Mai Thái Lĩnh
Posted by adminbasam
on 31/03/2015
Kính gửi:
- TS Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học công
nghệ & Quản lý TP.HCM HASCON, Viện trưởng Viện Điện – Điện tử – Tin học
EEI;
- TS Sinh học Nguyễn Đăng Diệp, Phó Giám đốc Trung tâm
công nghệ sinh học nông nghiệp;
Kính thưa hai vị Tiến sĩ,
Vừa qua, tôi có đọc được bài viết nhan đề “189 tấn chất độc – thuốc trừ sâu đổ xuống
sân golf Tân Sơn Nhất mỗi năm” đăng trên trang Ba Sàm vào ngày 26-3-2015 và sau đó được đăng lại trên
trang Bauxite Việt
Nam vào ngày 30-03-2015.
Lý do không nên làm sân golf Tân Sơn Nhất đã được hai vị
nêu rõ trong bài viết: “Trên thế giới đã có rất nhiều sân golf, nhưng hầu hết
nằm ở vùng đất xa dân cư, và đòi hỏi chủ sân golf phải đầu tư rất tốn kém cho
việc bảo vệ môi trường. Hầu như không có ai đặt sân golf giữa vùng dân cư, vì một
lẽ đơn giản là cho dù lợi siêu lợi nhuận của sân golf là vô cùng lớn nhưng cũng
không đáp ứng được đòi hỏi của các biện pháp xử lý.”
Đó là một lý do rất rõ ràng, nhưng không phải ai cũng hiểu,
nhất là những người nắm trong tay một thứ quyền lực gần như tuyệt đối, không chịu
trách nhiệm trước dân và cũng không ai có thể kiểm soát.
Đối với trường hợp sân golf bên cạnh hồ Xuân Hương tại Đà
Lạt, không phải chỉ có lý do bảo vệ môi trường. Vì nhiều lý do, việc mở rộng
sân golf Đồi Cù (chỉ có 9 lỗ, với thảm cỏ tự nhiên, không nhằm mục đích kinh
doanh) thành một sân golf 18 lỗ (với thảm cỏ nhân tạo và hoàn toàn nhằm mục
đích kinh doanh) có thể được coi như một quyết định hoàn toàn phi lý, chẳng những
gây tổn thương cho môi trường thiên nhiên xung quanh mà còn là một sự xâm phạm
trắng trợn đến quyền lợi nói chung của tất cả những người dân Đà Lạt và du
khách đến thăm Đà Lạt. Nhưng ở nước ta – dưới một chế độ hậu-toàn trị mới chập
chững bước vào kinh tế thị trường trong hoàn cảnh của xu hướng “toàn cầu hóa”,
thì rất nhiều điều hợp lý đã không được thực thi và rất nhiều điều phi lý đã và
đang trở thành hiện thực.
Cách đây 23 năm, khi còn là Phó Chủ tịch Hội Đồng Nhân
dân TP. Đà Lạt, tôi đã cực lực phản đối quyết định “nâng cấp sân golf” này.
Nhưng những ý kiến của tôi và của những người dân Đà Lạt có tâm huyết khác đã bị
bỏ qua. Trong thực tế, sân golf Đồi Cù từ chỗ là tài sản chung của toàn thành
phố đã trở thành tài sản nửa công – nửa tư, sau đó được bán hoàn toàn cho ngoại
quốc và cuối cùng trở thành tài sản riêng của một công ty tư nhân trong nước.
Thời hạn hoạt động của sân golf lúc ban đầu là 20 năm (đến nay đã quá hạn),
nhưng khi cần phải mua bán để thanh toán nợ nần, đã được kéo dài thêm vài chục
năm, chưa biết đến lúc nào mới kết thúc… Điều đáng nói là tất cả những việc mua
bán, kéo dài thời hạn đó hoàn toàn là “việc riêng” của các nhà lãnh đạo Đảng tại
địa phương cũng như Trung ương, người dân Đà Lạt hoàn toàn không được tham khảo
ý kiến. Về vấn đề này, tôi đã trình bày tương đối đầy đủ trong một bài viết được
đăng trên trang Bauxite
Việt Nam hồi tháng 10 năm 2014 vừa qua.
Việc thu hồi sân golf Đồi Cù để trả lại công viên tự
nhiên này cho người dân Đà Lạt là việc làm cấp bách, thiết thực, thế nhưng cho
đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin đáng khích lệ nào cả. Vì thế,
nhiều người dân Đà Lạt hết sức ngạc nhiên khi đọc được những dòng sau đây từ
bài viết của hai vị tiến sĩ:
“Mọi người cũng chưa quên cá Hồ Xuân
Hương ở Đà Lạt đã chết hàng loạt, truy tìm nguyên nhân đã phát hiện ra chất độc
sân golf ở cạnh hồ. Chủ sân golf đã tìm mọi cách để xử lý nhưng cuối cùng vẫn
không xử lý được, buộc phải nhờ chính quyền dẹp bỏ sân golf cao cấp bên bờ hồ
Xuân Hương thơ mộng.”
Không hiểu hai vị tiến sĩ lấy được thông tin này từ đâu?
Nếu đây là một tin xác thực thì vị “chủ sân golf” được nhắc đến trong bài quả
là một người tốt, đáng cho nhân dân Đà Lạt ngưỡng mộ, ghi ơn. Một nhà kinh
doanh mà lại có lòng hảo tâm đến mức “nhờ chính quyền dẹp bỏ sân golf cao cấp”
– nghĩa là hy sinh một khoản tiền lớn mà mình đã bỏ ra, thì trong hoàn cảnh hiện
nay, quả là hành động cao cả hiếm có, đáng cho các nhà kinh doanh khác trong cả
nước học tập và làm theo. Một tin vui như thế sao lại không phổ biến rộng rãi để
làm phấn chấn những người yêu thiên nhiên và nhất là những người đang đấu tranh
cho một môi trường trong sạch, thân thiện?
Vì thế tôi gửi lá thư ngỏ này đến hai vị – là những nhà
khoa học có tâm huyết, biết trăn trở với hiện tình đất nước. Rất mong hai vị
cho biết xuất xứ và độ chính xác của thông tin nói trên.
Trân trọng kính chào và chúc sức khỏe nhị vị Tiến sĩ.
Mong rằng kế hoạch xây dựng sân golf Tân Sơn Nhất sẽ bị hủy bỏ, để tránh đi vào
vết xe đổ của sân golf Đồi Cù – Đà Lạt.
Đà Lạt ngày 31-3-2015
MAI THÁI LĨNH
Nhà giáo nghỉ hưu, nhà nghiên cứu độc
lập
No comments:
Post a Comment