Nhiều người cho rằng phán quyết về
jurisdiction của PCA trong vụ Philippines vs China ngày 29/10/2015 là một thắng
lợi cho nguyên đơn. Mặc dù đây chưa phải phán quyết cuối cùng mà mới chỉ là
“vòng gửi xe” nhưng đọc những lập luận của các thẩm phán/trọng tài trong phiên
toà cho thấy không chỉ
Philippines thắng mà VN và những quốc gia liên quan (kể cả Mỹ, Úc…) cũng có lợi.
Điểm đầu tiên là toà xác định việc
Philippines kiện TQ là hoàn toàn hợp pháp theo qui định của UNCLOS, DOC 2002
không gây ra cản trở về mặt pháp lý với vụ kiện này. Điều này trái ngược với một
luận điểm mà TQ vẫn rất to mồm lâu nay là Philippines (và VN) không tuân thủ
theo DOC, đi kiện tụng làm phức tạp thêm tình hình. Điểm C Điều 413 nói thẳng
việc Philippines khởi kiện không phải là một hành động “abuse” như TQ rêu rao.
Việc TQ đã opt-out theo qui định của UNCLOS cũng không hề hấn gì, họ không thể
lẩn tránh các vấn đề được xem xét trong phiên toà này (cả 15 submission chứ
không phải chỉ 7 cái đã được “duyệt”).
Điểm thứ hai cũng rất quan trọng
là toà xác định rằng việc TQ tẩy chay không tham dự phiên toà không ảnh hưởng
gì đến giá trị pháp lý của phiên toà. Mặc dù văn bản chỉ dừng ở jurisdiction
nhưng có thể hiểu các phán quyết (rulling) sau này dù có mặt TQ hay không vẫn sẽ
có giá trị pháp lý. Tất nhiên TQ sẽ bác bỏ và không tuân thủ phán quyết của PCA
nhưng điều này sẽ gây tiếng xấu cho họ và TQ sẽ không thể mở mồm kêu gọi các
bên tuân thủ luật pháp quốc tế được nữa. Dư luận quốc tế, kể cả giới học giả,
chắc chắn sẽ quay sang ủng hộ các đối thủ của TQ. Chính nghĩa thuộc về ai lúc đấy
đã rõ.
Trong 7
submission đã được PCA xác định jurisdiction, 4 submission liên quan đến việc
xác định/phân loại các cấu trúc địa lý trên biển: island vs rock vs
low-tide-elevation theo UNCLOS. Nếu là đảo (island) thì sẽ có territorial water
12 hải lý và EEZ, nếu là rock thì chỉ có territorial water, LTE không được cả
EEZ lẫn territorial water mà chỉ có 500m safety zone. Nếu PCA phán quyết Subi và Mischief chỉ là LTE thì
việc TQ to mồm phản đối Mỹ cho tàu Lassen đi tuần trong phạm vi 12 hải lý là
hoàn toàn sai trái. Ngay cả nếu đó là rock thì TQ phải chứng minh tàu
Lassen không thực hiện “innocent passage”, điều mà TQ đã không hề đề cập đến.
Nhưng quan trọng hơn nếu Subi, Mischief
là LTE thì Philippines có thể kiện tiếp việc TQ xây dựng trái phép trên các LTE
đó vì chúng nằm trong EEZ của Philippines. Tất nhiên jurisdiction của vấn đề này phức tạp
hơn nên Philippines đã không đưa vào phiên toà này, nhưng khi PCA đã ra phán
quyết thì các lập luận của Philippines sẽ có cơ sở hơn. Ngay cả nếu không kiện
tiếp Philippines (và các nước khác như Mỹ, Úc) có cơ sở pháp lý để điều tàu
không chỉ vào phạm vi 12 hải lý mà có thể áp sát đến 500m các đảo nhân tạo của
TQ.
Thực ra
một số đảo lớn của VN như Trường Sa Lớn có thể được công nhận là island (nghĩa
là có EEZ) nhưng VN đã từ bỏ đòi hỏi này khi nộp bản đồ EEZ và thềm lục địa cho
UN năm 2009 cùng với Malaysia. Đây là một quyết định tiến bộ và rất đáng hoan
nghênh vì giúp giảm bớt áp lực tranh chấp trên khu vực TS. Một số học giả quốc
tế (bênh TQ) vẫn viện dẫn bản đồ “bụng bầu” trước đây của VN làm bằng chứng VN
cũng tham lam không kém TQ, bằng chứng đó bây giờ không còn giá trị. Nhưng ở HS
tiền lệ vụ kiện này của Philippines sẽ rất có giá trị nếu VN khởi kiện hoặc yêu
cầu ITLOS cho advisory opinions về giá trị của đảo Tri Tôn vì điều này liên
quan đến vụ giàn khoan HD-981 năm ngoái (xem thêm bài này: Vietnam vs China).
Một vấn đề nữa cũng liên quan đến VN là
quyền đánh cá lịch sử
của Philippines ở các vùng đảo đang tranh chấp (Scarborough Shoal) trong
submission 10. Cũng giống như ở HS, tầu cảnh sát biển TQ ngăn cản/bắt bớ tàu cá
của Philippines vì cho rằng tàu cá Philippines vi phạm chủ quyền của TQ. Dù TQ
không nói rõ vi phạm trong territorial water hay EEZ nhưng Philippines viện dẫn
UNCLOS cho rằng một khi ngư dân của họ đã từng đánh bắt ở khu vực này từ xưa
thì bất kể Scarborough Shoal thuộc về ai và nó có EEZ hay không thì TQ vẫn
không có quyền đuổi tàu cá của Philippines. Đây là điểm VN hoàn toàn có thể kiện
được về việc TQ bắt và đâm vào tàu cá VN ở khu vực HS mà không liên quan gì đến
tranh chấp chủ quyền. Vấn đề là VN có dám kiện hay không.
____
Trong
phán quyết về jurisdiction vụ kiện Philippines vs China có hẳn một section về
VN (oai chưa :-) ). Nội dung chính của section này là giải thích tại
sao sự vắng mặt của VN, một bên thứ ba liên quan, không làm ảnh hưởng đến tính
hợp pháp của vụ xử. Nhưng với một người Việt như tôi và các bạn nội dung quan
trọng nhất của section này là quan điểm chính thức của VN đã gửi cho toà.
Có 3 nội
dung chính:
– VN thừa
nhận jurisdiction của toà và yêu cầu được làm quan sát viên.
– VN phản đối đường 9 đoạn và ủng hộ việc giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ UNCLOS.
– VN bảo lưu quyền “intervention by a third party”, nghĩa là VN có thể sẽ xin tham gia phiên toà như một bên có tranh chấp.
– VN phản đối đường 9 đoạn và ủng hộ việc giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ UNCLOS.
– VN bảo lưu quyền “intervention by a third party”, nghĩa là VN có thể sẽ xin tham gia phiên toà như một bên có tranh chấp.
Liên
quan đến điểm thứ ba Philippines đã tuyên bố sẽ uỷ thác cho toà quyền phán xét
liệu VN có được tham gia hay không, TQ tất nhiên phản đối (không chính thức).
Toà đã gửi thông báo cho VN rằng khi nào VN nộp application xin intervention
thì toà sẽ xem xét. Ở thời
điểm 29/10/2015 VN chưa nộp application. Để xem động thái của VN thế nào
sau chuyến thăm sắp tới của chủ tịch Tập.
PS. Hiện tại đại diện của VN tại phiên toà gồm:
– Mr. Trịnh Đức Hải, Uỷ ban Biên giới
– Đại sứ Nguyễn Duy Chiến
– Mr. Nguyễn Đăng Thắng, Uỷ ban Biên giới
– LS Thomas Grant (không rõ công ty luật nào)
– Mr. Trịnh Đức Hải, Uỷ ban Biên giới
– Đại sứ Nguyễn Duy Chiến
– Mr. Nguyễn Đăng Thắng, Uỷ ban Biên giới
– LS Thomas Grant (không rõ công ty luật nào)
Ngoài
VN, Indonesia, Thailand, Malaysia, Japan cũng có đại diện nhưng không nước nào
thuê luật sư như VN.
No comments:
Post a Comment