Như
đã đưa tin, vào lúc 8 giờ sáng ngày 3/9/2014, Đỗ Thị Minh Hạnh đã bị an ninh
cửa khẩu sân bay Nội Bài ngăn chặn và bắt giam phi pháp khi đang chuẩn bị đáp
chuyến bay sang Áo thăm mẹ bệnh nặng.
Trong
suốt 12 tiếng bị giam giữ, Đỗ Thị Minh Hạnh đã bị bỏ đói khát, thậm chí khi cô
đi vệ sinh cũng bị CA đạp cửa xông vào. Hạnh cho biết, trong thời gian bị giam
giữ phi pháp, cô còn bị nhóm an ninh thường phục hành hung, đe dọa và xúc phạm
nhân phẩm.
Lúc
17:00 giờ chiều, trước khi bị áp giải lên xe đưa về Hà Nội, nhóm công an có mặt
tại sân bay Nội Bài lớn tiếng quát tháo: “Mày là cái thá gì mà tụi tao phải trả
tự do cho mày”
Đỗ
Thị Minh Hạnh liền chất vấn: “Tại sang đảng cộng sản lại đào tạo ra những con
người vô văn hóa như vậy?”
Một
viên an ninh thường phục tiếp tục chửi bới: “Tao mất dạy đấy, còn hơn là cái
con phản động như mày”.
Sau
đó, một người trong nhóm an ninh này bất ngờ đưa tay tấn công Hạnh nhưng cô kịp
đưa tay lên đỡ, dù vậy cú đánh của viên an ninh đã giáng mạnh vào cánh tay
Hạnh.
Bọn
chúng tiếp tục đe dọa rằng nếu Hạnh ra về mà còn dám lên tiếng thì chúng sẽ cho
biết ‘đủ thứ’.
Tiếp
đó, hàng chục viên an ninh xuất hiện mang theo dùi cui lao đến trấn áp Hạnh.
Bọn chúng khống chế tống Hạnh lên một chiếc xe rồi áp giải cô về Hà Nội.
Lúc 19:30’, chiếc xe
công an về đến Hà Nội, Hạnh bị thả giữa đường. Một số bạn bè cô
tại Hà Nội hay tin đã đến đón Hạnh. Sau gần 12 tiếng đối đầu với lực lượng công
an đông đảo, bị bỏ mặc đói khát, Đỗ Thị Minh Hạnh vẫn tươi cười khi gặp gỡ và
nói chuyện cùng mọi người.
Đỗ
Thị Minh Hạnh sau 12 tiếng bị CA giam giữ phi pháp. Ảnh: Fb Bạch Hồng Quyền
TIN LIÊN QUAN :
-------------------------------
Tôi
muốn hai gia đình chụp một tấm hình kỷ niệm. Xuân Trầm không biết ý mẹ ra sao
vì khuôn mặt chị Minh có nhiều vết cắt bầm và máu chưa tan hết. Nhưng chị Ngọc
Minh chỉ vào trái tim mình và nói nguyên văn “nét đẹp của một người phát xuất ở
trái tim chứ không phải từ ngoại hình, vóc dáng”. Khi đứng chung nhau chị Ngọc
Minh còn dặn mọi người phải cười. Tôi và chị chụp một tấm hình riêng. Tôi cười
và chị cũng cười, dĩ nhiên một nụ cười không trọn vẹn khi cả tinh thần và thể
xác đều đau.
*
Một
điều vừa phát xuất từ ước muốn riêng tư và cũng vừa do một nhóm thân hữu ở DC
và Boston giao phó cho lần đi Vienna này là ghé thăm hỏi sức khỏe chị Trần Thị
Ngọc Minh, mẹ của Đỗ Thị Minh Hạnh. Bà xã mua một tấm card “Get Well Soon” và
tôi ghi tên những người gởi lời chúc lành chị vào. Tôi vẫn tưởng chị còn nằm
bịnh viện nhưng đến Vienna mới biết chị đã được xuất viện vài ngày trước.
Thật
xúc động khi nhìn những vết mổ còn in đậm dấu trên mặt chị. Sau ba lần mổ khuôn
mặt và miệng chị đã không giống một chị Ngọc Minh mà đồng hương đã từng gặp
trong vài tháng trước. Chị Ngọc Minh hôm nay xanh xao và tiều tụy rất nhiều.
Chị nói rất khó khăn vì một lổ nhỏ thông ra từ thanh quản.
Chị
nhắc đến bài thơ tôi viết cho Minh Hạnh trong ngày cô bé bị kết án và khóc khi
nói về người con đang xa cách. Tôi an ủi chị. Trong khổ đau mà chị đang chịu
đựng có sự san sẻ của nhiều người, dù biết chị và không biết chị, gặp chị và
chưa gặp chị. Nói về bài thơ. Tôi chỉ làm bổn phận một người Việt Nam giống như
hàng triệu người Việt Nam trong và ngoài nước. Khác chăng tôi có một chút khả
năng đưa cảm xúc thành vần điệu. Bao nhiêu người thương yêu Minh Hạnh nhiều hơn
tôi nữa. Thế thôi.
Trong
thời điểm khó khăn đó, các em Minh Hạnh, Quốc Hùng, Huy Chương đã tạo nên một
phong trào lao động mà ít người trước đó và cả hôm nay làm được. Đất nước nằm
yên quá lâu, nhờ các em, như chợt trở mình thức dậy.
Không
có sức mạnh của người dân lao động, cách mạng chỉ nằm trên đầu môi chót lưỡi
hay trong văn chương chữ nghĩa. Trong lịch sử nhân loại, chưa có một chế độ độc
tài nào sụp đổ chỉ vì dăm lá thỉnh nguyện thư. Một tên độc tài cũng không đừng
nói chi là cả một cơ chế độc tài toàn trị như CS.
Tôi
muốn hai gia đình chụp một tấm hình kỷ niệm. Xuân Trầm không biết ý mẹ ra sao
vì khuôn mặt chị Minh có nhiều vết cắt bầm và máu chưa tan hết. Nhưng chị Ngọc
Minh chỉ vào trái tim mình và nói nguyên văn “nét đẹp của một người phát xuất ở
trái tim chứ không phải từ ngoại hình, vóc dáng”. Khi đứng chung nhau chị Ngọc
Minh còn dặn mọi người phải cười. Tôi và chị chụp một tấm hình riêng. Tôi cười
và chị cũng cười, dĩ nhiên một nụ cười không trọn vẹn khi cả tinh thần và thể
xác đều đau.
Hôm
đó chúng tôi, hai gia đình và thân hữu đến từ Tiệp ngồi quanh chiếc bàn nhỏ
cùng ăn chung một bữa cơm chiều đạm bạc. Chị
lại nhắc đến Minh Hạnh và hy vọng cô bé sẽ qua thăm chị trong vài ngày tới.
Trong vết thương da thịt còn đang đau nhức có một tia hy vọng vừa được lóe lên.
Minh Hạnh sẽ đến thăm chị vào ngày 4 tháng 9. Chị Ngọc Minh nói với tôi nhưng
cũng để tự nhắc cho mình biết chỉ còn vài hôm nữa hai mẹ con sẽ ôm chầm lấy
nhau sau bao nhiêu tháng năm xa cách, tù đày. Giọt sữa ngày nào đã biến thành
giọt máu và sẽ cùng chảy về một trái tim. Trái tim và tình thương của mẹ.
Xuân
Trầm nhắc mẹ ngày mai 8 giờ đi bịnh viện thông tim, người thông dịch vừa gọi.
Chúng tôi chia tay chị và hứa có thể trở lại thăm chị lần nữa trước khi về Mỹ.
Nhưng chúng tôi đi Budapest về quá trễ nên không kịp trở lại thăm.
Hôm
nay, cây diêm hy vọng nhỏ trong lòng chị đã tắt. Minh Hạnh lại bị bắt và sẽ
không có dịp gặp mẹ trước ngày chị đi thông tim, theo hẹn vào sáng ngày 25
tháng 8 nhưng bác sĩ báo sẽ dời lại vào 2 tháng nữa. Tạm biệt chị Trần Thị Ngọc
Minh.
No comments:
Post a Comment