Suốt
một tháng qua, nhân dân cả nước ta phẫn nộ, dư luận quốc tê quan ngại trước tin
khẩn cấp về ô nhiễm Biển Đông, cá chết hàng loạt từ ven biển Hà Tĩnh đến Thừa
Thiên - Huế và đang còn lan rộng. Vụ cá chết dọc ven biển lại thêm 1 chỉ dấu
cho thấy nước Việt Nam sẽ chết đúng quy trình và êm ái, chết từ từ và chết toàn
thân! trước tốc độ cướp nước và bán nước của 2 đảng CS Trung Quốc và Việt Nam
đang phối hợp rất ăn ý với nhau, và phía CSVN có vẻ sẽ ngụy trang khéo hơn, sẽ
làm vài việc um xùm gây ảo vọng cứu nước để làm cho tiệt nọc sự cảnh giác và phẫn
nộ của dân nếu nét dân trí đáng quý ấy vẫn còn thoi thóp trong dân.
Nhân
sự kiện này, từ thành phố Đà Lạt, Tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã có cuộc trao đổi với nhà
báo Trần Quang Thành mang tựa đề: “Cứ êm ái chết đúng quy trình như đàn cá ư?”
*
Trần
Quang Thành: Xin chào Tiến sĩ Hà Sĩ Phu
Hà
Sĩ Phu: Xin chào nhà báo Trần Quang Thành
TQT:
Suốt tháng nay, cả nước ta vô cùng bứt rứt vì biển Đông đang bị ngộ độc, cá chết
hàng loạt, cuộc sống nhân dân bị đe dọa, an toàn của đất nước ta đang bị xâm phạm.
Nhiều người nói rằng đây là một chỉ dấu nước Việt Nam sẽ chết đúng quy trình một
cách êm ái, chết từ từ, chết toàn thân, theo đúng như âm mưu thâm độc, nhà cầm
quyền Việt Nam đã cấu kết, làm tay sai cho nhà cầm quyền Cộng sản Trung quốc.
Ông bình luận sao về vấn đề này ạ?
HSP:
Trước cảnh cá chết hàng loạt ven biển Đông các tổ chức XHDS có thảo một bản
Tuyên bố vả gửi cho anh em, tôi ký ngay nhưng với một lời nói thêm rằng: Vụ này
cũng là một vụ lớn, ảnh hưởng trên một diện tích rất to, từ 4 tỉnh sẽ lan ra Bắc
vào Nam, đời sống ngư dân sẽ chết dở, vì ven biển thì ngộ độc rồi, nếu đánh cá
ngoài khơi xa sẽ gặp đội quân tàu cá Trung quốc đã được vũ trang, nó tiêu diệt,
thế thì dân sống bẳng nghề cá sẽ chết. Người tiêu dùng trên cả nước sẽ sợ không
dám ăn tôm cá, hải sản, mà đó là những thức ăn “đầu vị” thì nguy hiểm quá. Về y
tế, chất độc sẽ tàn hại sức khỏe người dân thế nào? Nếu chỉ là một cơ sở công
nghiệp của Đài Loan thôi mà gây tác hại lớn và toàn diện đến môi trường cả nước
như thế thì vấn đề cũng đã lớn quá rồi.
Nhưng
tác hại to lớn ấy cũng chỉ là vấn đề rất nhỏ so với mối nguy hiểm lớn hơn nhiều
là cái vận mệnh của đất nước. Hãy liên hệ đến vị trí Vũng Áng là nơi rất hẹp, rộng
có 50km, và hiểm yếu có thể cắt đôi đất nước, và Formosa ngày càng có nhiều
liên quan đến Trung quốc là kẻ muốn nô dịch nước ta, thì vấn đề ở đây là chuyện
mất nước! Nó làm tiêu diệt cái nòi giống mình, gây khó khăn toàn diện cho dân tộc
mình để triển khai kế hoạch Bắc thuộc mới. Vấn đề quá lớn! Tôi đã nêu ý kiến
này và chắc nhiều anh em cũng đồng ý: Đây không phải chỉ là chuyện cá chết mà
báo hiệu cả Dân tộc Việt Nam Tổ quốc Việt Nam sẽ chết dần chết mòn, hết việc nọ
đến việc kia, chết một cách êm ái, cứ lẳng lặng như thế mà chết, chết một cách
rất đúng quy trình, cái quy trình Bắc thuộc đã được thiết kế ngay từ khi cái
chiến khu Việt Bắc được nối liền với Trung quốc Cộng sản năm 1950. Một quá
trình chết rất Cộng sản, trong ảo vọng, cứ từ từ mà chết, có kêu la lằng nhằng
vài tiếng cũng chẳng làm gì.
Trước
một vụ việc gây động lương tâm như thế thì khi có một bản Tuyên bố, lương tâm bắt
ta phải ký ngay. Nhưng ở tôi có mâu thuẫn giữa một bên là trái tim nóng, một
bên là cái đầu lạnh. Trước đại họa của Dân tộc, trái tim tôi bắt tôi phải tham
gia lên tiếng, nhưng cái đầu lạnh của tôi lại thầm mách bảo: phải lên tiếng
thôi, nhưng khó thoát lắm, khó thoát lắm, đã rúc vào bẫy sâu thế này thì khó
thoát lắm. Ký hàng chục hàng trăm cái có khi cũng chẳng ăn thua gì, Cùng lắm là
đánh thức được một số đảng viên, một số nhân dân, so với số 0 (số không) trước
đây thì tưởng là nhiều nhưng so với con số 4 triệu đảng viên và 90 triệu dân
thì chẳng thấm tháp gì trước tốc độ cướp nước và bán nước quá nhanh và quá vững
chắc của 2 đảng CS cứ thỏa thuận tay đôi với nhau trên đầu nhân dân. Phải thẳng
thắn hiểu rằng trước mắt thì hiệu quả của một thiểu lên tiếng như thế cũng chưa
được bao nhiêu đâu.
TQT:
Thưa ông HSP, ván cờ cướp nước và bán nước đang gây cho nước ta nguy cơ rất
nguy ngập. ĐCS Trung quốc thì quyết chiếm nước ta, ĐCSVN thì quyết làm tay sai
bán nước cho Trung quốc. Vậy chúng ta làm, sao để gạt bỏ được nguy cơ đó thưa
ông?
HSP:
Thưa ông, muốn loại bỏ một nguy cơ thì phải biết rõ nguyên nhân của tai họa và
thực trạng tương quan lực lượng để biết địch biết ta. Không nhận thức rành mạch
được hai điều đó thì không thể giải bài toán.
Về
nguồn gốc thì phải biết toàn bộ kế hoạch Bắc thuộc mới, Tàu muốn cai trị nước
ta một lần nữa, được thiết kế một cách bài bản, sâu xa và toàn diện trên cái nền
Cộng sản, cho nên vẫn đứng trên cái nền tảng này thì bài toán cứu nước không có
lời giải! Quốc gia CS có đặc điểm là quyền lực tập trung tuyệt đối, ai chẳng biết
sự “lãnh đạo” của đảng là trực tiếp, toàn diện và tuyệt đối, dân chỉ là con số
không về quyền lực, chỉ là công cụ thực hiện điều đảng muốn, Đã là hai nước CS
thì hai ĐCS cầm đầu hai nước cứ ngồi làm việc với nhau, nhưng hai đảng có bình
đẳng đâu, một đảng vừa nhỏ lại vừa chịu ơn, luôn phải nhờ vả, ông Hồ đứng đầu
ĐCSVN cũng từ CS Trung quốc, từ quân đội Trung quốc mà ra, còn một đảng thì vừa
lớn, vừa là chủ nợ lại vẫn rắp tâm xâm lược một cách tuyền kiếp, thì thử hỏi điều
gì sẽ xảy ra trong các cuộc “hội đàm cấp cao” giữa “chủ và tớ” ấy? Hai đảng rất
chênh lệch về tư thế ấy cứ làm việc song phương với nhau, đảng nhỏ và chịu ơn
đương nhiên là bị lép vế, dân có được biết gì đâu? Chuyện ở Thành Đô là rất rõ,
đó là chuyện mất nước.
Một
nước muốn xâm lược một nước khác mà dùng vũ lực thì vướng nhân dân, rất khó
khăn và tốn kém. Trung quốc rất khôn, biết thừa muốn chiếm một nước thì tốt nhất
là chiếm cái đầu não của nước ấy. Ở một nước dân chủ thì cái đầu não cũng chưa
là gì vì còn nhân dân. Ở một nước CS thì chiếm được cái đầu não là chiếm tất cả.
Quyền lực của cả cái nước VN đã tập trung trong tay ĐCS, toàn đảng lại tập
trung hết quanh cái điểm tựa là Hồ Chí Minh. Tất cả sức mạnh hút vào một điểm
thì chỉ cần chiếm lĩnh cái điểm đó là xong thôi. Cho nên điểm tựa cho cả kế hoạch
Bắc thuộc mới là tựa trên ông Hồ Chí Minh, từ đó chi phối cả ĐCSVN, còn nhân
dân VN bị đứng ngoài cuộc.
Nay
một số người muốn chống Bắc thuộc nhưng lại vẫn muốn đứng trên cái nền CS để
Thoát Trung, lại dùng đúng cái điểm tựa Hồ Chí Minh làm sức mạnh tạo một ĐCSVN
tiến bộ để lãnh đạo cả nước làm cuộc Thoát Trung! Tôi đã đặt câu hỏi thế này:
Nó xâm lược nó tựa trên ông cụ Hồ (phải giữ vốn quý là những gì bác Hồ đã cùng
bác Mao đã dày công xây đắp!), nay chống xâm lược cũng tựa vào đúng cái điểm tựa
ấy thì phải xét xem thực chất điểm tựa ấy thuộc về ai, ai sử dụng được?
Rất
nhiều dẫn chứng đã cho thấy cái điểm tựa HCM đã hoàn toàn nằm trong mưu đồ
khuynh loát sâu kín của Trung quốc rồi, điểm tựa ấy Trung quốc dùng được chứ
mình không dùng được đâu. Ông ấy xuất thân từ Giải phóng quân Trung quốc (với
tên Hồ Quang), từ Trung quốc mới về Pắc-bó, gần chục năm cuối cùng ở bên Tàu là
chính, lấy 2 người vợ Tàu, và mỗi lần cần Trung quốc viện trợ thì ông ấy phải
ký những hiệp ước gì đó chứ không thể tự nhiên cho không? Trong mối quan hệ như
thế Trung quốc chỉ cần “trói” một điểm nút HCM thôi là đủ trói cả ĐCSVN và dùng
ĐCSVN trói cả dân tộc này rồi…
Còn
nhớ có lần ông Trần Quang Thành phỏng vấn tôi về khu tượng đài HCM 1400 tỷ ở
Sơn La, nhiều người bảo làm như vậy là lãng phí tiền của trong khi nước còn
nghèo, tôi bảo vấn đề không phải sợ lãng phí nhiều tiền mà vì hình tượng ấy
đang bị Trung quốc sử dụng để trói tay dân Việt Nam trước nạn Bành trướng, vì
hình tượng có hại nên không thể xây dựng dù chỉ tốn một đồng.
Tóm
lại, về câu hỏi ông đặt ra, làm thế nào để Thoát Trung, tôi kết luận thế này:
Thoát Trung là một công cuộc không đơn giản, rất khó khăn và lâu dài. Nhưng rút
gọn lại như một triết lý, như cái cốt lõi của vấn đề thì “Muốn Thoát Trung phải
Thoát Cộng, mà muốn Thoát Cộng thì phải Thoát được Hồ”. Nếu bảo Việt Nam không
thể Thoát Hồ, không thể Thoát Cộng được đâu thì điều đó cũng có nghĩa là xin
thua luôn, cứ chịu Bắc thuộc thôi, Việt Nam không thể Thoát Trung được! Nạn Bắc
thuộc mới sẽ diễn ra đúng như quy trình và bất khả kháng!?
Như
tôi đã bộc lộ với ông, khi nói vấn đề này tôi luôn gặp xung đột giữa trái tim
nóng và cái đầu lạnh. Về tình cảm tôi không bao giờ muốn, không bao giờ tin rằng
nạn Bắc thuộc mới do trào lưu CS hai nước thiết kế ra cho đất nước mình đã là định
mệnh đau đớn, cứ từng bước đi vào cõi chết một cách êm ả như thế, không còn lối
thoát, những yếu tố tốt không thể biến hết được, nên tôi vẫn hăng hái ký vào bản
này bản kia, phân tích điều này điều khác. Nhưng cái đầu quen tư duy khoa học của
tôi, căn cứ vào quá trình thực tiễn lại bảo tôi rằng con mồi đã rúc sâu vào bẫy
đến thế, ván cờ đã đi nhầm nhiều nước ngớ ngẩn như thế thì kết quả đã được định
hình, thoát ra được là cực kỳ khó, cực kỳ khó như không tưởng vậy. Muốn Thoát
Trung thì phải Thoát Cộng, muốn Thoát Cộng thì phải Thoát Hồ, xã hội như thế
này làm sao làm được như thế?
TQT:
Thưa ông, cứu nước là nhiệm vụ chung của toàn dân, của cả dân tộc. Chúng ta đã
từng có truyền thống thắng quân Tàu xâm lược. Qua bao nhiêu thế kỷ, bao nhiêu
triều đại, vậy đất nước chúng ta hiện nay, với 90 triệu dân với tinh thần bảo vệ
Tổ quốc, dù kẻ xâm lược nào cũng không ngần ngại, vậy bây giờ muốn cứu nước thì
phải dựa vào ai, và trách nhiệm của Trí thức trong cuộc cứu nước này là thế nào
thưa ông?
HSP:
Ta đang đề cập đến sự tương quan giữa các sức mạnh, sức mạnh nhân dân trước hai
đối trọng là sức mạnh của chế độ đảng trị của CS Việt Nam và sức mạnh chi phối
của CS Trung quốc.
Có
lần ngồi nói chuyện vui với bạn bè tôi có tưởng tượng ra tình huống thế này: Việt
Nam đã đi những nước cờ hết sức sai lầm nên lọt vào cái bẫy của Trung quốc và
trở thành bó tay đến mức thế này. Tàu muốn xâm lược Việt nó phải duy trì hai nước
ở chế độ Cộng sản để cho hai đảng CS cứ làm việc riêng với nhau. Ỷ thế mạnh
Trung quốc chẳng những chi phối nhân sự của CS Việt Nam qua các đại hội, mà giả
sử xuất hiện một nhân vật cao cấp muốn chống Tàu thì nó mua ngay, nó thừa tiền
để mua ngay, nếu mua không được thì, nói xin lỗi chứ, nó giết ngay, nó thừa khả
năng làm việc này nếu thấy cần thiết. Tương quan hiện nay cho phép nó làm như
thế, trong bộ máy lãnh đạo Việt Nam khó có thể xuất hiện một nhân vật yêu nước
chống Tàu.
Nhưng
giả thử chỉ cần có một cuộc mít tinh biểu tình có khả năng làm mất cái nền tảng
chính trị Cộng sản ở Việt Nam thì hoặc là sẽ có những tên Lê Chiêu Thống kêu gọi
quân Tàu cứu viện. Thậm chí chẳng cần CS Việt Nam cầu viện, xe tăng Trung quốc
vẫn cứ kéo sang, đàn áp dân VN, đàn áp dân chủ Việt Nam, biến Hà Nội thành
Thiên An môn cũng khó lòng mà cản được nó. Tàu phải đàn áp dân chủ VN, phải giữ
CS ở Việt Nam không phải vì ĐCSVN mà vì mục đích tự thân của Tàu. Muốn xâm lược
được VN thì buộc VN phải còn chế độ CS.
Đấy
tuy mới chỉ là chuyện vui như một giả định, nhưng đã có anh em phản đối: ông đừng
nghĩ thế, Tàu nó chẳng mạnh thế đâu, nó cũng bị nhiều mâu thuẫn có thể dẫn đến
sụp đổ tan vỡ, sao ông lại sợ nó thế? Tôi bảo trong lịch sử Tàu mạnh đến đâu cuối
cùng dân ta cũng chống được, nhưng đấy là vua tôi cùng nhân dân một lòng chống
giặc, cuối cùng nó chẳng cướp được của mình một tấc đất nào. Nhưng ngày nay
tình hình thế giới thuận lợi hơn trước nhiều mà ta cứ mất hết biển đảo này đến
cứ điểm khác, nó có thể buộc mình phải chấp nhận nhiều điều như thế, chính phủ
Việt Nam chỉ dùng miệng để nói vuốt đuôi.
Việt
Nam thua không phải vì Trung quốc mạnh mà vì Việt Nam tự khử hết sức mạnh của
mình. Một kẻ ốm sắp chết cũng thừa sức bóp cổ mình nếu mình đã đầu hàng, tự
trói tay và cấm con cái không được làm mất lòng nó. Nhà cầm quyền thì đã bị những
cam kết trói tay rồi, dân chúng muốn biểu tình chống Tàu thì bị ngay chính quyền
Việt Nam cấm đoán và trừng trị. Tôi còn nhớ những năm trước đây muốn viết khẩu
hiệu Hoàng Sa-Trường sa là của VN thì tên đảo phải viết tắt HS-TS và thừa lúc nửa
đêm không có Công an mới đem dán lên cột điện. Tướng Nguyễn Chí Vịnh hứa với
Tàu là sẽ trừng trị ai biểu tình chống Tàu xâm lược. Yêu nước mà phải sợ đảng
như thế, Việt Nam thua là vì thế, “người ta lớn bởi vì ta quì xuống” chứ đâu phải
vì Trung quốc mạnh? Tàu chỉ mạnh trước một nhà nước đã đầu hàng và trước một
nhân dân đã bị chính nhà nước của mình trói tay!
TQT:
Vậy nhân dân ta làm thế nào để thôi bị trói tay, phá bỏ xiềng xích đó để mà
vùng lên để tống giặc Tàu ra khỏi đất nước ta?
HSP:
Khi nói đến những việc này tôi luôn bị mâu thuẫn giữa cái đầu lạnh và trái tim
nóng. ở trên tôi vừa phân tích bằng cái đầu lạnh trước những hiện tượng thực tế,
tương quan thực tế để thấy hết những khó khăn. Yêu cầu dân chủ của dân trước một
chế độ chuyên chính độc quyền để có một chế độ dân chủ đa nguyên đa đảng đã là
một khó khăn rất lớn, nhưng sự dân chủ hóa vẫn có cơ thành công vì cùng người
Việt với nhau, giữa chính nghĩa và không chính nghĩa trước sau nhân dân vẫn có
thể thắng.
Nhưng
ác ở chỗ nước ta bị cái sức nén ngoại lai. Nếu nền CS ở Việt Nam thua, có đa
nguyên đa đảng thì kế hoạch xâm lược của Trung quốc hỏng ăn, lập tức nó đưa
quân sang ngay, tình huống mất nước có thể đến ngay lập tức. Vậy trớ trêu là đừng
chống đảng, cứ để đảng từng bước nhượng bộ Tàu thì sẽ mất nước từ từ, nếu dân
chủ thắng lợi biết đâu nguy cơ mất nước sẽ đến ngay lập tức. Với tư duy lạnh
lùng cứ đặt ra những tình huống như thế.
Nhưng
trái tim nóng, tấm lòng ta không chịu nổi sự chấp nhận như vậy. Người Việt có
lương tâm vẫn cứ phải bộc lộ chính kiến, làm mọi việc có thể để chống lại nguy
cơ. Sách đã có câu “Có tận nhân lực mới tri thiên mệnh” tức là hãy cố hết sức
mình mới biết định mệnh nằm ở đâu. Tất cả những điều mà lý trí đã phân tích như
trên là dựa trên thực tế mà thực tế vẫn luôn biến động. Thực tiễn biến động sẽ
xuất hiện những thời cơ, những nhân vật, như những ẩn số vượt khỏi mọi dự đoán,
mọi bàn tay quyền lực, và lịch sử sẽ làm chức năng của nó. Người có lương tâm
hãy cứ làm hết khả năng của mình, hướng vào nhân dân, ẩn số vẫn tiềm tàng ở đấy!
Điều quan trọng là nếu cứ im lặng, êm ái, chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời thì tất
cả sẽ chết đúng quy trình như đàn cá xấu số vậy! Đấy là điều có thể biết trước.
Xin
bàn thêm về thời sự. Sự biểu tình của dân chúng trước nạn biển Đông bị đầu độc
có số lượng và chất lượng cao hơn trước, sự cản trở của chính quyền cũng có biểu
hiện biết nghĩ lại. Nguyên nhân có nhiều, nhưng có yếu tố là khẩu hiệu xoay
quanh trọng tâm bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống dân sinh và lãnh thổ của Tổ
quốc, tạm tránh những đòi hỏi chính trị khác. Nhận thức phải đến tận cùng, nhận
thức tới cùng là nguồn sức mạnh, nhưng từ đây đến cái đích cuối cùng phải dần từng
bước, tiệm tiến, khôn khéo, tạo thời cơ, không thể vội vàng đốt cháy giai đoạn.
Vận động xã hội là một khoa học nhưng đáp số cuối cùng của lịch sử không ai có
thể quyết đoán trước được.
TQT:
Xin cảm ơn TS Hà Sĩ Phu
No comments:
Post a Comment