có khi cả ngày không mở được một tin. Nên vấn đề
liên lạc với bên ngoài và anh em dân chủ trong nước cũng quá giới hạn.
Để bưng bít tội lỗi của họ và
tiếp tục khống chế tôi họ đã đẻ ra thông báo quyết định một
cách mù quáng, phi lý, ngược sự thật và để dí cổ tôi
vào chiếc còng số 8 vô hình mới toanh là
điều 21, nghị định 136/NĐ chính phủ , nhằm tước đoạt
quyền đi lại và xuất cảnh của tôi theo một chiêu thức mới.
Vậy tôi viết thư này mong muốn
thỉnh cầu cá nhân, tổ chức, người yêu chuộng và bảo vệ
nhân quyền tại Việt Nam, trong nước và ở nước ngoài
hãy lên tiếng ủng hộ, giúp đỡ tôi nhằm phản đối thông báo quyết định trên
của Công an tỉnh Quảng Bình và yêu cầu họ rút lại quyết định đó và trả lại
quyền công dân cơ bản và đặc biệt là quyền đi lại, xuất cảnh của tôi hầu giúp
đỡ gia đình đang lúc vô vàn khó khăn.
Xin chân thành cảm ơn sự quan
tâm, giúp đỡ của quý vị.
Người
viết thư: Nguyễn Trung Trực.
Sđt: 01694337899
No comments:
Post a Comment