LT.Ton - Đại Kỷ Nguyên
Dịch
giả: Hannah
19
Tháng Mười , 2015
Tập
Cận Bình tỏ ra bất bình, doạ sẽ tẩy chay hội nghị thượng đỉnh APEC sắp diễn ra
tại Manila, Philipines, trong hai ngày 18 và 19/11 tới đây.
Trang
web ABS-CBN của Philippines hôm nay 13/07/2015 dẫn một nguồn tin ngoại giao cho
biết, đó là do Bắc Kinh tức giận trước phát biểu của Tổng thống Aquino so sánh
Tập Cận Bình với Hitler.
Trích
đoạn: “Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
có thể không tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ diễn ra tại Manila trong hai
ngày 18 và 19/11 tới. Trang web ABS-CBN của Philippines hôm nay 13/07/2015 dẫn
một nguồn tin ngoại giao cho biết, đó là do Bắc Kinh tức giận trước phát biểu của
Tổng thống Aquino so sánh Tập Cận Bình với Hitler.”
Đọc
toàn bài tường trình “Tập Cận Bình sẽ tẩy chay thượng đỉnh APEC?” của RFI tiếng
Việt: Tập Cận Bình phát biểu tương tự Hitler
Mới
đây, ngày 28 tháng 9, Tập Cận Bình đã tuyên bố tại Liên Hiệp Quốc, kêu gọi “gác
qua quá khứ hận thù để hướng tới tương lai”, ý muốn thế giới hiểu ông không phải
là hiếu chiến, ông chỉ muốn “hòa giải và hòa hợp nhân loại”.
Trích
đoạn: [Lịch sử là một tấm gương soi. Rút ra những bài học từ lịch sử là
cách duy nhất để nhân loại tránh được việc lập lại tai họa đã xảy ra. Chúng ta
nên nhìn lịch sử bằng một lương tâm trong sáng và kính trọng. Quá khứ không thể
thay đổi, nhưng tương lai có thể được làm tốt đẹp hơn. Khắc ghi lịch sử không
phải để dưỡng nuôi thù hận lâu dài. Nhưng đúng hơn là để nhân loại không quên
những bài học lịch sử. Khắc ghi lịch sử không có nghĩa để rồi bị ám ảnh với quá
khứ. Nhưng đúng hơn là, khi làm như vậy, chúng ta nhằm tạo dựng một tương lai tốt
đẹp hơn và trao ngọn đuốc hòa bình cho các thế hệ mai sau……Chúng ta nên xây dựng
một tinh thần hợp tác qua đó các quốc gia đối xử nhau công bằng, cam kết để
tham khảo lẫn nhau và bày tỏ sự hiểu biết hỗ tương. Nguyên tắc bình đẳng chủ
quyền củng cố Hiến Chương Liên Hiệp Quốc. Tương lai của thế giới tùy thuộc vào
sự đóng góp của mọi quốc gia. Tất cả quốc gia đều bình đẳng. Những nước lớn, mạnh,
giàu không nên hiếp đáp các nước nhỏ, nghèo và yếu]. (1)
Theo
mạng “Nhân quyền cho VN”, bài diễn văn của Tập Cận Bình mang tinh thần “hòa giải
và hòa hợp nhân loại” tương tự với các phát biểu của Hitler đọc trước Quốc Hội
Đức Quốc Xã về “Hòa giải và hòa hợp châu Âu” nhất là đối với Ba Lan trước 1939.
Trích
dẫn Hitler phát biểu trước Quốc Hội Đức Quốc Xã (2): [Đức Quốc, và đặc
biệt là chính phủ Đức hiện nay không có mong muốn nào khác hơn là được sống
trong điều kiện hòa bình và thân hữu với các nước láng giềng… Tôi muốn nhân dân
Đức học hỏi để thấy những thực tế lịch sử của các quốc gia khác, trong đó một
người hoang tưởng có thể muốn chúng rơi vào quên lãng, nhưng không thể bị lãng
quên. Tôi muốn nhân dân Đức ý thức rằng thật là phi lý khi cố gắng mang những
thực tế thuộc về lịch sử vào vị trí đối lập với quyền lợi sống còn và những đòi
hỏi về quyền được tồn tại rất dễ hiểu của họ] (No. 2-8: Exerpts of
Hitler’s Speeches on German-Polish Peace, 1935-1939)
Một
blogger tiếng Việt cho rằng “đó là giọng điệu của những kẻ độc tài sắp giết người
tập thể”.
Thật vậy, đúng vào lúc 4:45 sáng ngày 1 tháng 9, 1939 Hilter tung 1.5 triệu quân Đức với chiến thuật chớp nhoáng tấn công Ba Lan (Polan). Hơn 6 triệu người Ba Lan (dân số Ba Lan 1939 là 35 triệu người) bị giết chết trong thế chiến thứ hai.
Theo
bài đăng trên mạng “Nhân quyền cho VN “Ngày Tập Cận Bình ra lịnh tấn
công Việt Nam (VN) chưa được tiết lộ”.
Thật
ra, bối cảnh lịch sử về thế chiến thứ II hoàn toàn khác hẳn với tình hình Biển
Đông. Chiến lược Biển Đông của Tập Cận Bình hoàn toàn khác hẳn, và mưu mô qủy
quyết của TC rất khó lường. Kế hoạch tấn công Balan của Hitler tuyệt đối giữ
kín cho đến giờ chót. Trong khi cuộc tấn công lấn đất chíếm đảo VN của Trung Cọng
đã xảy ra từ sau khi chiến tranh VN chấm dứt năm 1975. Tuy hai nhà lảnh tu đều
“có giọng điệu của những kẻ độc tài sắp giết người tập thể”, có mộng bá chủ thiên
hạ, Tập Cân Bình có sự hổ trợ lớn của một tập thể quốc gia Cọng sản quốc tế sẳn
sàng kéo dài cuộc đấu tranh thống trị thế giới, trong khi Hitler chỉ có hai đồng
minh Nhật và Ý cho nên dễ bị dập tắt.
Ngoài
ra Tập Cận Bình không cần phải tuyên chiến, vì những lý do sau đây:
–
Tập Cận Bình không daị gì mà phải tuyên chiến với VN, vì Trung Cộng đã và đang
xâm chiếm lãnh hải, lãnh thổ của VN qua nhiều năm nay với chiến thuật “vừa ăn
cướp vừa la làng”, vừa hà hiếp đe doạ, vừa ngon ngọt vuốt ve.
–
Mưu mô chiếm trọn VN của Tập Cận Bình là không cần tuyên chiến, nhưng bằng áp lực
kinh tế, chính trị qua thỏa ước ngầm (mật ước). Chiến lược “Cả vú lấp miệng em”
qua tiếp xúc mật với lãnh đạo VN, kiểu Mao và Đặng trước đây, bắt buộc lãnh đạo
VN phải nhượng đất, nhượng đảo mà người dân hoàn toàn không hay biết gì cả.
Trung Cộng đang theo đường lối an toàn này để tránh gây cuộc đại chiến, mà thắng
lợi dễ dàng là dùng chiến lược di dân, áp lực kinh tế, văn hóa và chính trị
v.v, chiến lược xâm lăng mà Trung Cộng luôn luôn nói là “không quân sự”.
–
Trung Cộng hiện cũng đang áp dụng chiến lược đó tại Lào quốc.
Theo
Thông tín viên của RFI phụ trách khu vực Đông Nam Á, Arnaud Dubus, sự hiện diện
kinh tế của Trung Quốc ở miền Bắc Lào ngày càng quan trọng, và đặc biệt gia
tăng từ khoảng 5 năm nay. Đã có hiện tượng Lào bị « mất » chủ quyền tại một số
« nhượng địa » cho Trung Quốc khai thác. Vấn đề sự hiện diện nặng nề của Trung
Cộng tại Lào đã khiến người dân bắt đầu bức xúc. Rõ ràng Trung Cộng đã có chiến
lược nuốt trọn Đông Dương, mà VN là nước mà Trung Cộng muốn nhất vì địa thế
quan trọng của VN tại Đông Nam Á (gồm cả Biển Đông), vì tài nguyên phong phú của
VN cũng như lịch sử Bắc thuộc lâu dài của VN bị Trung Quốc đô hộ.
–
Các nguồn tin cho hay Chủ tịch Tập Cận Bình có thể sẽ sang thăm Việt Nam cuối
năm nay cùng khoảng thời gian với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama.
Cuộc
viếng thăm được xem là một động thái mang tính chiến lược có tính toán. Có lẽ
ông ta sẽ làm gì đó như Mao và Đặng đã làm chăng? Hiện còn qúa sớm để tiên
đoán.
Theo
truyền thông bình luận, ngay sau khi được thông báo là tổng thống Mỹ Obama sẽ
thăm Việt nam thì Trung Quốc liền bắn tiếng về việc ông Tập Cận Bình cũng sẽ
thăm Hà Nội, trùng với lịch trình đến của tổng thống Mỹ.
Quyết
định đột ngột của ông Tập Cận Bình đi VN là để dằn mặt các lãnh đạo Việt Nam về
cuộc thăm của Obama và điều đó có thể có ảnh hưởng nhất định nếu Tập khích lệ
được phe ủng hộ Bắc Kinh.
Ngoài
sự cảnh báo VN ra, chắc chắn ông Tập cận Bình đến Việt Nam cũng là để ngáng
chân tổng thống Obama trong việc phát triển quan hệ bang giao với Việt nam.
–
Tập Cận Bình thừa biết “tuyên chiến” là sẽ lãnh hậu quả thê thảm như Nhật bản
đã lãnh trái bom nguyên tử mà Đồng minh đã thả xuống đảo Hiroshima, và đồng
minh đã thắng trận Đại chiến thế giới thứ II.
–
Ngoài ra, Tập Cận Bình không dai gì để trở thành kẻ thù của thế giới vì Biển
Đông mà ông đang chiếm lợi thế qua chiến thuật “ba tiến, môt lùi”. Chẳng hạn,
ông mới tuyên bố Trung Cộng đã ngừng xây cất đường bay trên đảo Trường Sa, đã
ngừng xây cất đảo nhân tạo… và TC không có mục đích quân sự tại Biển Đông,
nhưng chỉ ngừng sau mỗi lần đã tấn công… Thực tế như thế nào?
Thực
tế hoàn toàn trái ngược. Trung Cộng đã dùng vũ lực quân sự. Trung Cộng đã xây
giàn khoan 981, đường bay và đảo nhân tạo. Ảnh vệ tinh cho thấy việc Trung Cộng
mở rộng 7 bãi đá chìm ở quần đảo Trường Sa, điển hình là đá Chữ Thập là bằng cớ
rõ ràng. Nhật Bản cũng đã cảnh báo nguy cơ Trung Cộng đang xây dựng một giàn
khoan ở ngoài khơi biển Hoa Đông, đặc biệt có thể lắp radar trên đó.
Bằng
chứng cụ thể nhất về TC xâm phạm lảnh hải VN: ngày 14 tháng 5 mới đây, Bộ Ngoại
giao Việt Nam cho biết Việt Nam hiện đang theo dõi chặt chẽ giàn khoan Hải
Dương 981 trên Biển Đông, trước thông tin giàn khoan Hải Dương 981 của TC sẽ hoạt
động ở vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong khu vực Hoàng Sa từ
ngày 16 tháng 5.
–
Cả Mỹ và Trung Cộng đều không muốn vì Biển Đông mà biến thành một trận Đai chiến
thế giới. Điều này có lợi cho cả hai bên và đó chính là sơ hở mà Tập Cận Bình
đang lợi dụng tối đa, trong khi Mỹ sẽ khỏi mang tiếng mang quân lính đi đánh
thuê cho CSVN.
Trung
Cộng sẽ dùng các cuộc thương thảo, hôi nghị song phương để dễ dàng ép buộc VN
chấp nhận giải pháp mà họ luôn luôn chiếm ưu thế của họ. Họ sẽ dùng thủ đoạn sở
trường vừa đe dọa “cho một bài học”, vừa ngọt bùi chia sẻ tình huống “môi hở
răng lạnh” để mua chuộc lãnh đạo VN. Hai nước đã qua bao nhiêu thập niên “hợp
tác” như đồng chí anh em một nhà, khắng khít nhau như “môi với răng”, làm sao
mà gỡ ra được. Thâm chí lãnh đạo VN phải cam chịu hy sinh đất nước để duy trì mối
tình huynh đệ bất khả phân ly.
Còn
về phía Mỹ, Obama sẽ dễ dàng ăn nói với phe đối lập Quốc Hội, các phong trào phản
chiến mà họ sẽ phản đối bất cứ cam kết nào để bảo vệ CSVN. Mỹ đã một lần bỏ cuộc,
thua chạy vì bảo vệ VNCH một chính thể chống Cộng, một thành trì chống Cộng của
Đông nam Á. Liệu Mỹ có quyết tâm trở lại bảo vệ VN không, nhất là bảo vệ một chế
độ thân Trung Cộng và trung thành với Trung Cộng?
Kết
luận
Theo
cuộc bỏ phiếu sau buổi thảo luận của cơ quan Intelligence Squared U.S. tai
Kaufman Music Center ở New York ngày 14 tháng 10, 2015, (Samuel Lahoz
Photography) kết quả chính thức được báo cáo: 32 phần trăm đồng ý, 56 phần trăm
chống lại quan điểm cho rằng Trung Quốc và Mỹ là kẻ thù lâu dài.
Đièu
này rất hợp lý, dựa trên báo cáo truyền thông toàn cầu, và nó phản ánh tinh thần
“hòa hợp” các bên. Tuy nhiên, nó không có nghĩa là TC chịu “hoà hợp” mà trái lại
TC sẽ lợi dụng để tiếp tục nuốt chửng con mồi ngon xơi mà không ai phản đối.
Còn đối với Mỹ, chiến lược “đổi trục” sẽ không sứt mẽ chút nào vì Obama thấy an
toàn, chẳng lo phải hy sinh gởi binh lính vào mặt trận Biển Đông chừng nào Tập
Cận Bình không nổ phát súng khai chiến đầu tiên.
Vây
số phận của chiến lược “đổi trục” ra sao? Nó chỉ là một cách nói về thay đổi
chiến lược mà Mỹ theo đuổi để đối phó với chinh sách gây hấn của Trung Cộng tại
Biển Đông mà Trung Cộng có vẻ đang nắm vai trò chủ động tại Biển Đông.
Tính
khả thi của chiến lược Đổi Trục
Trong
bài bình luận về chiến lược Đổi Trục của Mỹ mới đây, Việt Đại Kỷ Nguyên đã nêu
lên câu hỏi về tính khả thi của chiến lược này:
Trích
đoạn: “Tuy nhiên, có dư luận nghi ngờ tính khả thi của chiến lược Đổi
Trục dựa trên những khó khăn sau đây của Mỹ:
Theo
các chuyên gia quân sự Mỹ, để kiềm chế Trung Quốc, Mỹ phải duy trì cam kết của
mình trong khu vực và phải có nguồn lực cần thiết để thực hiện chiến lược này.
Dân
chúng Mỹ chỉ muốn Tổng Thống Obama giải quyết các vấn đề nội bộ. Nhân dân Mỹ
hình như không muốn Tổng Thống dính líu vào một cuộc chiến tranh khác nữa. Bài
học của chiến tranh VN cho thấy Mỹ thua trận là do phong trào phản chiến. Lịch
sử có thể lặp lại chăng?
Khó
khăn tài chính và cắt giảm quốc phòng, cắt giảm nợ. Đây là một vấn đề an ninh
quốc gia và cũng là vấn đề kinh tế trong nước. Câu hỏi là với kế hoạch cắt giảm
ngân sách quốc phòng 500 tỷ USD trong 10 năm tới, liệu Quốc hội Mỹ có thể thông
qua một ngân sách để Nhà Trắng theo đuổi chiến lược tái cân bằng hay không?
Các
nước đồng minh Á châu-TBD còn ngần ngại, không muốn “làm mất lòng” TC, đang còn
hy vọng hợp tác kinh tế với TC.
Ngoài
ra, còn có yếu tố chính trị nội bộ của Việt Nam, phe thân Trung Cộng tuy yếu dần
nhưng cũng là một cản trở đáng kể”.
Tập
Cận Bình thừa hiểu những chỗ yếu trên đây của Mỹ và sẽ cầm chân Obama trong thế
bị động bằng cách gài bẩy ông vào thế trận Biển Đông này. Liệu Mỹ có đủ kiên nhẫn,
và đã có đối sách khả thi trước một đối thủ nguy hiểm như Tập Cận Bình?
Hay
là cũng có thể Obama vì biết rằng Tập Cận Bình chẳng bao giờ tuyên chiến với
VN, cho nên chiến lược Đổi Trục đối với ông có thể chỉ là một cảnh báo hình thức
mà thôi hầu giúp ông rút chân ra khỏi Biển Đông?
Tình
hình Biển Đông do đó vẫn chưa sáng sủa chút nào và chừng nào Obama còn ở trong
thế bị động, Tập Cận Bình vẫn còn uy hiếp VN cũng như các nước láng giềng bằng
cách xâm lăng biên giới mà không tuyên chiến.
Còn
quá sớm?
Tuy
nhiên, theo Bài bình luận BBC tiếng Việt “Còn sớm để nói lãnh đạo VN sẽ ngả về
đâu”, trích đăng lới phát biểu sau đây của Ông Lê Hồng Hiệp, người đang là
khách mời nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore, nói:“Theo
tôi nếu nhìn nhận tương quan lực lượng trong đội ngũ lãnh đạo sắp tới mà theo
như phân tích của tôi vừa rồi, tôi nghĩ cán cân sẽ nghiêng nhiều hơn về phía
Hoa Kỳ.”
Nhưng
Ông cũng nói tiếp:“Mà nó còn phụ thuộc vào các bước đi của Trung Quốc, cũng
như cảm nhận của Việt Nam về mối đe dọa của Trung Quốc ở trên Biển Đông,” TS.
Lê Hồng Hiệp nói với BBC hôm 04/6/2015.
Chú thích: Quan điểm thể hiện trong bài viết này là ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đại Kỷ Nguyên.
Chú thích: Quan điểm thể hiện trong bài viết này là ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đại Kỷ Nguyên.
(1) Nguyên
văn tiếng Anh: History is a mirror. Only by drawing lessons from
history can the world avoid repeating past calamity. We should view history
with awe and human conscience. The past cannot be changed, but the future can
be shaped. Bearing history in mind is not to perpetuate hatred. Rather, it is
for mankind not to forget its lesson. Remembering history does not mean being
obsessed with the past. Rather, in doing so, we aim to create a better future
and pass the torch of peace from generation to generation….We should build
partnerships in which countries treat each other as equals, engage in mutual
consultation and show mutual understanding. The principle of sovereign equality
underpins the UN Charter. The future of the world must be shaped by all
countries. All countries are equals. The big, strong and rich should not bully
the small, weak and poor).
(2) Nguyên
văn tiếng Anh: (The German Reich and, in particular, the present
German Government, have no other wish than to live on friendly and peaceable
terms with all neighbouring States… I would like the German people to learn to
see in other nations historical realities which a visionary may well like to
wish away, but which cannot be wished away. I should like them to realise that
it is unreasonable to try and bring these historical realities into opposition
with the demands of their vital interests and to their understandable claims to
live).
No comments:
Post a Comment