Thứ Hai, ngày 08 tháng 9 năm 2014
Có lẽ lần này những ngòi bút chỉ trích ông Obama từ
nhiều năm qua (con số này không nhỏ trong cộng đồng người Việt chúng ta) sẽ rất
hả hê vui mừng vì coi như đã nắm chắc được bằng chứng để biện minh cho những
bài viết của họ từ bấy lâu nay là đúng như thần khi họ luôn chê bai tài lãnh
đạo của vị tổng thống da đen đầu tiên của Hiệp Chúng Quốc.
Nói theo ngôn ngữ thời thượng của làng báo Hoa Kỳ,
lần này coi như mọi người đã có được một thứ “smoking gun”, tức là một
bằng chứng không thể nào chối cãi được nữa. (Tang vật rành rành ra đó, còn đang
bốc khói mà, còn gì nữa để mà nguỵ biện). Còn theo ngôn ngữ kiểu cách rào đón
của người mình là “Nói có sách, mách có chứng” thì lần này mọi người
cũng có bằng chứng rõ ràng qua chính lời phát biểu của vị nguyên thủ quốc gia,
và sau đó ngay cả các phụ tá của ông ở Bạch Cung cũng không hề lên tiếng đỡ lời
hoặc tìm cách chống chế.
Đó là vì trong cuộc họp báo vào ngày thứ Năm vừa
qua, khi được giới truyền thông phỏng vấn về chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ
ra sao đối với một đề tài khá sôi nổi là mối hiểm hoạ của tổ chức khủng bố
ISIS, Tổng thống Obama đã vô tình hay cố ý xổ toẹt một cách rõ ràng rằng “Chúng
ta chưa có một chiến lược gì cả!”
Câu trả lời thẳng thừng huỵch toẹt này thường phản
ảnh cung cách ứng xử của những kẻ “thẳng ruột ngựa” thường thấy nơi
những lãnh tụ mới nổi và bốc đồng, chứ không phải là thói quen của các chính
trị gia kinh nghiệm lão luyện với tài hùng biện mà chúng ta luôn thấy trên
chính trường nước Mỹ. Nhiều ngòi bút người Việt mình từ bao năm qua vẫn thường
khen ông Obama là chỉ có tài ăn nói đầy xảo ngôn, chuyên đưa ra những lời hứa
hẹn hão huyền để thu hút, hớp hồn đa số người dân Mỹ một cách điêu luyện nên
mới dễ dàng thành công. Chẳng vì thế thì tại sao từ một chính trị gia tầm
thường ở địa phương, một thứ cán bộ tổ chức cộng đồng (community organizer)
ở Chicago, lại có thể nhanh chóng nổi tiếng để có thể đắc cử hai lần vào chức
vụ tổng thống? Theo lối suy luận của những bình luận gia kiểu này, nhiều người thắc
mắc rằng chẳng lẽ đa số người dân tại Hoa Kỳ đều ngu dốt hết đến mức có thể dễ
dàng bị lừa gạt như vậy.
Trước khi bàn vào chi tiết, tưởng cũng nên ghi lại
những sự kiện đã diễn ra theo đúng thứ tự và bối cảnh, để biết rõ chân tướng
của vấn đề. Số là những diễn biến thời sự dồn dập tại vùng Trung Đông trong
những tuần qua đã dẫn đến nhiều phản ứng tức thời từ phía Hoa Kỳ khiến cho
nhiều người tiên đoán về những thay đổi trong chính sách của Hoa Kỳ. Sự kiện tổ
chức Hồi-giáo cực đoan có tên là ISIS (hoặc ISIL hay IS) với tham vọng thành
lập một vương quốc Hồi-giáo (caliphate) bao gồm nhiều vùng đất của nhiều
quốc gia Ả Rập hiện nay tự nó cũng chưa phải là điều đáng gây chấn động.
Ngay cả đến khi lực lượng của ISIS chiếm được nhiều
thành trì tại Iraq chỉ trong một thời gian ngắn cũng chưa phải là một điều gì
khiến cho Hoa Kỳ phải lo ngại, tuy có phần ngạc nhiên lúc ban đầu. Điều này đã
được chứng minh sau đó không lâu khi tổ chức ISIS đã phải nhanh chóng “chém vè”
sau khi đã bao vây những vùng ở phía tây bắc Iraq là khu tự trị của khối dân
Kurd chỉ vì chịu không nổi trước những đợt oanh kích của Không lực Mỹ do TT
Obama ra lệnh tấn công. Điều đáng bàn luận chăng là tại sao chính quyền Obama
không ra tay trước đó để cứu giúp cho chính quyền Iraq theo như lời khẩn cầu từ
lâu của Thủ tướng Maliki, nhưng lần này lại quyết định mau chóng để giúp đỡ cho
phe Kurdistan (vốn là 1/3 của các khối dân chính trong Iraq, cùng với hai khối
dân Shiite và Sunni). Chuyện ông Maliki sau đó bị áp lực và hất cẳng cũng giúp
cho nhiều người hiểu rõ hơn thái độ của Hoa Kỳ.
Liền sau đó, một thành viên của ISIS đã tung ra một
đoạn phim video chiếu cảnh hành quyết dã man khi chặt đầu một nhà báo Mỹ là
James Foley, bị bắt cóc tại Syria cách đây 2 năm, và còn hăm doạ là sẽ giết
thêm nhiều nhà báo con tin khác để trả đũa cho các đợt không kích của Hoa Kỳ.
Những hình ảnh này đương nhiên đã tạo nên một cảm giác kinh hoàng với người dân
Mỹ, không quen nhìn thấy những hành động tàn bạo khiếp đảm như vậy. Nó cũng
khiến dấy lên trong lòng nhiều người một nỗi kinh sợ cũng như e ngại về mối
hiểm nguy của tổ chức khủng bố này có thể lớn mạnh để đe doạ đến sự an nguy của
người dân Mỹ.
Sau đó, trong một cuộc họp báo, Tổng trưởng Quốc
Phòng Chuck Hagel đã coi ISIS như là “một mối nguy cận kề cho tất cả mọi
quyền lợi của chúng ta” và “nó vượt lên trên tất cả những gì mà chúng ta
đã thấy”. Còn Đại Tướng Martin Dempsey, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa
Kỳ, cũng có mặt trong cuộc họp báo này thì đưa ra một lời nhận định và kết luận
khá rõ ràng: “Đây là một tổ chức đang đeo đuổi một tầm nhìn chiến lược cực
đoan kiểu tận thế khiến chúng ta đành phải tìm cách tiêu diệt nó”. Theo lời
của vị tướng tư lệnh này thì chỉ nội sự hiện hữu của tổ chức Hồi-giáo quá khích
này đã rõ ràng là một nan đề mà chúng ta (Hoa Kỳ) cần phải giải quyết.
Có lẽ vì thế mà người ta đã không ngạc nhiên trước
việc các viên chức Hoa Kỳ đã dùng những lời lẽ nặng nề để lên án về mối nguy mà
tổ chức khủng bố này, cũng như để chứng tỏ là chính quyền cũng đang tìm phương
cách để đối phó, trong nhiệm vụ bảo vệ sự an nguy và quyền lợi của Hoa Kỳ.
Những lời báo động nghiêm trọng của Tổng trưởng Chuck Hagel và Đại tướng Martin
Dempsey, cũng khiến nhiều người suy luận thêm rằng phải chăng Hoa Kỳ sẽ có biện
pháp hữu hiệu để tiêu diệt kẻ thù nguy hiểm này. Ngay cả chính ông Obama cũng
nói rằng Hoa Kỳ không ngần ngại đối phó với nhóm ISIS không chỉ riêng ở lãnh
thổ của Iraq mà có thể ở nhiều chỗ khác nữa, ngụ ý là tại Syria, vì tổ chức này
đang tung hoành trên nhiều vùng đất chiếm được từ hai quốc gia này.
Dựa vào câu nói này, nhiều nhà bình luận và giới
truyền thông đã suy đoán và phân tích về những lợi hại của một chính sách muốn
tấn công ISIS ngay trên lãnh thổ của Syria. Lý do đơn giản là vì nếu như điều
này xảy ra thì nó sẽ là một sự thay đổi lớn lao, một sự xoay chiều của chính
quyền Obama sau khi đã quyết định không dấn thân sâu hơn trong cuộc nội chiến
tại Syria dù rằng nó đã kéo dài đến 3 năm và đã gây thiệt mạng cho hơn 200,000
người. Hơn nữa, cũng còn có yếu tố khác biệt đáng nói là chiến trường tại Syria
sẽ khắc nghiệt hơn, không dễ dàng cho Không quân Mỹ tự do tung hoành như ở
Iraq, một phần vì quân đội Syria còn có hệ thống phòng không của mình, và còn
được phía Nga yểm trợ mạnh mẽ.
Trong bối cảnh đó, không ai ngạc nhiên là những câu
hỏi chính của giới truyền thông với TT Obama xoáy quanh đề tài này, và câu trả
lời của ông Obama đã như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khiến cho mọi người phải
sững sờ. Phóng viên Chuck Todd của đài truyền hình NBC hỏi rằng liệu ông tổng
thống có dự định tham khảo Quốc Hội hay không để xin được sự chấp thuận cho một
chiến dịch hành quân vào Syria, như thông lệ người đứng đầu ngành hành pháp Mỹ
cần phải làm.
Thay vì trả lời vòng vo khéo léo (như nhiều lãnh tụ
chính trị gia khác) và cũng khiến cho các nhà báo phải tiếp tục truy xét để hỏi
tới, câu trả lời của ông Obama rất ngắn gọn: “Tôi không muốn đặt chiếc xe
kéo trước con ngựa. Chúng ta chưa có một chiến lược nào cả!” (We don’t
have a strategy yet!) Tưởng cũng chẳng có gì rõ ràng hơn thế nữa, chẳng
thèm vòng vo tránh né, và cũng không sợ những câu hỏi dồn tiếp vì chẳng ai ngờ
đến.
Tuy vậy, TT Obama cũng hứa là ông sẽ tham khảo kỹ
lưỡng với các lãnh tụ ở Quốc Hội, và còn tiết lộ thêm rằng có lẽ ông sẽ yêu cầu
Quốc Hội thông qua chính thức một quyết nghị chuẩn thuận cho hành pháp ra tay.
Nhưng ông nói thêm rằng “chẳng có điều gì đáng nói thêm” về chi tiết bởi vì ông
ta vẫn chưa quyết định là có nên hay không, và bằng cách nào để mở rộng chiến
dịch quân sự tấn công ISIS hiện nay.
Theo ông Obama thì “nếu dựa vào những điều tường
thuật trên báo chí trong những ngày qua thì nhiều người dễ có những nhận định
quá sớm, ít ra là sớm hơn so với thực tại chúng ta đang sống. Và đây không chỉ
là nhận định của riêng tôi, mà cũng là nhận định của các cấp chỉ huy quân đội.
Bởi vì chúng ta cần biết chắc là mình đã có những kế hoạch rõ ràng, hoặc là
đang triển khai các kế hoạch đó. Đến chừng đó, thì tôi sẽ tham khảo với các vị
lãnh đạo ở Quốc Hội, và chắc chắn là những tiếng nói của họ sẽ được lắng nghe.”
Nếu bình tâm và khách quan nhận định, những lời phát
biểu trên của ông Obama cũng chẳng có gì là “lỡ lời”, hoặc “hố to”, hay “thiếu
khôn khéo” như nhiều người bình luận. Cho dù người ta có muốn mượn lời của nhà
báo Michael Kinsley để định nghĩa một “lời nói hố về chính trị” (political
gaffe) là điều chỉ xảy ra khi nào một chính trị gia “nói một sự thật hiển
nhiên mà đúng ra ông ta không nên nói”. Theo nhà báo Anthony Zurcher, chủ biên
của mục Echo Chambers trên hệ thống BBC News thì lời nhận định của ông Obama
cũng chỉ phản ảnh một sự thật chính trị mà thôi. Nhưng điều đáng tiếc, theo ông
Zurcher, thì cái đức tính nói thẳng sự thật lại là điều hiếm thấy trong những
hành lang quyền lực tại Hoa Kỳ.
Nếu có khen, thì ít ra cũng có người dám khen ông
Obama là người ăn nói lương thiện (honest) như lời nhận định của nhà báo
Karen DeYoung trong một bài đăng trên tờ Washington Post: “Hiếm khi nào có
một ông tổng thống nói chuyện một cách bình dân thật thà như vậy.” Còn ông
John Zogby, chuyên gia thực hiện các cuộc thăm dò dư luận, thì phê bình rằng “ít
ra cũng phải khen là ông ta (Obama) biết kiên nhẫn nghiên cứu để tìm ra một
chiến lược tại Syria . . . Bởi vì quả tình là không có giải pháp nào là dễ ăn
cả và điều tốt nhất là chúng ta nên kiên nhẫn để đợi chờ thời cơ thích hợp.”
Nhưng nhiều người khác đã chụp vội cơ hội này để chỉ
trích mạnh mẽ ông Obama, về cái gọi là thiếu khôn ngoan, hoặc không có bản
lãnh, thiếu sửa soạn nghiêm chỉnh mà đáng lý ra một lãnh tụ đại siêu cường thế
giới cần phải có.
Dân biểu Mike Rogers tại Michigan, chủ tịch Uỷ ban
Tình báo tại Hạ Viện, đã chê bai thẳng thừng: “Tôi không nghĩ là những người
trong chính quyền này có nhận ra rằng tình hình hiện nay đã trở nên quá nghiêm
trọng hay không.” Một trong những khuôn mặt khác, thường chỉ trích nặng nề
chính quyền Obama về các chính sách tại Trung Đông là nghị sĩ John McCain, cũng
đã nhanh chóng phê bình trên mạng Twitter với lời nhắc nhở rằng:“ISIS là tổ
chức khủng bố lớn nhất, giầu mạnh nhất trong lịch sử, và đã có đến 192,000
người chết tại Syria”. Ý ông McCain muốn nhắc khéo là khi vấn đề nghiêm
trọng đến mức như thế mà chính quyền Obama vẫn chưa có một chiến lược nào để
đối phó thì quả là “bó tay”, nói theo ngôn ngữ thời thượng trong các phim bộ
hiện nay ở trong nước. Dân biểu Paul Ryan tại Wisconsin, một nhân vật sáng giá
khác của đảng Cộng Hoà và cũng có tham vọng ra ứng cử tổng thống vào năm 2016,
góp ý rằng Hoa Kỳ “cần có một chiến lược không phải chỉ để ngăn chặn chúng
(bọn khủng bố ISIS) mà để dứt điểm bọn chúng luôn.”
Trước việc TT Obama vẫn tiếp tục đi vận động tài
chánh cho nhiều ứng cử viên khác của phe Dân Chủ cho kỳ bầu cử cuối năm nay,
phát ngôn viên Michael Short của Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng Hoà đã chê bai một
cách ví von: “Khi TT Obama có kế hoạch đi cứu giúp cho phe Dân Chủ nắm giữ
quyền hành tại Thượng Viện mà lại không có kế hoạch nào để đối phó với một
trong những mối nguy khủng bố to lớn nhất cho quốc gia thì điều này đã nói quá
đủ (về ưu tiên của vị nguyên thủ).”
Những người thường luôn chỉ trích và chê bai ông
Obama thì cũng lợi dụng thời cơ để nhảy vào ăn có. Ngay cả chuyện ông Obama mặc
một bộ quần áo veste màu vàng nhạt (thường dành cho mùa hè thay vì màu xám hoặc
đen theo thông lệ) cũng là đầu đề để mọi người bàn tán để ví von rằng phải
chăng ông Obama vì mải lo nghỉ mát và đánh golf nên không còn bận tâm vào
chuyện chính sự nữa. Chẳng hạn như lời phát biểu của dân biểu Pete King: “Ông
ta giống như là đang sửa soạn đi dự dạ tiệc tại khu Hamptons. Tôi tuy không có
khiếu về thời trang, nhưng có lẽ điều này cho thấy là ông ta chẳng có nghiêm
túc chút nào.”
Tuy nhiên, không phải chỉ có các đối thủ của đảng
Cộng Hoà mạnh miệng chê bai, mà ngay cả những chính trị gia đồng đảng của ông ở
phe Dân Chủ cũng lên tiếng chỉ trích về những lời nhận định này của TT Obama.
Họ cho rằng ông Obama đã “quá cẩn trọng” (too cautious) trong việc đối
phó với Syria cũng như không cương quyết yểm trợ cho chính quyền Ukraine để đối
phó với nguy cơ xâm lấn của Nga Sô.
Xuất hiện trong chương trình truyền hình Meet the
Press của đài NBC, nghị sĩ Diane Feinstein của California, Chủ tịch Uỷ ban
Tình báo Thượng Viện, cho rằng ông Obama đã “cẩn trọng quá mức” nên dễ
bị chỉ trích là thiếu cương quyết. Cũng trong chương trình này, phóng viên quốc
ngoại của hệ thống NBC là Richard Engel tiết lộ rằng các tướng lãnh Mỹ tư lệnh chiến
trường ở Trung Đông đều “chết sững” (apoplectic) trước câu nói “chưa có
chiến lược nào” của TT Obama. Nhà báo Engel nói rằng tất cả các tướng lãnh và
viên chức cao cấp khi được phỏng vấn đều cho rằng lực lượng ISIS hiện đang là
một mối hiểm nguy rõ ràng trước mắt, và do đó Hoa Kỳ cần phải có phương cách
đối phó.
Còn trên chương trình Face the Nation của đài
CBS, dân biểu Adam Smith, nhân vật đứng đầu của phe Dân Chủ tại Uỷ ban Quốc
Phòng Hạ Viện, cũng nhìn nhận là Hoa Kỳ cần phải cẩn thận để cho những hành
động tiêu diệt phe ISIS đừng biến thành công cụ yểm trợ cho chính quyền đương
thời của lãnh tụ độc tài Bashar al-Assad. Tuy nhiên, ông Smith cũng đồng ý với
các vị đồng viện phe Cộng Hoà rằng chính quyền Obama cần phải nên mạnh tay viện
trợ cho chính quyền Ukraine để giúp đỡ quân đội này có thể đối đầu với các phần
tử đòi ly khai, nhưng thực chất là công cụ của Nga Sô muốn khuấy phá và xâm
lấn.
Có lẽ vì bị áp lực của nhiều lời chống đối nên các
viên chức của Toà Bạch Ốc cũng đã tìm cách “nói lại cho rõ”. Phát ngôn viên
Bạch Cung là ông Josh Earnest đã nói với nhà báo Wolf Blitzer của đài CNN rằng
câu trả lời của TT Obama là chỉ nhắm đến vấn đề tại Syria mà thôi. Ý nói là ông
Obama muốn bàn đến các biện pháp quân sự để tấn công phe ISIS tại Syria và các
kế hoạch này đang được bàn thảo bởi bộ tham mưu ở Ngũ Giác Đài trước khi đúc
kết thành một chiến lược rõ ràng.
Ông Earnest sau đó đã nhắc lại những bước đi cần
thiết cho một chiến lược rộng lớn để đối đầu với tổ chức ISIS mà TT Obama đã đề
ra, gồm những bước như: 1.) Cần phải có một chính quyền đoàn kết tại Iraq để
đối đầu với kẻ thù trong nước. 2.) Thắt chặt mối quan hệ với lực lượng an ninh
của hai khối dân Iraq và Kurd để bảo đảm họ có đủ khả năng và quân cụ cần thiết
để đối mặt với kẻ thù ISIS trên chiến trường. 3.) Kêu gọi nhiều chính quyền
khác trong vùng cùng gia nhập trong cuộc chiến chống lại ISIS. 4.) Thiết lập
một liên minh quốc tế để đối phó với ISIS. 5.) Dùng sức mạnh quân sự như các
đợt không kích mới đây để tấn công phe ISIS trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho
nhân sự và quân nhân Mỹ cũng như nhiều khối dân thiểu số khác có thể bị đe doạ
bởi ISIS.
Nói tóm lại, theo lời của ông Earnest thì điều mà TT
Obama muốn nói rõ là chiến lược để đối đầu với tổ chức ISIS không phải là điều
có thể nhanh chóng thành tựu một sớm một chiều, và cái chiến lược đó không thể
chỉ đơn giản là một giải pháp quân sự của Hoa Kỳ. Bởi vì nếu như chúng ta có
thể học hỏi được những kinh nghiệm gì trong vòng 10 hay 12 năm qua . . . thì
một chiến lược chỉ có dựa trên giải pháp quân sự sẽ không thể đem lại một kết
quả lâu dài để giải quyết khó khăn.
Ngay cả những nhà báo độc lập muốn bênh vực cho TT
Obama cũng nhìn nhận sự khó khăn lần này cho ông ta. Theo nhà báo Josh Gerstein
của báo mạng Politico.com nhận định trên một bài viết đề ngày 28/8 vừa
qua, thì có lẽ TT Obama muốn tạo thêm một khoảng trống chính trị trên hồ sơ có
nên nới rộng chiến dịch tấn công ISIS sang Syria hay không. Nhưng ngay cả khi
muốn thực hiện điều này, có lẽ ông ta đã chuốc hoạ vào thân khi thú nhận rằng
chiến lược của ông còn nhiều điều chưa được xác định.
Lý do là vì có lẽ TT Obama không muốn mọi người đều
nôn nóng chờ đợi quyết định của ông sẽ nhanh chóng ra lệnh mở rộng cuộc chiến
sang Syria (vì ông còn phải nghiên cứu lại nhiều lời góp ý của bộ tham mưu). Và
do đó, cách nói thiếu tế nhị của ông để trình bày một sự thực phũ phàng đương
nhiên trở thành một công cụ để cho phía đối lập dùng để tấn công. Trước đó,
nhiều người đều đã biết rõ chính sách của Hoa Kỳ trong thời gian qua đã không
dấn thân vào nội tình và chiến trường tại Syria, bởi vì chính cá nhân TT Obama
đã từng phát biểu là “chúng ta (Hoa Kỳ) không muốn xen vào chuyện chiến
tranh nội bộ của một nước.”
Ý ông muốn ám chỉ việc Hoa Kỳ không có quyền lợi gì
khi can thiệp sâu vào nội tình của Syria kể từ khi có cuộc nội chiến đòi lật đổ
Tổng thống Bashar Assad của nước này nổ ra cách nay đã 3 năm. Một mặt thì Hoa
Kỳ không ưa gì chính quyền của nhà độc tài Assad thuộc hệ phái Alawite là một
chi nhánh của phái Shiite, nhất là khi ông ta đã đưa quân đội của mình đàn áp
dã man các thành phần đối lập, kể cả việc cho sử dụng vũ khí hoá học. Mặt khác,
Hoa Kỳ cũng không muốn ủng hộ và tiếp tế vũ khí cho phe phiến quân đối lập (mà
phần lớn là dân gốc Sunni) do bởi tính ô hợp của phe này. Thực vậy, lực lượng
chống chính quyền Syria gồm có đạo quân giải phóng Syria (Free Syrian Army)
thì bị đánh giá là thiếu khả năng chuyên môn, và nhiều tổ chức Hồi-giáo cực
đoan khác có cách hành xử không khác gì các phần tử khủng bố (như tổ chức
ISIS).
Trong một chừng mực nào đó, chúng ta cũng hiểu vì
sao mà chính quyền Obama không mặn mòi gì lắm trong việc can thiệp vào cuộc
xung đột tại Syria trong thời gian qua, dù rằng nó cũng đã dẫn đến hậu quả
thương đau của gần hai trăm ngàn người thiệt mạng trong 3 năm qua kể từ khi
phong trào chống chính quyền Assad bắt đầu nổi lên. Thứ nhất, Hoa Kỳ không được
lợi gì trong một cuộc chiến tương tàn giữa hai phe Sunni và Shiite, tuy cùng là
Hồi-giáo nhưng lại có một lịch sử kình chống lâu đời và hận thù dữ dội không
thua gì những kẻ thù truyền kiếp. Kế đến, Hoa Kỳ không muốn thấy trường hợp
những vũ khí tiếp tế cho phe đối lập tại Syria có thể rơi vào tay các phần tử
khủng bố Hồi-giáo quá khích để có thể quay trở lại tấn công mình sau này.
Chính vì thế nên dù có bị chỉ trích thế nào đi chăng
nữa từ nhiều phía diều hâu cũng như bồ câu, TT Obama vẫn vững tin rằng Hoa Kỳ
không có một lựa chọn nào tốt đẹp trong cuộc nội chiến tại Syria, và giải pháp
có phần thụ động “không làm gì cả” thật ra có thể là giải pháp có lợi
nhất cho Hoa Kỳ hiện nay. Điều này cũng giải thích phần nào thái độ không can
thiệp vào tình hình tại Iraq cách nay hai tháng khi lực lượng ISIS đã tiến công
như vũ bão để chiếm nhiều thành phố phía tây bắc nước này.
Có lẽ trong trường hợp này, câu kết luận thực tiễn “kẻ
thù của kẻ thù ta chính là bạn ta” đã không còn chính xác để đem ra áp dụng
được nữa. Trước đây, chính quyền của lãnh tụ Assad ở Syria bị coi là kẻ thù mà
Hoa Kỳ mong muốn bị lật đổ. Còn tổ chức ISIS cũng là kẻ thù muốn lật đổ chính
quyền Assad, giống như nhiều nhóm phiến quân khác. Tuy vậy, Hoa Kỳ đang đứng ở
giữa một ngã ba đường đầy khó khăn: một mặt, Hoa Kỳ không thể bắt tay với chính
quyền Assad để tiêu diệt phe ISIS, và mặt khác, Hoa Kỳ cũng không thể nào liên
hiệp với ISIS để tìm cách lật đổ chính quyền Assad.
Có lẽ điều này chính là cái thế dùng dằng “nửa ở
nửa đi” mà TT Obama đang lâm vào, một tình trạng không có lựa chọn nào tốt
đẹp và lạc quan theo đúng thành ngữ khá chính xác tại Hoa Kỳ: “damned if you
do, damned if you don’t” (tạm dịch là Làm cũng chết, mà không làm cũng
chết). Tuy biết rõ là nhóm phiến quân ôn hoà thuộc lực lượng Free Syrian
Army không đủ khả năng để có thể lật đổ được chính quyền Assad hay tiêu
diệt được nhóm ISIS, nhưng nếu Hoa Kỳ khoanh tay bất động thì tình hình nổi
loạn tại đây sẽ kéo dài và làm thiệt mạng thêm hàng chục ngàn thường dân vô tội
khác. Còn nếu ủng hộ một giải pháp liên minh với chế độ độc tài Assad để tiêu
diệt tổ chức ISIS, thì sau này sẽ ăn nói ra sao khi Hoa Kỳ biết rõ rằng chế độ
này đã nhúng tay vào các tội ác chiến tranh như sử dụng vũ khí hoá học.
Theo giáo sư Steve Coll, khoa trưởng Phân khoa Báo
chí của trường Đại học Columbia, phân tích trong một bài viết mới nhất trên tạp
chí The New Yorker đầu tháng 9 này, thì có thể TT Obama và bộ tham mưu của ông
từ trước tới nay, đã tạm hài lòng và tự an ủi với một chính sách không dấn thân
xem ra khá hợp lý: “Chúng ta (Hoa Kỳ) không thể bắt người dân các nước khác
phải cùng đoàn kết đi theo một mục tiêu như chúng ta. Vì thế, nếu như có chuyện
gì tai hại xảy đến cho họ (vì không nghe theo lời khuyên của chúng ta) thì đó
là cái giá mà chính họ phải gánh lấy trách nhiệm.”
Nếu so với tinh thần chủ chiến và ngạo mạn trước đây
thường thấy ở các chính trị gia theo trường phái tân-bảo-thủ nắm quyền điều
hành đất nước dưới thời TT Bush Con, tinh thần thực tiễn hiện nay của chính
quyền Obama kể ra cũng là một bước thụt lùi đáng khen. Nó không chỉ đơn thuần
là một đức tính khiêm cung đáng cổ võ, mà còn là một yếu tố cần thiết, nhất là
đối với những kẻ đang có uy quyền hoặc ở thế mạnh, để tránh dễ sa lầy vào tình
trạng độc tài, hống hách nhưng thiếu khôn ngoan và chưa trưởng thành, tựa như
những kẻ tiểu nhân đắc chí thích vỗ ngực khoe khoang về lòng ái quốc nhưng luôn
tìm cách trốn quân dịch đến nhiều lần (như trường hợp ông cựu PTT Dick Cheney).
Tuy nhiên, nếu xét đến khía cạnh đóng góp vào sự yên
bình tại vùng Trung Đông (vốn từ lâu đã khó yên ổn được), thì thái độ rút lui
hay thụ động kiểu này chưa chắc đã mang lại một kết quả tốt đẹp, nếu không muốn
nói là nhiều khi rất tai hại ngoài dự kiến.
Sự lớn mạnh mau chóng của tổ chức ISIS hiện nay có
thể chỉ là dấu hiệu của một tình trạng bất ổn sâu xa, mà nguyên nhân gây ra sự
bất ổn này chính là vì người ta không có một chính sách can thiệp của cộng đồng
quốc tế về những gì đang xảy ra tại Iraq và Syria. Chính cái tình trạng khổ sở
đầy khó khăn kéo dài cho người dân tại đây mới dẫn đến sự hình thành của những
nhóm quá khích như ISIS, khi lôi kéo sự nhập cuộc của những phần tử thiếu thốn
và bất hạnh nhưng không còn gì để mất nữa cả.
Tuy nhiên, theo giáo sư Coll, Hoa Kỳ vẫn còn có một
liên minh của nhiều nước đồng minh trong vùng rất sẵn sàng nhập cuộc để đập tan
tham vọng điên cuồng của tổ chức ISIS: đó là chính quyền tại các nước như
Jordan, Saudi Arabia, Tiểu Vương quốc Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ.
Không ai chối cãi rằng chính quyền tại các nước này
cũng thường xuyên yểm trợ cho các khối dân gốc Sunni (vì cùng hệ phái với mình)
đang chịu thiệt thòi tại Iraq và Syria, và do đó một số các chiến cụ và tiền
bạc yểm trợ này đã lọt vào tay của các nhóm “phiến quân thánh chiến” cực đoan
như ISIS. Tuy nhiên, họ cũng biết nhìn nhận chuyện “lợi bất cập hại”, và
muốn thấy tình trạng bạo động giảm xuống và sau đó có thể dẫn đến một sự thoả
hiệp nào đó để mưu cầu một tình trạng tự trị tương đối cho khối dân Sunni, xem
chừng như khả dĩ dễ chấp nhận hơn là tình trạng hỗn loạn hiện nay do ISIS tạo
nên.
Vai trò của Hoa Kỳ để lãnh đạo cái thế liên minh đó
không phải là một công tác dễ hoàn thành. Nhưng một lãnh tụ Hoa Kỳ đã thực hiện
được một cách tốt đẹp. Đó là cựu TT Bush Bố, đã đích thân can thiệp với nhiều
lãnh tụ trong vùng khi quyết định mở cuộc chiến vùng Vịnh lần đầu vào năm 1991
để đẩy lui quân đội Iraq ra khỏi Kuwait và dẹp tan tham vọng điên cuồng của
lãnh tụ Saddam Hussein. Đây có lẽ là cuộc chiến đầu tiên và duy nhất do Hoa Kỳ
lãnh đạo mà phần lớn ngân sách đều do các nước khác sẵn lòng đài thọ cũng như
bầy tỏ lòng tri ân sau đó.
Kết quả tốt đẹp và hoàn hảo này càng được minh chứng
rõ rệt hơn nữa sau này khi cậu con trai cả của ông là TT Bush Con cũng đã mở
cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ nhì vào năm 2003 để lật đổ chính quyền Saddam
Hussein, nhưng với kết quả tốn kém tệ hại về tiền bạc và nhân lực, và uy tín
cũng như sức mạnh của Hoa Kỳ bị tụt dốc thê thảm đến ngày nay.
Theo giáo sư Steve Coll, trong số các vị tiền nhiệm,
dường như ông Obama thán phục nhất chính sách ngoại giao của TT Bush Bố. Liệu
ông có thể sẽ chọn lựa đi theo con đường này hay không trong khoảng thời gian
hơn 2 năm trước khi rời khỏi Toà Bạch Ốc? Điều chắc chắn là nó đòi hỏi một sự
dấn thân khá sâu rộng, chứ không chỉ đơn thuần là những đợt không kích để tấn
công các nhóm phiến quân.
MAI
LOAN
-----------------------
No comments:
Post a Comment