Lê Phan
Saturday, October 24, 2015 3:25:30 PM
Khi
ông Justin Trudeau dọn về căn nhà số 24 Đường Sussex ở Ottawa, tòa nhà bằng đá
xám vốn là dinh thủ tướng của Canada, thực ra ông đã trở lại nhà cũ. Đó là nơi
ông chào đời vào năm 1971. Trong một quốc gia nơi một triều đại chính trị là
chuyện hiếm có, ông Trudeau sẽ là người Canada đầu tiên nối dõi tông đường trở
thành một vị thủ tướng nữa cũng mang tên Trudeau.
Dĩ nhiên có nhiều điểm tương đồng giữa ông Trudeau
con và ông Trudeau bố. Bề ngoài cả hai ông đều đẹp trai, thể lực cường tráng,
phu nhân sắc nước hương trời, dân chúng nồng nhiệt yêu chuộng. Đứng về nội dung
họ cũng có những cái giống nhau: An nói bộc trực một cách bất thường, nổi tiếng
là người mang đến thay đổi, tạo nên một sự thăng tiếng đột ngột cho đảng Tự Do
khi họ được cử ra lãnh đạo đảng.
Và dĩ nhiên sự may mắn mang giòng họ Trudeau của một
trong những vị thủ tướng được kính nể nhất trong lịch sử cận đại Canada.
Nhưng ông Justin Trudeau không phải là một người thừa
kế đã dễ dàng hưởng sự hỗ trợ của một guồng máy chính trị của gia đình. Ông
không hề ngó ngàng đến chính trị cho đến 18 năm sau khi cha ông qua đời. Ông
xây dựng những cố vấn của riêng mình, hầu hết cùng thế hệ với ông. Và ở mỗi
giai đoạn quan trọng của đời ông, ông đã chọn con đường khó khăn nhất, một phần
có vẻ là để chứng tỏ là ông đã không phải chỉ là “con vua thì lại làm vua.”
Trong một cuộc phỏng vấn dài hồi năm 2013, ông giải
thích, “Tôi không tham chính vì một tham vọng hay thúc đẩy lịch sử: Cha tôi đã
làm thì tôi cũng phải làm chính trị. Không, tôi tham chính bởi tôi nghĩ tôi có
một cái gì đó để cống hiến. Nếu rồi tôi không có gì để cống hiến thì cũng tốt
thôi. Nhưng tôi khá tin tưởng là tôi có một cái gì để cống hiến mà quốc gia này
cần vào lúc này, đó là một liều thuốc giải độc cho thái độ yếm thế đang chế ngự
quá nhiều chính trị trên toàn thế giới.”
Sự lạ lùng của một thủ tướng đang tại chức với con
nhỏ đã làm cho Justin Trudeau và hai người em của ông nổi tiếng ngay từ khi
chào đời, nhưng ông Pierre Trudeau và bà vợ, Margaret, vốn cũng đến từ một gia
đình chính trị nổi tiếng, đã cố tìm cách cho các cậu con trai của mình một cuộc
sống có vẻ bình thường. Các cậu đi học bằng xe bus chở học sinh đến học trường
công (tuy là vì an ninh đằng sau có một cái xe chở đầy nhân viên bảo vệ yếu
nhân) và họ học cùng lớp với những trẻ em từ những xóm nghèo của Ottawa cũng
như những xóm giàu của thủ đô.
Khi lên 7 hay lên 8 gì đó, ông Trudeau kể lại, ông
nghe bố mẹ nói và biết là Santa Claus không có thật. Sáng hôm sau, ông đến trường
và bảo với nhóm bạn ở sân trường. Ông kể, “Hầu hết mấy đứa bỏ chạy vừa đi vừa
khóc. Nhưng có một đứa quay lại với tôi và nói: ‘Tao biết. Tao biết lâu rồi. Mẹ
tao bảo khi tao vừa đủ lớn để hiểu, bởi bả không có tiền để mua quà cho tao.’”
Ông Trudeau bảo ông lập tức nghĩ đến “cái núi quà ở
dưới cái cây khổng lồ ở số 24 đường Sussex,” nhiều món quý lạ đến từ các ông đại
sứ đại diện cho các quốc gia khác ở Canada. Ông kể lại, “Đó là một trong những
giây phút mà tôi mới hiểu ‘Trời ơi, tôi vô cùng, vô cùng may mắn, và điều đó
không dính líu gì đến phẩm chất con người của tôi hay vật chất nào đã tạo nên
tôi. Bởi đứa nhỏ đó, Mark, là một trong những người bạn thân nhất của tôi.’”
Báo chí cũng đã chú mục vào tuổi thơ của ông và tường
thuật chi tiết về sự thất bại của hôn nhân của bố mẹ ông, phần vì bệnh tâm thần
của bà Margaret Trudeau. Khi ông bố bỏ cuộc sống chính trị, ông về sống cuộc đời
độc thân nuôi con.
Cả hai cha con đã tham chánh tương đối trễ trong cuộc
đời, mặc dầu ông Pierre đã xuất hiện trên chính trường trước khi chính thức
tham gia. Ông Justin mãi đến trung niên mới tham chính.
Ông Justin theo học văn chương Anh Pháp ở viện đại học
McGill, viện đại học nổi tiếng nhất Canada ở Montreal, nhưng sau đó, ông công
nhận, ông đã có một giai đoạn phiêu bạt. Ông theo bạn đi chơi kiểu bụi đời
backpacking vòng quanh thế giới. Ông nghĩ đến đi học Luật, nhưng trở lại McGill
để học sư phạm, nhưng chỉ một thời gian bỏ học và dọn sang ở British Columbia,
tỉnh nhà của mẹ ông, nơi ông dạy người ta trượt snowboard và làm nghề bouncer -
giữ an ninh - ở một hộp đêm, một công việc kỳ lạ cho một người khá mảnh khảnh.
Ông cười bảo, “Tôi là người mà họ cho ra để giải hòa và đưa một ai đó ra khỏi
tiệm vì tôi có tài ngoại giao.” Ông cũng thú nhận, “chưa bao giờ cảm thấy bị đe
dọa bởi bất cứ một ai cả. Có lẽ tôi không có gene sợ trong người chăng. Tôi
không biết.”
Ông trở lại nghề dạy học và dạy ở cả trường công lẫn
trường tư ở Vancouver, một kinh nghiệm mà ông nói xác nhận niềm tin của ông vào
hệ thống trường công lập. Ông kể là ở trường tư cho con nhà giàu, bố mẹ tốn rất
nhiều tiền để dọa nạt thầy cô, bởi họ làm ra nhiều tiền hơn thầy cô, và mấy đứa
nhỏ cũng biết vậy và không trọng thầy cô. Ông bảo, “Có một cái gì thiếu lành mạnh
về mức độ đặc lợi đến thế.”
Hai thảm kịch gia đình đã đưa ông trở lại trước công
chúng. Khi em ông, Michel bị chết trong một trận tuyết chuồi hồi năm 1998, ông
đã xuất hiện bên cạnh bố mẹ. Nhưng khi người cha quá đau buồn của ông chết hai
năm sau đó, ông đã đọc một bài điếu văn được phát thanh trên các làn sóng toàn
quốc.
Mở đầu ông kể lại một câu chuyện khi ông sáu tuổi. Một
hôm ông được cha đưa đi cùng với ông ngoại lên tận Bắc Cực. Sau khi đi qua khu
nghiên cứu quân sự toàn là những quân trại nhàm chán họ đến một tòa nhà màu đỏ,
xe ngừng lại, ông chạy vội đến cánh cửa tính mở, nhưng cha ông bảo không, nhìn
vào cửa sổ, và sau khi dùng áo lau kiếng, ông nhìn thấy một căn phòng đầy đồ và
ông già áo đỏ với bộ râu trắng bóc. Ông bảo đó là lúc ông mới hiểu cha ông có
uy quyền đến thế nào và cũng tuyệt vời đến thế nào.
Pierre Elliott Trudeau, cái tên đó ông nói, có nhiều
ý nghĩa cho nhiều người. Chính khách, trí thức, giáo sư, đối thủ, luật sư, nhà
báo, tác giả, thủ tướng. Nhưng đối với ông thì đó chỉ là bố. Ông kể là bố ông
đã yêu con với tất cả sự tận tâm đến nỗi nó bao phủ cả cuộc đời mình. Ông bảo,
“Chúng tôi biết chúng tôi là những đứa trẻ may mắn nhất đời. Và chúng tôi đã
không làm gì để xứng đáng được hưởng điều đó. Thực sự nó là điều mà chúng tôi sẽ
phải suốt đời cố gắng hết sức để xứng đáng.” Ông nói bố ông cho các con rất nhiều
khí cụ cho đường đời. Họ đã được dạy dỗ là trên đời này không có cái gì là trời
cho cả.
Ông kể bố ông đã dạy cho ông một bài học quý gía hồi
ông học lớp 3. Hôm đó, ông được bố cho đi ăn cơm ở nhà hàng của Quốc Hội, một
nơi rất đặc biệt, rất quan trọng và đầy những người nghiêm chỉnh mà ông không
nhận ra là ai cả.
Ông kể tiếp, “Nhưng lên tám, tôi bắt đầu hiểu chính trị.
Và tôi thấy một người mà tôi biết là đối thủ chính của cha tôi. Nghĩ là để làm
cha vui lòng, tôi nói đùa về ông ta với bố. Cha tôi nghiêm mặt nhìn tôi và nói:
‘Justin. Đừng bao giờ tấn công cá nhân. Chúng ta có thể hoàn toàn bất đồng ý kiến
với một người khác mà không hạ giá họ vì vậy.’ Nói xong, ông đứng dậy, nắm tay
tôi và đưa tôi đến giới thiệu cho người đó. Ông ta là một người rất tử tế, đang
ăn cơm với con gái ông, một cô bé tóc vàng nhỏ tuổi hơn tôi. Ông ta nói chuyện
thân mật với tôi trong giây lát và đó là lúc mà tôi hiểu là có ý kiến khác với
những người khác không có nghĩa là họ không đáng được chúng ta tôn trọng họ. Bởi
chỉ bao dung chưa đủ. Chúng ta cần tôn trọng thực sự và sâu sắc lẫn nhau và mọi
con người, dầu họ nghĩ gì chăng nữa, giá trị của họ, đức tin của họ, nguồn gốc
của họ có khác gì chăng nữa. Đó là điều mà cha tôi đòi hỏi ở các đưa con của
ông và đó là điều ông đòi hỏi ở đất nước ông.”
Ông Trudeau đã chọn ra ứng cử không phải ở một nơi
mà đảng Tự Do có ủng hộ sẵn mà ở quận trung tâm của thành phố Monreal vốn thích
những người chủ trương ly khai và không ưa giòng họ Trudeau. Ông đã thắng và lần
thứ nhì còn thắng lớn hơn nữa.
Và dầu cho cái tên Trudeau có đã làm gì cho sự nghiệp
chính trị của ông, ông Justin Trudeau nói là nó cũng có ảnh hưởng ngược lại.
Ông bảo “Có những người ngoài kia yêu tôi vì cha tôi, có những người ghét tôi
vì cha tôi. Tôi đã bác bỏ mọi sự ra một bên, và hiểu là cả hai bên đều không phải
dựa trên một thực tế mà tôi dùng để làm cái neo cho sự việc tôi là ai và tôi là
cái gì.”
Ông đã chia tay với người cha nói rằng cha ông đã
nhiều lần trở lại để giúp Canada qua những cơn khó khăn nhưng nay “Nhưng ông sẽ
không trở lại nữa. Tất cả nay tùy vào chúng ta, tất cả chúng ta.”
No comments:
Post a Comment