Tue, 02/11/2014 - 20:12 — nguyenhuuvinh
Người
H’Mông và những hủ tục
Có nhiều dịp đến với đồng bào H’Mông trên những bản
làng cao tít tận đỉnh núi quanh năm mây phủ của các tỉnh miền Tây Bắc, chúng
tôi tiếp xúc nhiều với những người dân nơi đây và phần nào thấu hiểu nỗi khốn
khổ của họ. Không chỉ khốn khổ vì cuộc sống vật chất quanh năm suốt tháng với
nắm mèn mén (bột ngô) không đủ no, manh áo không đủ mặc cho con trẻ, đường đi
lối lại là nỗi kinh hoàng, mà họ còn đau khổ bởi cuộc sống tinh thần nghèo nàn,
lạc hậu và nhiều khi bị lợi dụng, chà đạp do thiếu hiểu biết. Đặc biệt những hủ
tục khủng khiếp bởi “con ma” hoành hành suốt cuộc đời họ từ khi chưa sinh ra
cho đến khi đã chết đi từ lâu.
Cuộc sống trên vùng cao Tây Bắc
Sau những chuyến đi đó, chúng tôi đã có những
bài viết về họ, nói lên nỗi đau khổ của những con người ở vùng cao heo
hút với đầy đủ sự hà khắc bởi thiên nhiên và xã hội đưa đến. Với những gì mắt
thấy, tai nghe, chúng tôi đã thuật lại trong các bài viết. Ở đó, có những chi
tiết già làng Cứ A Ký của bản Chiềng Ân, thuộc huyện Mường La, Tỉnh Sơn La đã
kể cho chúng tôi nghe về tục ma chay của người H’Mông như sau:
“Làm ma như thế này nhé: Khi người chết, bỏ vào cái
hòm, treo lên tường, hoặc góc nhà để gọi đầy đủ họ hàng về mới được chôn, ở xa
đâu đâu cũng gọi về dù ở Nghĩa Lộ hoặc Sông Mã, chưa đủ họ hàng thì không được
đem đi chôn. Nhà có mỗi con phải mổ một con trâu hoặc một con bò, nếu có 7 đứa
con thì phải mổ 7 con, có nhà mổ chín con trâu bò mới chôn xong bố mẹ. Vì vậy
có người chết để đến chín mười ngày, mới đưa đi chôn.
Khi chưa chôn được, xác người còn treo ở vách nhà,
thì vẫn phải bón cơm, bón thức ăn cho người chết hàng ngày, vì vậy những thức
ăn cứ thế hoai rữa cùng với xác chết, chảy nước ngay trong nhà. Khi đưa con ma
ra khỏi nhà đi chôn là cứ đi, đến khi nào con ma thích nằm ở đâu thì chôn ở đó.
Cái thích của con ma là chỗ xác chết rơi xuống. Do đó, xác rơi xuống ở đâu, thì
chôn ở đó, có người khi đưa đòn ra bị rơi ở cửa và phải chôn ở đó.
Bố mẹ chết từ lâu rồi, đúng ba năm phải mổ trâu mổ
bò cho bố mẹ, lần thứ nhất mổ con lợn, lần thứ 2 là mổ con trâu, và lần thứ 3
mổ con trâu hoặc con bò mời cả bản mới xong”.
Vì vậy, nỗi lo lắng lớn nhất của người H’Mông là ma
chay, những trâu to, bò mộng luôn được nuôi sẵn để chờ ngày đại họa giáng xuống
gia đình người họ.
Người dân H”Mông từ khi sinh ra đến khi nhắm mắt
luôn có “con ma” đi bên cạnh, sinh đẻ thì cúng ma, làm nhà thì cúng ma, lấy vợ
gả chồng cúng ma, đau ốm cúng ma, chết vẫn cứ cúng ma… “Con ma” luôn đồng hành
với cuộc sống của họ suốt cả một đời người. (Mời đọc thêm ở đây: Chiềng
Ân, Sơn La: khổ đau trên hành trình đến với Thiên Chúa – Kỳ I. Và Kỳ
II )
Câu chuyện nguyên Chủ tịch xã, Bí thư Đảng ủy xã Cứ
A Ký tìm đạo cho bà con để thoát khỏi những hủ tục và chấp nhận biết bao
nhiều khốn khổ, hệ lụy từ nhà cầm quyền vẫn in sâu trong tâm trí chúng tôi dù
câu chuyện đó đã cách đây đến 4-5 năm trước.
Đến hôm nay, nhận được những thông tin về những ngời
H’Mông theo ông Dương Văn Mình đang kéo về Hà Nội để khiếu kiện và họ đã bị
đánh đập, bị bốc, hốt, bắt bớ như bắt giặc. Những tờ báo ngành Công an như An
ninh Thủ đô quen nghề bịa chuyện và bóp méo lại trở thành tên lính xung kích
kết tội họ. Thế rồi đám Dư Lợn viên lại đua nhau tung hứng bất chấp liêm sỉ
những bài báo mà người có chút lý trí, ai cũng hiểu đó là thứ bẩn thỉu và đáng
tởm chỉ nói và viết theo chỉ thị, theo đơn đặt hàng.
Nhưng, điều này chỉ có tác dụng làm cho người dân,
những người quan tâm tìm hiểu rõ hơn về những vấn đề mà những tờ báo này kêu
như phải bỏng, nghĩa là ở đó có những vấn đề không minh bạch.
Và chúng tôi chú ý kiểm chứng thông tin.
Gặp
Dương Văn Mình giữa thủ đô: Tôi phạm tội gì?
Ông Dương Văn Mình tại Hà Nội.
Tôi không nghĩ mình có thể lặn lội lên miền núi Lạng
Sơn, Cao Bằng hay Tuyên Quang để có thể gặp được Dương Văn Mình, một người mà
báo chí nhà nước đã phải tốn nhiều giấy mực, thông tin thì ít mà chửi bới vu
cáo, kết tội thì nhiều. Cũng con người này, đã làm cả các cơ quan từ Bộ Công
an, các Ban Chỉ đạo, cho đến các tỉnh phải tìm nhiều cách đối phó bằng nhiều
văn bản, từ khen thưởng, ve vuốt có, đến khiển trách, kiểm điểm, chỉ đạo có…
tất cả đều nói rõ phải triệt hạ, xoá sổ nhóm Dương Văn Mình. Thế nhưng ông vẫn
tồn tại, hẳn nhiên là không phải vì chính sách nhân đạo của đảng và nhà nước.
Cũng thật buồn cười, một số báo chí nhà nước, bọn Dư
Lợn viên tố ông ta rằng: “Dương Văn Mình nói với bà con với các luận điệu mê
tín, phản khoa học như: ai theo Dương Văn Mình thì không làm cũng có ăn, không
học cũng biết chữ, người chết sẽ sống lại, người già sẽ lột xác trẻ lại, người
trẻ trẻ mãi không già, ốm đau sẽ tự khỏi bệnh...”. Đọc đến đoạn này, tôi cứ
bật cười không thể cầm được.
Những cái mà báo chí nhà nước và đám Dư lợn viên tố
Dương Văn Mình nếu có thì cũng chỉ từa tựa, thậm chí chưa bằng một phần cái
viễn tượng rằng: “Chúng ta đang tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên
Chủ Nghĩa xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản. Ở đó của cải tuôn ra dào dạt như không
khí, mọi người làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, con người hoàn thiện đến
mức có thể sáng là một nông dân, chiều là nhà du hành vũ trụ…”.
Giờ chửi Dương Văn Mình về một ngày mai “không
làm cũng có ăn, không học cũng biết chữ…” thì khác gì chửi chính Mác và
Lênin rằng là đồ mê tín và phản khoa học?
Thật ra, tôi không tin những lời đám báo chí công an
và Dư lợn viên kia nói ra. Nhưng những lời kia nếu có, cũng chẳng qua là Dương
Văn Mình đã cụ thể hóa những lời anh cán bộ tuyên giáo của đảng rót vào tai mọi
công dân xưa nay mà thôi. Tội đó đâu phải của Dương Văn Mình?
Gặp chúng
tôi, Dương Văn Mình chỉ duy nhất muốn biết: Ông ta đã phạm tội gì, khi ông ta
chỉ muốn người dân tộc H’Mông tuyên bố “bỏ ma” để đưa bà con ra khỏi các hủ tục
lâu đờn gây bao nhiều đau đớn và đưa đời sống người dân tộc ông đi lên khỏi lạc
hậu đói nghèo?
Nghe ông nói, văng vẳng bên tai tôi câu thơ được cho
là của Hồ Chí Minh “Phạm tội gì đây? Ta thử hỏi? Tội trung với nước, với dân
à”?
Trả lời câu hỏi của ông thật ra chẳng khó. Bởi chúng
tôi đã gặp câu hỏi này ở những nơi chúng tôi đi qua trên miền núi Tây Bắc, nơi
chính quyền đã từng ra văn bản tuyên bố: “Sơn La không có nhu cầu tôn giáo”
để chặn việc giáo dân sinh hoạt tôn giáo. Nội dung việc làm và những vấn nạn
của ông ta chịu hôm nay, chẳng khác mấy câu chuyện ông già Cứ A Ký ở Chiềng Ân,
Mường La, Sơn La đã chịu mà chúng tôi đã có dịp nói đến.
(Còn tiếp)
Hà Nội, Ngày 12/2/2014
J.B
Nguyễn Hữu Vinh
No comments:
Post a Comment