Sunday, 23 March 2014

ĐẢNG CÓ LÃNH ĐẠO TÀI TÌNH SÁNG SUỐT ? (Le Nguyen - Việt Báo)




23/03/201400:00:00

Từ khởi thủy đảng cộng sản được lãnh đạo bởi những cá nhân vô tài kém đức, dư thủ đoạn tàn ác gian manh, thừa tham vọng độc quyền quyền lực nên đảng không ngần ngại đẩy dân vào bể máu, dìm nước xuống vũng lầy đói nghèo lạc hậu không lối thoát mà đảng vẫn cứ tự hào, tự cho rằng đảng lãnh đạo tài tình sáng suốt, đảng tự tiện đặt vào mồm đảng “xã hội chủ nghĩa” là sự chọn lựa đúng đắn của nhân dân?

Ai cũng nghe trong thời gian dài tồn tại, đảng thường lu loa “ý đảng lòng dân” nhưng người dân, những ai phản bác chứ chưa nói đến có thái độ chống chủ trương chính sách còn khiếm khuyết bất cập tồi dở của đảng, nghĩa là nói khác quan điểm khác ý đảng, động lực chính yếu cần phải có để xây dựng phát triển đất nước đều bị ghép vào tội, nhẹ là tuyên truyền chống phá, nặng hơn là thế lực thù địch âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân?

Hiện nay xét đến hậu quả kinh tế xã hội, xã hội chủ nghĩa hẳn người Việt Nam ai cũng biết đảng cộng sản chỉ có tài cầm súng cầm búa liềm, ôm bom ôm chủ nghĩa hoang dã mù quáng bất kể chết chứ đảng không có khả năng phát triển kinh tế, xây dựng đất nước ấm no hạnh phúc, hùng cường thịnh vượng. Người dân, nếu có ai cảm thấy bất bình, bức xúc công khai lên tiếng phê phán chủ trương hay chính sách phát triển ngu xuẩn của đảng đều bị đảng bịt miệng bịt mồm trắng trợn bằng nhiều cách, như cách cho du đảng chặn đường hành hung, rồi vu cho tội gây rối trật tự công cộng là một trong những cách bịt mồm của đảng trong nhà nước “dân chủ” cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thế thì những gì người dân khác quan điểm, khác ý đảng phê phán chủ trương chính sách yếu kém hoặc chê đảng nhà nước lãnh đạo tồi dở không có khả năng xây dựng phát triển kinh tế, xã hội công bình dân chủ văn minh, có phải là luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch nói xấu, chống phá đảng như đảng quy chụp?

Thú thật, chê nhà nước cộng sản tồi dở, nói đảng cộng sản tự khoe lãnh đạo tài tình sáng suốt là đảng nói láo, đảng mỵ dân thật sự chứ không phải nói xấu phỉ báng bôi nhọ ai cả và những ai nói hoặc cho rằng đảng lãnh đạo tồi dở là chính xác!

Để chứng minh cho luận điểm đảng không lãnh đạo sáng suốt tài tình, chúng ta sẽ lần lượt điểm qua một số tồi dở hiện nay, ngay thời điểm này do đảng lãnh đạo.

Trước hết, một trong nhiều mặt lãnh đạo tồi dở của đảng là hệ thống y tế, lãnh vực y tế xuống cấp trầm trọng được cơ quan truyền thông loa đài nhà nước báo động đỏ đã từ lâu. Thế nhưng, lãnh đạo đảng không thể cải thiện được tình hình mà ngành y tế ngày càng tồi tệ hơn.

Ở đây, chúng ta sẽ không bàn đến tồi tệ của “tiêu cực”trong ngành y tế, chỉ kể đến những tồi dở cụ thể, nào là viện phí tăng nhưng tiêu chuẩn phục vụ lại xuống, bệnh viện hôi hám dơ dáy mất vệ sinh, tiên ích tối thiểu cho bệnh nhân không có, một giường hai ba bệnh nhân nằm chung, bệnh nhân nằm tràn lan dưới sàn phòng, tràn ra đến ngoài hành lang. Dụng cụ máy móc y khoa thiếu thốn lạc hậu, y tá y sĩ bác sĩ tay nghề kém lẫn thiếu trầm trọng, nhiều bệnh nhân chết do định bệnh sai, nhiều thai phụ chết do thiếu bác sĩ sản khoa thường xuyên xảy ra, vẫn không thấy bộ trưởng y tế, nhân vật chủ chốt đầu ngành y tế người chịu trách nhiệm trực tiếp đưa ra giải pháp khả thi nhằm giải quyết những hậu quả yếu kém của ngành y tế xuống cấp đang tồn tại. Chúng ta chỉ nghe người đầu ngành ồn ào tuyên bố tăng viện phí để cải thiện chất lượng phục vụ y tế?

Lẽ ra, nếu đảng cộng sản cầm quyền thật sự lãnh đạo tài tình sáng suốt thì đảng đã biết theo dõi tiên lượng, điều hợp ngành nhân dụng, giáo dục đào tạo để đáp ứng số lượng nhân viên, chuyên viên có tay nghề đủ chuẩn tối thiểu cho ngành y tế trước khi quá muộn và nếu bảo rằng đảng tài tình sáng suốt, chắc hẳn đảng đã biết phân bổ ngân sách, sử dụng viện trợ quốc tế hợp lý để trang bị dụng cụ máy móc y khoa tương đối tân tiến, xây thêm nhà thương, tăng thêm giường cho bệnh nhân mỗi năm một ít trước khi xảy ra quá tải để không phải lâm vào tình thế tồi tệ, thiếu thốn trầm trọng mọi mặt đã vượt ra ngoài khả năng ngân sách để nâng cấp, cải tổ ngành y tế Việt Nam như hiện nay.

Người dân cũng đã thấy, đảng lãnh đạo tồi dở không chỉ ở ngành y tế, ngay cả ngành du lịch, một ngành kinh tế không khói không gây hiệu ứng làm nóng quả địa cầu, không tàn phá tài nguyên thiên nhiên vô tội vạ gây ảnh hưởng đến môi trường sống như nhiều ngành kỹ nghệ khác. Ngành du lịch không những tạo ra nhiều công ăn việc làm cho dân mà nó lại còn kiếm tiền vừa dễ lại vừa nhiều cho nước. Vậy mà đảng “lãnh đạo” quá tệ, lãnh đạo du lịch như mèo mửa, làm du lịch như con nít bán đồ chơi, như anh nông dân cuốc cày vở đất lồi lõm phản cảm vô trách nhiệm với tâm trạng hồ hởi:

“Vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng
Lòng khỏe nhẹ anh dân quê sung sướng” (1)

Có lẽ do đảng mang tâm thế hồ hởi của “bác” nông dân nên đảng không nhận ra yếu kém, nghịch lý trong phát triển kinh tế xã hội công bằng, dân chủ, văn minh có liên quan đến ngành du lịch như đảng hay tụng niệm. Đảng hồ hởi sung sướng như anh nông dân cày xong thửa ruộng nên đảng không thấy cơ sở hạ tầng, không thấy ưu điểm ngành du lịch của khu vực và quốc tế. Người ta làm du lịch biết cách hấp dẫn khách du lịch đến một lần phải trở lại nhiều lần nữa để khám phá, tìm hiểu đất nước con người của xứ sở mà họ đến du lịch vui chơi, giải trí sau một năm làm việc mệt nhọc căng thẳng.

Nói thật, du lịch Việt nam không đủ sức hấp dẫn cũng như không rẽ hơn so các nước trong khu vực, có thổ nhưỡng cảnh quang gần tương đồng và cơ sở hạ tầng của Việt Nam không thể sánh bằng cơ sở hạ tầng của các nước này. Chưa kể nhiều địa điểm du lịch của Việt nam nhếch nhác thiếu nghệ thuật thẩm mỹ, nếu không muốn nói là đảng dùng “thiện chí” cuốc cày trong thời đại toàn cầu hóa, tung xới bề bộn, phá hoại cảnh quang thiên nhiên, tàn phá kiến trúc cổ, di tích lịch sử Việt Nam. Đảng cũng thiếu “khả năng”, đúng hơn là không có khả năng thẩm thấu tính khoa học trong tổ chức du lịch, làm giảm sức hút khách du lịch trở lại thì lấy gì cạnh tranh, phát triển bền vững, lâu dài với kinh tế thị trường của thời đại toàn cầu để tự nhận vơ vào lãnh đạo tài tình sáng suốt?

Ngoài những yếu tố yếu kém khách quan vừa kể, Việt Nam còn thiếu hoàn thiện một việc rất nhỏ nhưng không hề nhỏ trong ngành du lịch? Đó là cầu tiêu, nói dân dã bổ bã hơn là chỗ “ỉa, đái” tương đối sạch sẽ để phục vụ nhu cầu du lịch như cầu tiêu ở nơi công cộng, cầu tiêu trên các trạm dừng nghỉ cho khách du lịch, cầu tiêu ở các địa điểm tham quan du lịch, những cầu tiêu này nhiều năm không đổi, khách có nhu cầu bước vào cầu tiêu như bị tra tấn khứu giác, khủng bố thị giác, các trẻ em sinh đẻ lớn lên ở nước ngoài bước vào thấy ruồi nhặng bay vèo vèo phải khóc thét lên, bị ám ảnh “ghê sợ” không dám trở lại lần nữa, đều là sự thật!

Kế đến là mục tiêu xã hội công bằng dân chủ văn minh cũng không thấy trong đảng lãnh đạo của ngành du lịch, vui chơi giải trí cho toàn dân Việt Nam, đối tượng được đảng ưu ái phong tặng chức “chủ” đất nước. Nếu chịu khó quan sát những tụ điểm du lịch vui chơi giải trí do đảng lãnh đạo đối chiếu với thực tiễn đời sống của người dân, chúng ta sẽ thấy đảng chỉ phục vụ chủ yếu cho khách nước ngoài, cho thiểu số lắm tiền nhiều bạc trong đó có đảng, bè đảng của đảng chứ không nằm trong cũng như không hề có trong khẩu hiệu xã hội công bằng dân chủ văn minh như đảng ra rả trên loa đài ngày này qua tháng khác.

Có lẽ, không khó để thấy du lịch, vui chơi giải trí do đảng lãnh đạo chỉ phục vụ cho thiểu số nếu những ai có cơ hội tiếp cận các sân golf hoành tráng, khu nghỉ dưỡng sang trọng, bãi biễn đẹp mơ màng trên lãnh thổ Việt Nam. chắc hẳn sẽ nhận ra không có cửa nào cho giai cấp công nhân, nông dân thành phần lao động được đảng tiên phong lãnh đạo theo chủ nghĩa Marx- Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh bước vào. Có thể nói, giai cấp làm chủ đất nước như đảng tuyên dương đúng theo định nghĩa của đảng có nằm mơ cả đời cũng không hưởng được, họa chăng là khi bước qua thế giới bên kia. Thế thì mục tiêu xã hội công bằng dân chủ văn minh nằm ở đâu trong thực tiễn đời sống của người dân Việt Nam?

Tình trạng đất nước ruỗng nát, xuống cấp trầm trọng mọi mặt từ cơ cấu hệ thống nhà nước đến con người và xã hội hiện nay đến độ “quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa”(2) không phải một ngày một bửa mà nó xảy ra trông phát tởm đến như vậy! Khách quan mà nói, với tình hình hiện tại bất cứ cá nhân nào dù có tài “thánh” cũng khó cải sửa cái được gọi là tài tình sáng suốt của đảng, bởi nó đã tích lủy ngày một ít trong thời gian dài từ đời lãnh đạo đảng này sang lớp lãnh đạo đảng khác, cho đến ngày hôm nay mức độ hư hoại của hệ thống tổ chức cai trị, nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gần như vô phương chỉnh đốn, chỉ còn cách duy nhất là đốn bỏ và chôn nó đi.

Có thể nói, không còn nghi ngờ gì nữa, nguyên nhân chính là do đảng không tài tình sáng suốt nhưng đảng giành độc quyền lãnh đạo mọi mặt đời sống, độc quyền cơ cấu, chỉ định những kẻ kém tài, thiếu chuyên môn với tư duy nhiệm kỳ không chịu trách nhiệm gì nữa sau khi rời nhiệm vụ và những kẻ này lại kém nhân cách, dư thừa ngu trung. Việc cơ cấu, chỉ định của đảng như hình thức đảng ban ơn mưa móc, mua chuộc sự trung thành của đám tay chân thuộc hạ chứ không quan tâm đến nhu cầu phát triển ổn định, điều hoà kinh tế xã hội với tầm nhìn xa, tầm nhìn mang tính chiến lược của đảng chính trị cầm quyền, lãnh đạo tài tình sáng suốt đúng thật với nghĩa của nó.

Lược sơ qua cung cách đảng lãnh đạo ngành y tế, du lịch, vui chơi giải trí đã phát sợ cho tài lãnh đạo của đảng, một đảng chính trị độc quyền lãnh đạo kinh tế xã hội và nếu chúng ta kiên nhẫn, xem xét đến việc đảng lãnh đạo kinh tế vĩ mô vi mô, công nghiệp hóa hiện đại hóa, tài chánh ngân hàng, chứng khoán bất động sản, vàng bạc đá quý... và soi rọi hơn tám mươi năm cuộc đời của đảng, của “đời ta” có đảng, trong đó có việc đảng chủ động làm theo “lệnh” khởi phát nhiều cuộc chiến tranh, thực hiện nhiều chiến dịch phong trào cách mạng của ai đó, ở ngoài biên giới quốc gia Việt Nam...chắc hẳn chúng ta sẽ rùng rợn hơn nhiều cho sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của đảng!

Như thế, những cảm nghĩ phát sợ hay cảm giác rùng rợn khi nhận diện rõ bản chất của đảng lãnh đạo, rồi chia sẻ suy tư với mọi người và bài tỏ thái độ lập trường rõ ràng dứt khoát chỉ thẳng mặt đảng nói: “đảng lãnh đạo tồi dở chứ tài tình sáng suốt con mẹ gì!” Hành động chỉ ra khả năng thật sự của đảng, có phải là thái độ phỉ báng bôi nhọ thanh danh lãnh đạo tài tình sáng suốt của đảng cộng sản Viêt nam?

Xin lỗi, nhìn thực tế nói chuyện hiện tại, nói thật đảng đừng “nãn” chuyện nhỏ như con thỏ là hệ thống cống rãnh, xử lý rác thải, làm cầu “ỉa”phục vụ điều kiện vệ sinh đàng hoàng, tối thiểu cho đời sống người dân, đảng làm còn chưa xong chưa tốt thì lấy chi sáng suốt tài tình? Nói theo lối nói của các quan lớn quan bé công an, an ninh còn đảng còn mình có phần hơi thô tục “vô tư”nhưng chính xác: “đảng lấy cái con c... gì để lãnh đạo tài tình sáng suốt mà đạt chuẩn xã hội công bằng dân chủ văn minh hở đảng?”

Chú thích:

1)Thơ Tố Hữu.

2)Thơ Bùi Minh Quốc.


No comments:

Post a Comment

View My Stats