Nguyễn Ngọc Trương
Posted by adminbasam on
26/10/2015
“Lưu
manh đỏ” hay “tư bản đỏ” thì cũng từ đồng chí ấy mà ra (Lumpen-proletarier)
Hoan
nghênh các anh Tô Văn Trường, Lê Phú Khải có hai bài tuyệt chiêu về “Lưu manh đỏ”[1] và
“Tư bản đỏ”[2].
Không chỉ nguyền rủa những kẻ côn đồ, rác rưởi loại Trần Nhật Quang (thằng cầm
đầu), Hồ Quang Lợi (thành ủy viên, cơ quan tổ chức trực tiếp bọn này). Đã đến
lúc cần phải vạch mặt, chỉ tên bọn Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Phạm Quang
Nghị là những tội đồ chính danh đã và đang dùng tiền của Trung Quốc để thuê mướn
đám Quang-Lợi này làm khuynh đảo xã hội[3].
Anh Lê Phú Khải đã đưa ra một định nghĩa khá chuẩn,
tuy Anh vẫn còn lăn tăn, không biết ai là người đề xướng ra cụm từ “lưu manh đỏ”.
Trước khi trích lại định nghĩa, xin mở rộng thêm một
chút: ai đứng ra thuê, thuê bằng gì và tiền từ đâu, vì ngân sách nhà nước đang
vào hồi xuống đáy!
Chúng
là bọn dư luận viên, bọn côn đồ lưu manh được đảng và nhà nước cộng sản Việt
Nam thuê mướn bằng tiền của Trung Quốc để đánh phá các nhà yêu nước, những người
biểu tình chống Trung Quốc xâm lược biển đảo, đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền
và chống tham nhũng.
Thưa hai Anh, “lưu manh đỏ” hay “vô sản lưu manh” phải
chăng cùng xuất phát từ một gốc, nguyên văn bằng tiếng Đức của Marx và Engels
là “Lumpenproletarier”, trong đó “Lumpen” nghĩa đen là giẻ lau nhà, giẻ rách;
còn “Proletarier” là vô sản.
Danh từ nói trên đã được quốc tế hóa, phổ biến chính
trong các “rác” phẩm của các nhà kinh điển. Trong làng sách báo Anh, Pháp, Tây
Ban Nha, Nga… đều dịch “Lumpen-proletaire” với nghĩa vừa rộng vừa cô đọng.
“Lumpenproletarier” là kẻ vô sản đói khổ, rách rưới, thất học, ra đời trong các
cuộc khủng hoảng kinh tế, là cặn bã ngoài đời, sống dưới đáy của xã hội, ở
ngoài vòng pháp luật, chúng trở thành những kẻ tội phạm, vô đạo, vô luân, ăn cắp,
cướp của giết người, đâm thuê chém mướn, nghiện ngập đủ thứ, rượu chè bê tha, cờ
gian bạc lận, lừa đảo, mãi dâm (Trích từ Wiki: Hồ sơ kinh điển từ Marx).
Vâng, xin thưa trước thanh thiên bạch nhật, đó là “đội
quân dư luận viên” của Trưởng ban Hồ Quang Lợi, là “đội ngũ cốt cán”, “đội ngũ
xâu chuỗi” của TBT Nguyễn Phú Trọng và Bí thư Phạm Quang Nghị trong những ngày
này.
Thời chiến tranh và cách mạng, bọn này được dân ta gọi
là lũ “cóc nhái nhảy lên làm người”. Có điều vào thời kỳ bấy giờ, chưa có
“phây” (facebook), chưa có ‘Nét” (internet) nên dân ta dùng chưa thật phổ cập lắm.
Tuy nhiên, sống tận trong vùng Thanh-Nghệ-Tĩnh, thời ấy, tôi cũng đã từng được
nghe các cụ kháo nhau như thế đằng sau lưng “các ông đội, bà đội”. Đó là những
kẻ “con đẻ chửi cha”, “con dâu tố bố chồng”…
Sau các cuộc “giải phóng”, bọn người này mẫn cán và
tiếp tục trèo cao, leo sâu, rồi giữ các cương vị “quan phù mẫu”.
Trong đa số bọn vô lại này, có những kẻ vô lại hơn,
độc ác hơn, chính bọn này tiếm được cả quyền lẫn tiền. Chúng bơm cả hai thứ cho
lũ đàn em, cánh hẩu. Bọn cánh hẩu ấy chính là bọn “tư bản đỏ”. Chúng cướp được
những khoản lợi nhuận kếch sù không phải bằng vốn và tài kinh doanh của chúng.
(Thực ra, chữ “tư bản” mang nghĩa trung tính, nó không tệ hại như trong từ “tư
bản đỏ”). Bọn này cùng cha cùng mẹ với bọn “lưu manh đỏ”!
Chúng có phải là anh em hay không thì còn phải kiểm
tra ADN, bởi vì bố mẹ chúng là những kẻ loạn luân, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa
bóng.
Vì vậy, chúng gọi nhau là “đồng chí”. Đã là “đồng
chí”, thì đấy là “em” hay “cháu” không thành vấn đề, dù chúng cùng sinh ra từ một
“con cái” (Trường hợp của cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và con trai Nông Quốc
Tuấn, cãi nhau đứa bé mụ Tâm đẻ ra là con ai???)
Từ cái gọi là “chủ nghĩa lý lịch” đến thế hệ “con
ông cháu cha” hiện nay đều có nguồn gốc xuất xứ từ những thằng
“Lumpenproletarier” ấy.
Tuy nhiên, làm sao để có thể triệt phá bọn này? Đảng
không bao giờ “tự lấy đá ghè vào chân mình cả” (Lời dạy này của thằng du côn Đặng
Tiểu Bình cũng là huấn thị cho “Đảng ta”).
Chỉ có dân chủ hóa! Người Việt khắp mọi chân trời
góc bể, trước hết là những người Việt còn đang kẹt cứng trong “cái bẫy” chết
người trên giải đất chữ S này, hãy cùng bắt tay nhau để hạ bệ chủ nghĩa cộng sản,
xây dựng kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền, xã hội dân sự.
Chỉ bằng cách ấy, chúng ta mới có hy vọng thoát khỏi
cả “lưu manh đỏ” lẫn “tư bản đỏ”.
-----------------------------
No comments:
Post a Comment