Ts.
Nguyễn Đình Thắng
Posted on Thursday, September 11 – 2014 @ 10:44:12 EDT
Trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại thường có sự
giằng co giữa 2 khuynh hướng về việc làm hay không nên làm từ thiện ở Việt Nam.
Khuynh hướng làm từ thiện chủ trương rằng “máu chảy ruột mềm”, đồng bào khốn
khó thì phải cứu giúp. Khuynh hướng ngược lại thì lập luận rằng chế độ thối nát
hiện nay chính là nguyên nhân của các vấn nạn xã hội, làm từ thiện chỉ là nuôi
mầm bệnh và bệnh trạng sẽ ngày càng trầm trọng. Bên nào nghe cũng có lý.
Quả vậy. Cả hai bên cùng có lý. Trong hoàn cảnh của
Việt Nam đó là hai mặt của một đồng tiền. Không thể thiếu một. Mâu thuẫn xẩy ra
khi cả hai bên cùng nghĩ rằng đồng tiền chỉ có một mặt: mặt của bên mình.
Làm
Từ Thiện Là Bắt Buộc
Một xã hội nhân bản, nơi con người được tôn trọng và
hạnh phúc của con người là cứu cánh, phải được xây dựng trên lòng nhân. Trước
cảnh khốn khó của con người, đặc biệt là đồng bào, thì lòng nhân ấy thôi thúc
chúng ta hành động. Ai đeo đuổi lý tưởng cứu dân, cứu nước mà không động lòng
nhân cứu người thì rất đáng ngờ về thực tài và thực tâm – chưa làm việc nhỏ thì
không thể làm việc lớn, và nói cứu thế mà không cứu người thì dễ dẫn đến tìng
trạng nhân danh lý tưởng viển vông để hại người như đã diễn ra bao lần trong
lịch sử nhân loại.
Nhưng
không đủ
Trong hoàn cảnh Việt Nam, khổ nạn của đồng bào không
chỉ là đơn lẻ mà phủ trùm cả xã hội. Nó mang tính hệ thống. Chế độ thối nát đẻ
ra vấn nạn xã hội, như buôn người, bóc lột lao động, băng hoại đạo đức, xuống
cấp giáo dục, chênh lệch giàu nghèo, hối lộ tham nhũng… Điều này ai cũng thấy.
Điều ít ai để ý là bản chất độc tài của chế độ loại trừ yếu tố quyết định để
đối phó hữu hiệu và giải quyết tận gốc các vấn nạn. Đó là yếu tố toàn dân nhập
cuộc.
Hãy lấy nạn buôn bán trẻ em và phụ nữ làm ví dụ. Có
người cho rằng sự nghèo khổ đẩy trẻ em phụ nữ vào con đường nô lệ tình dục, cho
nên tạo cơ hội ăn học và nghề nghiệp là giải pháp. Nghe hữu lý, nhưng ở Việt
Nam chỉ hữu lý nếu áp dụng nơi nơi. Còn như chỉ được áp dụng ở một làng, một xã
thì dù thành công, thực trạng vẫn y nguyên: Kẻ buôn người sẽ buôn bán trẻ em và
phụ nữ ở làng bên, xã bên – nghĩa là khổ nạn được đùn đẩy sang những nạn nhân
khác. Đâu lại hoàn đó.
Đó là chưa kể, trước một vấn nạn mang tính hệ thống,
nếu không trị tận gốc thì bệnh ngày càng thêm trầm trọng – giúp một người thì
thêm trăm hay nghìn người khác vướng mắc. Chẳng khác nào bệnh nội thương mà cấm
tuyệt bác sĩ chữa trị và chỉ được phép băng bó ngoài da.
Cách duy nhất là trị tận gốc, thực hiện ở trên toàn
xã hội. Và điều này đòi hỏi toàn dân nhập cuộc, một điều đi ngược với bản chất
độc tài của chế độ vì nó chính là đòi hỏi dân chủ.
Đấy là nửa kia của đồng tiền: Trong hoàn cảnh Việt
Nam, làm từ thiện manh mún thì chỉ là nuôi con bệnh.
Trách
nhiệm song hành
Làm từ thiện là bắt buộc nhưng đồng thời phải tranh
đấu cho giải pháp căn bản trước vấn đề hệ thống. Lòng nhân thực sự đòi hỏi
chúng ta phải làm cả hai: làm từ thiện để cứu một ít người và tranh đấu cho mọi
người trong xã hội cũng có quyền làm từ thiện.
Bằng không thì sẽ có nhiều bất cập.
Chẳng hạn, có tổ chức ở hải ngoại được phép vào Việt
Nam hoạt động chống buôn người hay xoá nạn thất học, dĩ nhiên chỉ ở một phạm vi
địa dư rất hạn hẹp, trong khi các tổ chức tôn giáo có khả năng hoạt động trên
địa bàn rộng lớn hay toàn quốc và với kinh phí thấp hơn nhiều thì lại bị cấm
cản.
Hoặc, có một số tu sĩ được phép ra hải ngoại quyên
góp cho việc xây cơ sở thờ phượng, nhưng những tu sĩ khác lại bị cấm xuất cảnh để
vận động bảo vệ tài sản sẵn có của giáo hội đang bị cưỡng chiếm.
Có
phải là chính trị?
Nói đến tranh đấu đòi quyền cho dân thì có người cho
đó là làm chính trị nên tránh né. Chính trị là hoạt động để thay đổi, tham gia
hay nắm chính quyền. Còn đòi cho toàn dân có quyền giải quyết các vấn nạn xã
hội là việc chính đáng phải làm. Có người đề nghị dùng chữ “chính sự” cho những
việc chính đáng phải làm, để phân biệt với “chính trị”.
Tóm lại, mỗi chúng ta trong hoàn cảnh đất nước hiện
nay phải cùng lúc cáng đáng cả từ thiện và chính sự.
No comments:
Post a Comment