Cuối
năm 2011, ông Tập Cận Bình, lúc đó mới là Phó Chủ tịch nước, nhưng nắm chắc sẽ
là Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư đảng cộng sản Trung Quốc, đã được Việt Nam
đón tiếp bằng lá cờ một ngôi sao to và 5 ngôi sao nhỏ. Cờ chính thức của Trung
Quốc chỉ có một sao to tượng trưng cho dân tộc Hán và 4 ngôi sao nhỏ đại diện
cho các dân tộc Mãn Châu, Mông Cổ, Hồi và Tây Tạng. Lúc đó, mọi người đã đặt
câu hỏi: Việt Nam là ngôi sao thứ năm trên lá cờ đón Tập Cận Bình?
Quan hệ Việt - Trung, kể từ giai đoạn
bình thường hóa, vẫn luôn là một mối quan hệ nửa kín, nửa hở. Phần kín là thỏa
thuận ngầm, bí mật chỉ có giới lãnh đạo cao nhất nắm giữ. Phần hở là phần phải
trưng ra công khai, đôi khi hai bên dùng nhiều câu chữ và hành động tượng trưng
để tô vẽ hoặc che lấp phần nào thực chất mối quan hệ này. Cờ 5 sao là một trong
những câu chuyện thuộc dạng này.
Thực
ra, cũng trong năm 2011, cờ 5 sao đã được VTV1 sử dụng trong buổi đưa tin về
chuyến đi của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc. Hình ảnh chỉ
thoảng qua và sự na ná giống nhau giữa 4 sao và 5 sao đã làm người xem ít để ý.
Chỉ đến khi nó đã quá rõ như trong đón tiếp Tập Cận Bình, thì cờ 5 sao mới
thành câu chuyện. Lúc đó người ta mới giật mình về bí ẩn nào nằm đằng sau nó?
Đâu là hậu quả cuối cùng của Hội nghị Thành Đô?
Đến
nay, đối với ai quan tâm đến tình hình đất nước thì Hội nghị Thành Đô ít nhiều
đã được bật mí. Điều quan tâm lớn nhất của họ có lẽ đang là: đâu sẽ là hậu quả
cuối cùng của Hội nghị này? Thác Bản Giốc, Mục Nam Quan, Hoàng Sa, Trường Sa,
việc người Trung Quốc có mặt khắp nơi trên đất nước VN đã là cái giá cuối cùng
chưa? Hay cái giá còn nặng nề hơn nữa?
Chính
vì lo ngại trên mà họ không thể bỏ qua vụ việc cờ 5 sao như một sai sót kỹ thuật,
mà họ tin chắc rằng đây là một câu chuyện có chủ định của một hoặc cả hai phía.
Như định giá cuối cùng mà Việt Nam phải trả cho Hội nghị Thành Đô: Việt Nam sẽ trở thành một khu tự trị thuộc
Trung Quốc?
Câu chuyện cờ 5 sao nóng lại vì Việt
Nam sắp đón Tập Cận Bình vào tháng 11/2015 tới đây.
Nếu
chỉ có riêng sự việc cờ 5 sao mà lại gắn nó với «kết quả» thực hiện thỏa thuận
ngầm Thành Đô, có thể sẽ là một phán đoán hơi vội vàng, hấp tấp và có phần chủ
quan. Nhưng những «sai sót kỹ thuật» thuộc dạng này cứ lặp lại, làm cho mỗi người
dân Việt Nam không thể không lo ngại nghĩ tới một hậu quả đen tối hơn đang đe dọa
vận mệnh của đất nước.
Đầu tiên phải kể đến những bí ẩn nhân vật
Phùng Quang Thanh.
Hãy khoan chưa nói đến việc ông chết đi, sống lại, rồi gần đây, khi sắp đón Tập
Cận Bình, lại bắt đầu lên tiếng, mà đi luôn vào sự kiện ông xuất hiện trở lại
trong buổi truyền hình «Khát vọng đoàn tụ». Nếu trong buổi truyền hình này người
ta không sử dụng đoạn nhạc mà được coi là quốc ca thứ hai của Trung Quốc thì có
lẽ mọi người sẽ không để tâm nhiều đến tên của chương trình.
Ngày
dành cho thương binh và liệt sĩ lại mang cái tên khát vọng đoàn tụ. Nó vu vơ đến
mức khó hiểu. Nhưng chính những thứ vu vơ này làm chúng ta càng đặt dấu hỏi. Lại
là những sai sót có chủ định? Ngày đoàn tụ sắp đến gần ư? Người ta đang nuôi
khát vọng để đạt được nó?
Ngành
giáo dục thì đang dậm dịch đưa tiếng Trung trở lại trong chương trình đào tạo
con em chúng ta. Khi mọi thứ cứ tối dần đi, thì bất cứ một đột biến nào cũng trở
thành con ma ám ảnh.
Nếu
quan hệ Việt-Trung không có những mờ ám, thì những thỏa thuận hai bên ký kết
trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 4/2015 của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
cũng bình thường như những chuyến đi của các chính khách thế giới khác. Nhưng
trong bối cảnh quan hệ hiện nay, mọi người đều muốn soi kỹ hơn, muốn tìm hiểu đằng
sau nó còn có điều gì uẩn khúc nữa không? Việt Nam có bị thêm thiệt thòi, lép vế
nào nữa không để có thể đổi lấy được sự «bình thường» trong quan hệ với «ông chủ
nợ» của mình?
Thí
dụ như «Kế hoạch hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc
giai đoạn 2016-2020». Có «hương vị» Thành Đô nào trong văn bản hợp tác này
không?
Ngành
ngoại giao Việt Nam thời bấy giờ gọi cuộc gặp Thành Đô với một cái tên khác «giải
pháp đỏ», quy tụ các đảng cộng sản còn lại trên thế giới dưới cái ô của đảng cộng
sản Trung Quốc.
Ngoài
ra, trong chuyến đi ông Nguyễn Phú Trọng còn ký kết:
-
Bản ghi nhớ về việc thành lập Nhóm công tác hợp tác về cơ sở hạ tầng trên bộ.
-
Điều khoản Tham chiếu Nhóm công tác hợp tác tài chính tiền tệ giữa Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc.
-
Bản ghi nhớ về hợp tác làm phim truyền hình chuyên đề giữa Đài Truyền hình Việt
Nam và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc.
Như
đã nói ở trên, nếu bình thường thì những văn bản này chả gây chú ý gì đặc biệt,
nhưng trong hoàn cảnh «khát vọng đoàn tụ» thì liệu kế hoạch của các Nhóm công
tác này đang nằm trong một lộ trình bí mật nào chăng?
Tập
Cận Bình sắp thăm Việt Nam. Họ Tập chắc sẽ giở những ngón đòn tầu cao cấp nhất
để «siết giá» Thành Đô.
Cuộc
«mặc cả bán mua đỏ tập 2» sẽ diễn biến ra sao? Chính sách mềm dẻo khôn khéo mà
Việt Nam vẫn tự hào trong thời gian gần đây có thực sự là khôn khéo không? hay
nó chỉ là một dạng hèn kém, nhu nhược. TPP với Mỹ có phải chiến lược để thoát
vòng kim cô Trung Quốc không? hay vẫn chỉ là sách lược né đòn, đung đưa. Ngấm
ngầm can chịu không đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa; chủ trương gác tranh chấp cùng
khai thác; hay làm ngơ cho Trung Quốc tiếp tục lấn tới ở Biển Đông, đã là «đúng
giá» đủ để đổi lấy sự cưu mang của Trung Quốc cho đảng cộng sản Việt Nam hay
chưa? Lựa chọn nào cho
lãnh đạo Việt Nam, đảng hay dân tộc, đất nước? Dựa vào dân hay dựa vào ngoại
bang?
Tinh
hình căng thẳng ở Biển Đông hiện nay chỉ là trò chơi «trên miệng hố chiến
tranh» giữa các nước lớn với nhau mà thôi. Khả năng bùng nổ đụng độ trực tiếp
giữa Mỹ và Trung Quốc không thể nhiều. Quá khứ đã cho thấy cuối cùng họ dễ xuống
nước, đi đến hòa hoãn với nhau.
Ôi
gian nan đời nước nhỏ.
Ôi
đau thương cho dân tộc bị cai trị bởi giới lãnh đạo hèn kém, tham lam.
Đặng
Xương Hùng
18/10/2015
18/10/2015
No comments:
Post a Comment