Lê Minh
Triết
Posted on March 20, 2014 by CTNLT
Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
——————————
ĐƠN KHIẾU NẠI
Kính
Gởi:
Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt
Nam
Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam
Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ Tướng nước CHXHCN Việt Nam
Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam.
Tôi
tên Lê Minh Triết sinh năm 1940, hiện ngụ tại ấp Hoà Bình, xã Kiến An, huyện
Chợ Mới, tỉnh An Giang, khẩn thiết xin viết “Đơn Khiếu Nại”với vụ việc
như sau:
Chiều hôm 13 tháng 3 năm 2006 có người đi thư từ Bưu
Điện mang đến cho tôi một phong thư bảo đảm, tôi mở bao thư ra xem, bên trong
là giấy “Quyết Định Quản Chế Hành Chánh”(có kèm theo giấy quyết định) đề ngày 7
tháng 3 năm 2006, với nội dung hoàn toàn cưỡng ép.
“ Ngày 24/02/2005, Ông Triết đã viết “ Thư Góp Ý”có
nội dung vu cáo nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam can thiệp vào nội
bộ Phật Giáo Hoà Hảo, yêu cầu bầu cử lại giáo hội (theo tính dân chủ) và trả
các cơ sở thờ tự của Phật Giáo Hoà Hảo.”
Thưa quý Ông! Tôi viết Thư Góp Ý gởi lên cơ quan
quyền lực tối cao của nhà nước Việt Nam nhờ can thiệp. Dựa vào những phát biểu
của quý Ông trên báo chí, đài truyền thanh, đài truyền hình rất ngọt ngào thân
thương: Nhà nước của dân, do dân, vì dân, lắng nghe tiếng nói của nhân dân. Thế
ấy, tôi là một công dân Việt Nam sao nhà nước không lắng nghe tôi trong thư góp
ý, mà UBND tỉnh An Giang lại bắt tội một nhân dân góp ý lên chánh phủ là vu
cáo? Góp Ý nhà nước với hướng xây dựng tốt đời đẹp đạo mà là vu cáo sao? Yêu
cầu nhà nước hãy trả lại những gì nhà nước đã lấy của Phật Giáo Hoà Hảo là sai
sao? Yêu cầu bầu cử một cách Dân chủ trong Ban Trị Sự Giáo Hội PGHH là có tội
sao?
Rất tiếc là nhà nước không đứng một chút nào về phía
nhân dân có tín ngưỡng Tôn Giáo để biết đau lòng khi tín ngưỡng Tôn Giáo của họ
bị bức hiếp, o ép. Ngoại trừ đảng viên đảng Cộng Sản, các cấp chánh quyền xã
Hội Chủ Nghĩa, những thân nhân thân Cộng ra chỉ là con số rất ít nếu đem so với
đại đa số quần chúng. Nhân dân có tín ngưỡng Tôn Giáo ai mà không hay biết bộ
phận Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo Trung ương bây giờ là của Đảng nhà
nước dựng lên. Vào Tôn Giáo để hoạt động Đảng là chính, còn đạo chỉ “duyên hờ”
thôi. Những sinh hoạt truyền thống của Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo xưa bị Ban
Trị Sự ngày nay của Chánh quyền dàn dựng làm mất gốc, khiến tín đồ trong đạo ức
lòng. Nếu không tin lời tôi, các Ông chỉ cần ra thông báo cho tín đồ Phật Giáo
Hoà Hảo được quyền ra ứng cử, bầu cử tự do dân chủ trong đạo thử coi mấy Ông
thuộc phía Đảng nhà nước dựng lên làm Ban Trị Sự có bao nhiêu tín đồ bầu chọn
thì biết liền. Đã chưa có tự do ứng cử, bầu cử trong Tôn Giáo, tôi gởi thư góp
ý yêu cầu nhà nước Trung ương Xã Hội Chủ Nghĩa cho đạo Phật Giáo Hoà Hảo của
chúng tôi tự do lựa chọn những vị tín đồ đủ tài đủ đức trong đạo ra mà bầu thế
là vi phạm pháp luật sao? Hô hào là nhà nước của dân, do dân và vì dân, mĩ mìu
hết sức mà lại nỡ đi bắt tội khi dân góp ý. Hơn nữa, đạo Phật Giáo Hoà Hảo ra
đời trước chánh quyền Cộng Sản miền nam Việt Nam, có giáo hội và các cơ sở, trụ
sở của đạo. Nếu không tránh né từ, theo bản viết tôi phải đề là “ Đòi Nợ”,
nhưng tôi đã lịch sự với người thiếu nợ, khiêm nhượng nói là “ Góp Ý” yêu cầu
nhà nước hoàn trả lại các cơ sở, trụ sở, những nơi thờ tự và tất cả những gì mà
Phật Giáo Hoà Hảo đã có trước 30/04/1975. Sự thật hiển nhiên ai cũng biết của
đó là của của Phật Giáo Hoà Hảo, các Ông phủ nhận cũng không được vì lịch sử đã
chứng minh, có tài ỷ mạnh mà lật ngược lịch sử giỏi dang vì thì cũng một thời
thôi. Chúng tôi hành động theo sự chứng minh của lịch sử, bị bắt tội vu cáo nhà
nước là sao?
Thưa quý Ông! Từ những bức hiếp Phật Giáo Hoà Hảo
của chánh quyền cỡ đó, buộc tín đồ trong đạo phải ngoi lên làn sống đấu tranh
là hoàn toàn chính đáng, chính nghĩa. Bản “ Kiến Nghị” của Ông Trương Văn Thức,
Ông Bùi Thiện Huệ và bức “ Thư Chung”của hai Ông Trần Hữu Duyên, Nguyễn Châu
Lang biên soạn nội dung cũng là đấu tranh đòi lại sự công bằng cho đạo Phật
Giáo Hoà Hảo, có kêu gọi các tổ chức Nhân Quyền và Tôn Giáo Quốc Tế can thiệp
cũng là tính can thiệp công bằng để tín đồ có lại những gì mà trước kia họ có.
Sự thật là như thế thì đâu thể gọi là tuyền, đả kích, xuyên tạc chánh sách nhà
nước!?
“-Ngày 03,04 tháng 06/2005 tham gia vào việc gây rối
an ninh trật tự, đòi yêu sách với chánh quyền xã Nhơn Mỹ.”
Thưa quý Ông! Ngày tháng nói trên, tôi có đi Cầu
Nguyện Phật siêu độ cho đồng đạo quá cố của tôi là Ông Hà Hải, tuyệt nhiên
không có đi gây rối an ninh trật tự. Điều nầy tôi có bị công an huyện Chợ Mới
mới hai lần mời làm việc, họ ép tôi nhận là mình gây rối nhưng lần nào tôi cũng
xác định là đi cầu nguyện chớ không có đi gây rối. Biên bản sau khi làm việc
xong, tôi đọc lại trước khi ký tên cũng không có đoạn nào ghi là gây rối an
ninh trật tự, sao nay Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh An Giang “Đẻ ngang xương” câu
chuyện? Một lần Công An Điều tra đến tận nhà tôi làm việc, tôi viết góc dưới biên
bản trước khi ký tên rằng: Đi cầu nguyền cho Đồng Đạo quá cố vì tinh thần Tôn
Giáo, nâng quan điểm gây rối trong tín ngưỡng Tôn Giáo làm mất đi ý nghĩa cầu
nguyện, tôi không thể chấp nhận.
Chuyện xảy ra gần trọn một năm, phải chăng vì ấn
tượng cáo buộc hại người khó quên nên Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh An Giang đưa chuyện
nguội và vô lý, quyết định hình phạt “Quản Chế”?các Ông chánh quyền tỉnh An
Giang có “quyết định” hình phạt vu vơ thì ở trong đạo tôi cũng có “quyết tâm”
bảo vệ lập trường đúng đắn của Tôn Giáo Phật Giáo Hoà Hảo có dân chủ, tự do như
chính sự dân chủ tự do mà PGHH đã có trước năm 1975. Không chấp nhận quyết định
quản chế của Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh An Giang đề ngày 07 tháng03 năm 2006, và coi
quyết định nầy là hành động Đàn Áp Tôn Giáo.
Thưa Quý Ông! Tôi không phải là nhà đấu tranh Tôn
Giáo chuyên nghiệp, nhưng tôi có trái tim tín đồ nặng lòng vì đạo, vì Thầy, nếu
có ai xâm hại vào chỗ tôi đặt nặng lòng thì trái tim tín đồ sẽ bộc phát. Với
những cáo buộc của Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh An Giang tôi thật hết khả năng chịu
đựng, nên nay tôi viết đơn khiếu nại nầy gởi đến quý Ông có thẩm quyền cao hơn
về luật pháp với đầy lòng ngưỡng mộ. Qua những tình tiết ghi trên, tôi tha
thiết yêu cầu quý Ông can thiệp cho tôi không bị quản chế trong việc làm chính
đáng ấy và những kẻ Đẻ Tội Ngang Xương cho tôi phải rút ngay quyết định hại
người. Nếu không được sự can thiệp của quý Ông để tôi bị Đàn Áp bởi quyết Định
của chính quyền tỉnh An Giang, buộc tôi sẽ gởi tìm sự ủng hộ đến các nhà đấu
tranh cho dân chủ, nhân quyền, tự do Tôn Giáo trong và ngoài nước Việt Nam.
Nỗi đau mất tự do tôn giáo và tín ngưỡng đã dằng dặc
lương tâm người tín đồ PGHH trên 30 năm, qua nửa kiếp người bất hạnh sanh cùng
thời với chánh quyền Cộng Sản để phải chịu khó khăn với việc trọng đạo thương Thầy.
Đạo của chúng tôi đã bị nhà nước điều hành theo guồng máy đảng. Tổ chức đảng
trong Tôn Giáo là điều Đức Thầy chúng tôi cấm kỵ, tôi kêu rút bàn tay đảng ra
khỏi tôn giáo, cho chúng tôi có sự công bằng, dân chủ trong đạo của chúng tôi
mà bị kết tội là vu cáo chánh quyền thì thật là quá tàn nhẫn.
Vùng chúng tôi sinh sống là nơi trọng điểm của PGHH,
những đau thương xót xa về việc Đức Thầy chúng tôi phân tích rõ “ Nước mất thì
nhà tan, cơ sở của đạo cũng bị lấp vùi…”Nay nước không mất, cứ cho là nhà không
tan đi nhưng còn đọng lại trong câu: Cơ sở của đạo còn tiếp tục bị lấp vùi,
ngay cả ngày lễ kỉ niệm Đức Thầy vắng mặt còn cấm không cho tín đồ tổ chức…
những đau xót càng dâng lên…
Thưa quý Ông! Nhân viết đơn khiếu nại về “Quyết Định
Quản Chế Hành Chính” của Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh An Giang đối với tôi, tiện
tôi cũng xin gởi trình lên các Ông những nỗi đau khôn nguôi chung của người tín
đồ PGHH, hy vọng được quý Ông quan tâm cho nỗi đau hết còn đè nặng tâm hồn.
Kính chúc quý Ông an khang thịnh vượng.
Kiến An, ngày 20 tháng 03 năm 2014.
Đương Đơn
Lê
Minh Triết
Quyết
định quản chế hành chính của chủ tịch UBND An Giang
No comments:
Post a Comment