Trần
Trung Việt
Posted
on March 11, 2015 by editor
“Cần phải xóa bỏ một
tín điều đã trở nên một nhầm lẫn quá lâu: “thiên tả là thân cộng”. Ngày
nay, đã “thiên tả” thì không thể “thân cộng”, và ngược lại.” –
Trần Trung Việt
Nhân
đọc “Ở
vùng nguội lạnh…” của Nguyễn Hữu Liêm
-----------------
Cánh
tả truyền thống
Khởi
đầu từ Cách mạng Pháp 1789, “cánh tả”, bao gồm giới tư sản, trí thức, lao động
thuộc đẳng cấp thứ Ba, thường ngồi bên trái ghế chủ tịch trong Estates-General
(như quốc hội), luôn đại diện tinh thần cách mạng đòi công lý và tự do; đối ngược
với “cánh hữu”, ngồi bên phải của ghế chủ tịch, của giới tu sĩ, quý tộc bảo thủ
muốn duy trì trật tự chính trị xã hội bất công hiện hành. Suốt hai trăm năm
qua, ý nghĩa tiên khởi “tả-hữu” của Cách mạng Pháp đã thay đổi và được dùng
trong những bối cảnh hoàn toàn khác nhau để mô tả những băng tần chính trị khác
nhau. “Cánh tả” trong truyền thống chính trị phương Tây bao gồm các khuynh hướng
xã hội, dân chủ xã hội, và – cũng như chủ nghĩa phát-xít là hình thức cực đoan
của “cánh hữu” – chủ nghĩa cộng sản là hình thức cực đoan của nó.(1)
“Cánh
tả” cổ xúy quyền tự do cá nhân, công lý xã hội, dân chủ, và chủ trương một sự
thay đổi nhanh chóng trật tự chính trị xã hội đương thời – thay vì lối thay đổi
tiệm tiến của cánh hữu – để đạt đến một trật tự khác. Tinh thần của “cánh tả”
là tinh thần cách mạng của những giá trị mới.
Một
số trí thức “tả” phương Tây ủng hộ chủ nghĩa cộng sản. Nhưng một số lớn khác đã
lên tiếng chống lại chế độ cộng sản man rợ ở Liên Xô ngay từ những ngày đầu.
Không thể đồng hóa “tả” với cộng sản; cũng như không thể đồng hóa “hữu” với
phát-xít và chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Việc giới trí thức “tả” phương Tây ủng
hộ miền Bắc trong cuộc chiến tranh Việt Nam phải được hiểu là phản ứng chống lại
cái mà họ cho là “chiến tranh đế quốc” trong truyền thống “tả” hơn là sự ủng hộ
xây dựng chế độ cộng sản ở Việt Nam. Bằng chứng là giới “tả” này đã không ngần
ngại tố cáo những chính sách dã man của Đảng Cộng sản Việt Nam từ sau khi chiến
tranh chấm dứt và những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng hôm nay. Điều này hoàn
toàn khác với những người được coi là “thiên tả” Việt Nam, những người trước
sau như một vẫn trung thành với sự lựa chọn ban đầu của họ.
Thiên
tả hay thân cộng?
Trong
bối cảnh không bình thường của sinh hoạt chính trị Việt Nam trong mấy thập niên
qua, không tồn tại một băng tần chính trị quốc gia “tả-hữu” có thể nhận dạng được.
Thay vào đó là những nhãn hiệu xoay quanh cái trục “cộng sản”. Cộng sản là cực
tả. Thân cộng là thiên tả. Chống cộng cực đọan là cực hữu. Chống cộng không cực
đoan là thiên hữu (hay trung hữu). Vân vân và vân vân.
Trên
thực tế, Việt Nam chưa bao giờ có một lực lượng chính trị cánh tả thực sự. Cái
mà Việt Nam đã có là một hình thức “tả” cực đoan – cộng sản – và những người ủng
hộ nó.
Trong
bối cảnh không bình thường của sinh hoạt chính trị Việt Nam trong mấy thập niên
qua, không tồn tại một băng tần chính trị quốc gia “tả-hữu” có thể nhận dạng được.
Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay đã trở thành một lực lượng chính trị bảo thủ và phản động (reactionary), với tất cả những thuộc tính của một đảng chính trị độc tài cánh hữu. Họ sợ thay đổi. Họ đề cao tinh thần dân tộc như một biện minh cho cố gắng bám víu và duy trì cái cơ chế chính trị đã thối rữa vì quyền lợi của họ. Họ hô hào “phát triển trước, dân chủ sau” và cổ xúy một sự thay đổi tiệm tiến trong sự kiểm soát của họ. Về bản chất, Đảng Cộng sản Việt Nam không khác các đảng quốc gia độc tài cánh hữu Đài Loan hay Hàn Quốc của những thập niên trước cách mạng dân chủ ở các nước này.
Hai
đặc điểm mô phỏng một người thiên tả Việt: 1) chống chiến tranh, và 2) ủng hộ
chế độ cộng sản ở miền Bắc trong cuộc chiến.
Chống
chiến tranh là truyền thống và lý tưởng của cánh tả. Nó có nguồn gốc trong bối
cảnh của những cuộc chiến tranh thực dân ở thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Nhưng
trong bối cảnh của chiến tranh Việt Nam, một câu hỏi cần phải đặt ra là: những
người được gọi là “thiên tả” này có thật sự chống chiến tranh vì lý tưởng chống
chiến tranh của cánh tả hay không? Hay họ chống chiến tranh là chỉ để ủng hộ chế
độ cộng sản miền Bắc lúc đó?(2)
Ba
mươi năm là một khỏang thời gian đủ dài cho một câu trả lời thỏa đáng. Từ sau
1975, khi không còn chiến tranh để chống, những người “thiên tả” Việt chỉ còn một
chuyện để làm: tiếp tục ủng hộ chế độ cộng sản ở Việt Nam! Họ cũng nói đến dân
chủ và tự do, nói đến kinh tế thị trường và toàn cầu hóa, nói đến công lý và
nhân quyền, đến lịch sử và tương lai dân tộc. Nhưng họ không chủ trương một sự
thay đổi dứt khoát. Họ tin vào thay đổi tiệm tiến. Họ rao giảng về những lo sợ
cho khả năng đổ vỡ nào đó vì những thay đổi mà họ cho là quá lớn. Trên thực tế,
họ vẫn là đồng minh của ý chí muốn duy trì càng lâu càng tốt cái cơ chế chính
trị đã rệu rã. Nói ngắn gọn: họ đã trở thành bảo thủ và phản động như cái đảng
cộng sản mà họ ủng hộ. Trong thâm tâm, họ vẫn hy vọng một ngày đẹp trời nào đó
cái chế độ chính trị, mà họ đã ủng hộ từ thuở thanh xuân, kia trở nên hiền hòa
hơn, bao dung hơn, biết điều hơn để bắt đầu một cuộc chuyển hóa chính trị. Họ
tin một cách thành thật là Đảng Cộng sản Việt Nam có khả năng này?
Hệ thống các loại hình
chính trị, Nguồn: apgovernmentchs.wikispaces.com
“Thiên
tả” chỉ còn là một nhãn hiệu trống rỗng. Những người mệnh danh là “thiên tả”
này đã đi theo cộng sản trong cuộc chuyển hoán thái cực chính trị mà họ không hề
biết. Đã đến lúc phải lột bỏ cái nhãn hiệu “thiên tả” mà họ chưa bao giờ xứng
đáng có. Họ thuần túy chỉ là những người “thân cộng”. Khi cộng sản ở bên tả thì
họ thiên tả, nay cộng sản đã chuyển sang hữu thì họ cũng đi theo sang cánh hữu.
Chính
trị cánh tả Việt Nam đang là một khoảng trống.
Thế
hệ thiên tả mới: những người tự do
Giá
trị chân thực của cánh tả đặt trên nền tảng của tinh thần cách mạng, đấu tranh
cho quyền con người, cho công lý, và dân chủ. Một người “thiên tả” phải là một
người biết căm phẫn trước sự chà đạp công lý. Một người “thiên tả” phải là một
người biết lên án những vi phạm quyền con người. Một người “thiên tả” phải là một
người có đủ can đảm để làm nhân chứng cho tự do.
Một
người “thiên tả” không thể là một người, dưới bất cứ một hình thức nào, cổ xúy
hay tiếp tay cho sự tồn tại của một chế độ, theo ngôn ngữ rất chính xác và hùng
hồn của Nguyễn Hữu Liêm,
“giáo
điều ngu xuẩn, mang bản chất bạo hành bất nhân, với một tập thể nhân sự vừa quê
mùa, tục tĩu, vừa bất tài, thô kệch nhưng không thiếu điều kiêu hãnh cực đoan,
tham lam, vơ vét.”
Một
người “thiên tả”, trước hết và sau cùng, phải là một người tự do. Chỉ có những
người tự do mới có khả năng thiết lập lại một lực lượng cánh tả đính thực đang
thiếu vắng trong sinh hoạt chính trị Việt Nam.
Pennsylvania,
8/4/2006
©
2006-2015 DCVOnline
Phụ
chú:
(1) Về chủ nghĩa cộng
sản, chủ nghĩa phát-xít và băng tần chính trị tả-hữu truyền thống
Có
ý kiến cho rằng chủ nghĩa phát-xít của Hitler và Mussolini là một loại cánh tả
quốc gia (John Ray), do đó nên xếp vào phía trái của băng tần chính trị thay vì
cực hữu.
Lại
có ý kiến khác lại cho rằng chủ nghĩa toàn trị cộng sản (định nghĩa của Karl
Popper), cùng với các loại hình cực đoan khác như Stalinism hay chủ nghĩa
phát-xít, nên được xếp loại một cách độc lập với băng tần chính trị tả-hữu truyền
thống.
Bài
viết này giới hạn trong phạm vi của băng tần chính trị tả-hữu truyền thống.
(2) Ý kiến của một
người bạn khi đọc bản thảo:
“Trong
phong trào tả phái phản chiến, họ có máu tả và dân tộc, yêu nước – điều mà bài
viết này không đề cập đến – nhiều hơn là máu thân cộng.”
Phúc
đáp của tôi:
–
Về dân tộc và yêu nước: Tả phái không độc quyền về tinh thần dân tộc và
yêu nước. Những người cánh hữu cũng có tinh thần dân tộc và yêu nước. Thực tế,
cánh hữu thường tự hào về tinh thần dân tộc và yêu nước như một thuộc tính của
họ. Tinh thần dân tộc và yêu nước chỉ nên được coi là những mẫu số chung cho sự
đồng cảm giữa những người con của một dân tộc để tiến tới một sinh hoạt chính
trị đa nguyên. Tinh thần dân tộc và yêu nước không thể dùng để biên minh cho bất
cứ sự lựa chọn chính trị nào, đúng hoặc sai.
–
Về máu tả: Không có bằng chứng gì cho thấy những người “thiên tả” này có
máu tả cả. Nếu có thì cái máu ấy biến đi đâu sau 1975? Nếu đã từng
có thì cái máu ấy biến đi đâu trong suốt 30 năm qua? Tại sao cái máu
thân cộng không biến đi mà chỉ có cái máu tả biến đi thôi?
No comments:
Post a Comment