Nhân việc ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin
và Truyền thông, lý giải, vì Thủ tướng Chính phủ không chỉ đạo lấy ý kiến và Bộ
Chính trị cũng không có yêu cầu lấy ý kiến, nên đề án quy hoạch báo chí đến
2025 không được đưa ra lấy ý kiến của tất cả các đối tượng, các cơ quan báo
chí, làm tôi nhớ lại lời nói ví von “Lúa tốt thì không còn cỏ dại” của
ông bộ trưởng. Trước Quốc hội, ông đã dùng lúa và cỏ dại để nói về vấn đề Thông
tin Truyền thông như sau: “Nếu ta có nhiều tin tốt thì sẽ có điều kiện
đẩy lùi tin xấu chưa được kiểm chứng trên các trang mạng, trang báo, lúa tốt
thì không còn cỏ dại”.
Không biết ông Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son
có biết làm ruộng, hay có phân biệt được đâu là lúa và đâu là cỏ dại không?
Theo các nhà chuyên môn thì cỏ dại nảy mầm và phát triển rất mạnh, nên chúng dễ
dàng cạnh tranh với cây lúa về dinh dưỡng, ánh sáng và nước, làm cho cây lúa
không đủ điều kiện sinh trưởng, phát triển kém. Cỏ dại có khả năng gây tác hại
cho cây lúa ngay trong giai đoạn đầu và còn là nơi trú ẩn ưa thích của các loài
sâu bệnh, vì vậy bà con nông dân rất quan tâm vấn đề diệt cỏ và diệt ngay từ đầu
vụ lúa. Tục ngữ xưa đã nói “Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công
ăn”.
Năm 1987, cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cũng dùng
hình ảnh lúa và cỏ để chống tiêu cực, không biết thật hay giả, nhưng ông
nói: “Phải quyết liệt chống tiêu cực thì nhân tố mới mới có đất sống,
giống như ta nhổ cỏ dại, diệt sâu rầy thì lúa mới mọc lên được, chứ nếu chỉ
trông chờ cái đẹp đánh bẹp cái xấu thì có vẻ như đây là cuộc chiến không cân sức”.
Cỏ dại có nhiều loại, ông Nguyễn Bắc Son không nói
rõ là loại cỏ gì. Cách đây hơn 2000 năm, Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn lúa và cỏ
lùng lẫn lộn với nhau, để nói tới mầu nhiệm Nước Trời (Cỏ lùng là một loại cỏ dại
gọi là darnel, rất giống cây lúa, chỉ khi trổ bông thì mới khác, lúc đó rễ của
cỏ và lúa đã quấn với nhau nên không thể nhổ riêng cỏ được). Chúa Giêsu đã giải
thích: Người đi gieo giống tốt là Thiên Chúa, hạt giống là con người, thửa ruộng
là thế gian, còn cỏ lùng là người xấu, người dữ do ma quỷ gieo vào. Mùa gặt là
ngày chết hay ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần, lúa tốt thì được nâng
niu, thu vào kho lẫm, nghĩa là những người tốt lành, công chính, thánh thiện,
được thưởng, còn cỏ lùng là những người xấu, người dữ thì bị ném vào lửa địa ngục
để thiêu hủy. Câu chuyện cỏ lùng và lúa tốt của Chúa Giêsu nói về sự báo oán
công minh ở đời sau, được thưởng hay bị phạt là do chính mỗi người chúng ta.
Ngày 16/5/1959, trong bài nói chuyện với lớp chỉnh
huấn khóa II của Bộ Công An, Hồ Chí Minh cũng dùng lúa và cỏ để ví Tư tưởng cộng
sản với Tư tưởng cá nhân,“Tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá nhân ví như lúa
với cỏ dại. Lúa phải chăm bón rất khó nhọc thì mới tốt được. Còn cỏ dại không cần
chăm sóc cũng mọc lu bù. Tư tưởng cộng sản phải rèn luyện gian khổ mới có được.
Còn tư tưởng cá nhân thì cũng như cỏ dại, sinh sôi, nảy nở rất dễ. Chủ nghĩa cá
nhân đẻ ra nhiều cái xấu, thiên hình vạn trạng. Ví dụ: lười biếng, hủ hóa, suy
tính tiền đồ, cho rằng ngành công an gian khổ, vất vả nhiều mà ít được ai biết,
ít được huân chương, đòi hỏi đãi ngộ, so bì lương thấp, lương cao, công thần địa
vị, chỉ tay năm ngón, đối với nội bộ thì suy bì, ganh tị, không đoàn kết với
nhau, v.v...” Cứ như lời Hồ Chí Minh thì tất cả công an và đảng viên Cộng
sản đều là cỏ dại hết.
Cũng nói về trồng trọt thì Hồ Chí Minh có một câu
danh ngôn “Trồng người”, (Ăn cắp ý của Quản Trọng trong sách Quản Tử), thường
được Cộng sản Việt Nam đưa ra ca tụng: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng
cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Hồ Chí Minh đã đem Chủ
nghĩa Cộng sản, hạt giống đỏ, cỏ dại độc hại, về gieo trồng trên cánh đồng nhà
Việt Nam, để "Trí, Phú, Địa, Hào đào tận gốc trốc tận rễ". Gieo
cây gì thì gặt quả ấy, cây lúa thì lúc nào nó cũng là cây lúa, cỏ dại thì muôn
đời cũng không thể nào biến thành cây lúa được, nó chỉ sản sinh ra hạt cỏ dại xấu
xa chứ không bao giờ sinh ra những hạt lúa vàng. Thay vì dẫn dắt dân tộc đến
“Tương lai tươi sáng”, thì Hồ Chí Minh đã đưa dân tộc tới bờ vực thẳm, làm băng
hoại đạo đức xã hội và tha hóa luân thường đạo lý của Việt Nam. Và hậu quả là
cuộc sống của người dân ngày nay còn lầm than, cơ cực hơn nhiều so với thời
phong kiến đầu thế kỷ 20, đã được nhà văn Hồ Biểu Chánh mô tả trong tác phẩm “Ngọn
cỏ gió đùa”.
Đức Đạt Lai Lạt Ma (Dalai Lama), lãnh đạo Phật Giáo
Tây Tạng đã nói: "Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của
chiến tranh, là loài trùng độc sinh sôi nảy nở trên rác rưởi của cuộc đời", cho
nên cỏ dại phải nhổ bỏ, như lời cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin: “Cộng
sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó”.
Trở lại vấn đề Thông tin Truyền thông, đặc điểm và mục
đích chính của báo chí trong một chế độ độc tài là độc quyền về thông tin,
tuyên truyền để bảo vệ chế độ, có tính định hướng, là vũ khí của đảng và không
bao giờ đặt quyền lợi của đất nước, dân tộc lên trên.
Trong khuôn khổ của bài viết, tôi chỉ đưa ra đây vài
ví dụ của những người trong ngành Văn hóa, Thông tin và Truyền Thông Việt Nam
đã và đang “Gieo vãi hạt cỏ dại” làm tác hại, hủy diệt tinh thần
dân tộc. Không phải tôi muốn nói toàn điều xấu, nhưng tôi chỉ đưa phần hệ luỵ để
người dân biết, đấu tranh dẹp bỏ và vì phần công trạng của họ thì đã có đảng Cộng
sản ca ngợi nhiều rồi.
Nhân vật thiếu niên Lê Văn Tám tẩm xăng vào người rồi
xông vào đốt kho xăng địch, được coi là một biểu tượng anh hùng cách mạng, được
nhắc tới trong sách giáo khoa để thanh thiếu niên noi gương học tập, là do Trần
Huy Liệu, Bộ trưởng Bộ Thông tin Tuyên truyền (1945-1946), bịa ra. Hiện nay nhiều
đường phố, trường học, công viên, đền tưởng niệm và nhiều quỷ học bổng mang tên
Lê Văn Tám, mang tên “Đuốc Sống”. Hàng năm, ngày 17/10, nhân dân, đặc biệt là
giới trẻ trong nước, phải tưởng niệm, tôn vinh “Cây đuốc sống Lê Văn
Tám”. Vì chỉ là một nhân vật để tuyên truyền cho mục đích
chính trị, lừa gạt nhân dân, vì không phải là nhân vật lịch sử có thật, nên cần
phải xóa bỏ tên Lê Văn Tám. Lịch sử là sự thật, sự đánh tráo lịch sử
chỉ gây ra những tác hại khôn lường cho xã hội và có tội đối với các thế hệ
mai sau.
Hoàng Minh Giám, Bộ trưởng Bộ Văn hóa đầu tiên, trước
ông chuyên viết tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin và ca ngợi Nguyễn Ái Quốc
trên báo Tiếng chuông rè Nguyễn An Ninh. Trong suốt thời kỳ chiến tranh Việt
Nam, ông làm công tác xây dựng, phát triển ngành văn hóa ở các địa phương và
các đơn vị sản xuất của miền Bắc để xây dựng xã hội chủ nghĩa không tưởng. Ông
cũng cổ vũ, khích động, cấy sự khát khao giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước,
vào đầu người dân, làm bao người lao vào cuộc chiến tàn khốc. Vì vậy không thể
có những con đường mang tên Hoàng Minh Giám tại thủ đô Hà Nội và tại thành phố
Sài Gòn.
Người đưa ra những công tác quản lý và cải cách báo
chí Việt Nam theo khái niệm "Lề bên phải" là Lê Doãn Hợp, cựu Bộ Trưởng
Thông tin và Truyền thông. Năm 2007, ông tuyên bố: "Báo chí sẽ có
tự do nếu đi đúng lề đường bên phải”. Việc làm phản động của ông đã khống
chế quyền tự do ngôn luận cũng như quyền tiếp cận thông tin của người dân Việt
Nam. Nay ông huy động, xây dựng những tuyển tập “Ký ức người lính”,
kể những câu chuyện chiến công, kỳ tích trong các cuộc chiến tranh chống Pháp,
chống đế quốc Mỹ, cứu nước, để ca ngợi và che lấp những lỗi lầm của thế hệ ấy.
Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền
thông, nhấn mạnh: Quán triệt quan điểm lãnh đạo của Đảng về báo chí. Quan điểm ấy
là: “Báo chí là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí tư
tưởng quan trọng, đặc biệt trong tình hình hiện nay, Đảng và Nhà nước phải nắm
chắc công cụ quan trọng này. Báo chí phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực
tiếp của Đảng, quản lý của Nhà nước, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, phải
chủ động định hướng, chỉ đạo, quản lý, không để phát triển tự phát, phát triển
báo chí đi đôi với quản lý tốt, không thương mại hóa, không tư nhân hóa báo
chí, không để tư nhân núp bóng, không để cho lợi ích nhóm chi phối, báo chí
không cần nhiều mà cần tinh, chất lượng, thực sự có khả năng chi phối, định hướng
thông tin trong xã hội...”.
Theo báo Thanh niên online, ông Son cho biết: “Hiện
nay Việt Nam là quốc gia có nhiều loại hình báo chí, với hơn 800 cơ quan. Đặc
biệt chưa nước nào có nhiều đài truyền hình như Việt Nam, với hơn 300 kênh phát
thanh, truyền hình phát sóng hàng ngày. Việt Nam được coi là quốc gia rất có tự
do báo chí”. Nhưng theo tổng kết trong bản báo cáo thường niên 2015 về
tình hình tự do báo chí trên thế giới của Phóng viên Không Biên giới (Reporters
sans frontières RSF), bản phúc trình kèm theo bảng xếp hạng, trong bảng xếp hạng
quyền tự do báo chí tại 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo thứ tự từ cao đến
thấp, Việt Nam bị xếp thứ 175, nằm trong số nước có tình trạng tự do ngôn luận
tồi tệ nhất.
Ông Nguyễn Bắc Son còn phát biểu lập lờ: “Trong
xã hội ta không có báo lá cải. Chỉ có một số cơ quan báo chí trong một số thời
kỳ không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích dẫn đến hiện tượng vi phạm. Hiện tượng
đó là biểu hiện của khuynh hướng báo lá cải, chứ không phải là báo lá cải”.
Nhưng ở thời điểm này ai cũng thấy là báo “Lá cải” đang nở rộ, đến nỗi ông bộ
trưởng phải dùng “Quy luật khi lúa tốt lên thì không còn chỗ cho cỏ dại,
thông tin truyền thông mạnh lên thì sẽ đẩy lùi thông tin độc hại”.
Đọc lướt qua hàng trăm tờ báo giấy, báo mạng, những
tập san, tạp chí, báo ảnh, phụ trương, thì thấy ngoài những bài sao chép của
nhau về tuyên truyền Xã hội Chủ nghĩa, ca tụng “Bác” và đảng, còn lại là tin tức
“Lá cải”. Mặc cho nhiều người bất bình, phẫn nộ, báo chí nhà nước và báo chí
“Lá cải” vẫn đăng tràn lan những tin mang yếu tố giật gân để câu khách. Những vụ
án cướp của, giết người, hiếp dâm, chuyện đời tư người nổi tiếng, giới showbiz,
thiếu gia, đại gia, cổ vũ cho lối sống bầy đàn, chạy theo vật chất, là những đề
tài được khai thác một cách tỉ mỉ. Đặc biệt là một số cuốn sách, các ấn phẩm,
sách tham khảo cho học sinh được xuất bản không đúng với mục tiêu giáo dục,
trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam, như sự lệch lạc của sách kỹ năng sống bậc
tiểu học, sách giáo dục có cờ Trung Quốc... Chính những điều trên, là những
loài cỏ dại đang đầu độc dân tộc Việt Nam.
Trong khi những nhà báo, những bồi bút của nền báo
chí nhà nước vẫn gieo vãi cỏ dại và lừa phỉnh người dân đó là lúa, thì có những
nhà báo tự do, các blogger, những người đấu tranh cho nhân quyền, đang cố gắng
vạch trần tính ăn bám, phá hại của cỏ dại, để người dân biết mà nhổ vứt đi. Vì
đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả lại cho người dân những quyền
thuộc về người dân, trong đó có tự do ngôn luận, tự do báo chí, mà những
blogger, các nhà báo tự do, những nhà đấu tranh cho nhân quyền, đã bị chính quyền
trù dập, công an sách nhiễu, bị côn đồ hành hung và bị tống giam vào ngục tù.
Những blogger, các nhà báo tự do, những nhà đấu tranh cho nhân quyền ấy, đang
khai hoang cỏ dại, cày xới lại ruộng vườn, thay đất mới, để gieo lại những hạt
giống lúa tốt trên cánh đồng Việt Nam.
Bóng đêm sẽ qua, ngày mới sắp đến, cỏ dại đang ngẩng
cao đầu sẽ bị người dân dùng lưỡi liềm cắt xuống, buộc lại từng bó mà đem đi đốt.
Loài quỷ dữ Cộng sản tự đắc, kẻ đem hạt giống đỏ, cỏ dại, gieo trồng trên đất
Việt, sẽ bị sự trừng phạt của nhân dân, sự phán xét của lịch sử. Và khi ấy,
cánh đồng Việt Nam đã được gieo giống lúa tốt sẽ sinh ra những hạt lúa vàng
tươi, đem lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người dân Việt Nam.
10/3/2015
No comments:
Post a Comment