Wednesday, 11 March 2015

Một "thắng lợi vẻ vang của đảng" (!) (J.B Nguyễn Hữu Vinh)





Wed, 03/11/2015 - 19:32 — nguyenhuuvinh

Như vậy, đảng đã thắng tuyệt đối trong chiến lược ngoại giao và nội trị trước âm mưu, hành động xâm lấn lãnh thổ của Tổ Quốc. Vấn đề là ở chỗ, thành công với tiêu chí, mục đích và ý đồ nào mà thôi.

Sự thờ ơ của dân chúng với các hành động xâm lăng

Thời gian gần đây, những hành động của nhà cầm quyền Trung Cộng trên Biển Đông của Việt Nam ngày càng khốc liệt, trắng trợn và bất chấp tất cả mọi nguyên tắc quốc tế cũng như chính những cam kết của họ. Sau khi đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam khảo sát xong, nhà cầm quyền Trung Cộng đã từng bước, từng bước một lấn dần theo một lộ trình và kịch bản rất rõ ràng nổi bật ý đồ xâm lược. Chúng đã xây dựng xong trên Hoàng Sa, đóng quân đồn trú rồi xây dựng đảo Gạc Ma mà chúng cướp bằng vũ lực của Việt Nam năm 1988 thành một đảo nhân tạo. Không chỉ có vậy, sự ngang ngược của chúng tiếp tục bằng việc tiếp tục đưa quân đội ra đồn trú tại Trường Sa.

Trên biển, ngư dân Việt Nam tiếp tục bị đánh đập, bị cướp và ngăn chặn khai thác hải sản. Tàu thuyền Trung Cộng kéo vào tận Đà Nẵng, chỉ cách chưa đến hai chục hải lý...

Những hành động ngang ngược của Trung Cộng diễn ra như chốn không người, như với những nơi không có chủ quyền diễn ra hàng ngày, hàng giờ trước gần 100 triệu người Việt Nam vốn được ca ngợi là yêu nước nồng nàn, sâu sắc và biết bao ngôn từ khác nữa.

Nhưng, những hành động của người Việt trước những hành động kể trên của quân xâm lược, xét tổng thế chỉ là những con số không tròn trĩnh và vô nghĩa với ý đồ xâm lược của bọn bá quyền bành trướng Trung Cộng.


Những thái độ, hành động, lời nói vừa nhu nhược, hèn yếu nhũn nhặn của hệ thống chính trị hiện nay đối với kẻ thù, không khác gì những hành động khi xưa kéo nhau lên biên giới tự trói tay dâng nộp sổ sách dâng cho quân xâm lược lãnh thổ của đất nước mà sử sách còn ghi chép.

Tiếng của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao như những cuộn băng rè cũ kỹ thỉnh thoảng được đưa lên kéo lại cho dân chúng nghe không có tác dụng gì hơn là chỉ làm cho dân chúng thêm chán nản trước sự hèn nhược của cả hệ thống cộng sản trước kẻ thù của đất nước, của dân tộc.


Quan chức Cộng sản, thì đua nhau sang chầu nước lớn đàn anh Trung Cộng. Quan chức đứng đầu cầm quân, thì tỏ rõ sự hèn nhát của mình bằng câu phát biểu công khai chỉ sợ dân chúng căm ghét Trung Quốc của bọn xâm lược. Chỉ bởi kẻ thù dân tộc, đất nước hiện nay, lại chính là anh bạn vàng của Đảng Cộng sản Việt Nam, một thế lực đang đè đầu cưỡi cổ đất nước này.

Cả đất nước, cả dân tộc như tê liệt trước những hành động hung hăng, trắng trợn của kẻ thù. Những thông tin về lãnh thổ mất đi dưới tay giặc đã không thể có tiếng vang bằng hành động của một cô người mẫu văng bộ phận phụ khoa vào mặt Công an và Đảng Cộng sản.

Điển hình, là những thông tin ít ỏi, rời rạc của báo chí về những hành vi xâm lấn của bọn bá quyền, đã vấp phải sự thờ ơ của người dân Việt Nam. Người dân Việt đang đua nhau vào các lễ hội cướp giết, đâm chém. Người dân Việt đang thi nhau khoe của cải, nhà cửa tráng lệ. Quan chức khoe sống trong cảnh vàng son, nhung lụa mà không cần nói thì ai cũng có thể khẳng định chỉ có thể từ nguồn cướp được của nhân dân và bán rẻ đất nước, tài nguyên cho giặc mà thôi. Nhưng, những hành đông khoa khoang của cải, nhà cửa dinh thự trước mắt dân chúng nhằm có một tác dụng như một lời khuyên bảo rằng: Hãy ngoan ngoãn làm tay sai cho Đảng, được ưu ái trọng dụng đặt vào những chiếc ghế quyền lực để cướp bóc của người dân mà vinh thân, phì gia.

Dân chúng im lặng trước bạo lực và cướp bóc, xã hội suy đồi chỉ nhăm nhăm hùa vào những lễ hội, những phong trào, những gì có thể kiếm đươc vài miếng bỏ miệng mà có thể bị cái định hướng XHCN giật ra khỏi tay bất cứ lúc nào. Thậm chí, đã hình thành những đám dân ngu đi bảo vệ đám quan lại cướp bóc và nhằm giữ cái ghế cho Đảng tha hồ cai trị để lãnh thổ tha hồ vào tay giặc.

Và tất cả im lặng trước những hành động xâm lấn của ngoại bang.

Phải chăng, đất nước này đã hết người yêu nước? Phải chăng, bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh chỉ có âm mưu thôn tính lãnh thổ của đất nước này đến thế rồi thôi?

Xin thưa, không phải thế.

Chính sách hèn với giặc, ác với dân

Nếu như, vào những năm 2007-2011, ai dám nói về biển đảo, về Trường Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam, thì hắn nhiên không cần bàn cãi, Đảng cho họ vào tù hoặc ít nhất cũng thành "thế lực thù địch" và bị trăm ngàn khốn khó. Nhưng xem ra, không ai ngăn cản được sự thật rằng từ ngàn đời nay, lãnh thổ đất nước ta là thiêng liêng. Thậm chí trong một cơn cao hứng nào đó, hoặc do không nghĩ đến nơi đến chốn - hoặc do với Tàu Cộng không bao giờ ông ta coi là kẻ thù hay chăng? - mà Hồ Chí Minh đã nói rằng: "Hễ còn một tên xâm lược nào trên đất nước chúng ta, thì ta còn phải chiến đấu, quét sạch nó đi".

Dù Đảng CS đã đổ biết bao nhiêu tiền dân vào cái gọi là "Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo cức Hồ Chí Minh" với muôn vàn lời lẽ ca ngợi. Dù có phong thánh cho Hồ Chí Minh đi nữa, thì câu nói này của ông ta cũng không thoát khỏi cái sot rác của đảng trong giai đoạn vừa qua. Khốn nạn hơn, tờ báo của Đảng CS còn đưa tin rằng Hoàng Sa - Trường Sa là của Trung Cộng rồi cũng chỉ bị phạt lấy lệ 30 triệu đồng lấy lệ là xong, trong khi trước đó, một tờ báo đã bị đình bản, chỉ vì đăng bài viết về biển đảo của Tổ Quốc?

Những cuộc biểu tình yêu nước bị đàn áp khốc liệt, những hành động chẳng cần luật pháp, bất chấp tốn tiền dân nhằm ngăn cản những cuộc biểu tình yêu nước, những luận điệu tung ra rằng thì là đã có đảng và nhà nước lo... được đảng sử dụng triệt để.

Những cuộc biểu tình bị bắt bớ, những người yêu nước bị vu cáo, giam cầm và đàn áp cũng không thể tước đi trong tâm thức người Việt rằng lãnh thổ đất nước ta đang nằm dưới gót giày của quân xâm lược. Bằng cách này hay cách khác, những âm vang như những tiếng kêu từ trong tiềm thức người dân Việt với cơ đồ đất nước trong tay người Cộng sản đang mất dần đã và vẫn vang lên trong tâm khảm mọi người.

Rồi khi những hành động ngang ngược của Trung Cộng không thể nào giấu kín, cơn giận của dân chúng tràn ra bằng những cuộc biểu tình hai đầu đất nước.

Và kế sách đã thay đổi.

Màn diễn vụng về và độc ác

Người ta không hiểu cơn cớ gì, mà những công an, cảnh sát, ngay cả những đảng viên Cộng sản bất cứ cấp nào thì cũng là người Việt, lại có hành động dã man một cách kiên quyết và khốc liệt như vậy đối với người dân yêu nước? Câu hỏi đó không dễ trả lời cho một số người vốn tin rằng người Cộng sản vẫn là những người Việt Nam. Bởi họ đã không hiểu một điều là chính Hồ Chí Minh đã dạy họ: “Địch bên ngoài không đáng sợ. Địch bên trong đáng sợ hơn, vì nó phá hoại từ trong phá ra”. Mà với người Cộng sản, thì Phong trào Cộng sản quốc tế mới thật sự là cái mà họ coi là "ta", là cái mà họ phụng sự. Trong đó, CS Trung Quốc là một bộ phận của họ, là đàn anh, là quan thầy và là bạn tốt.

Như thế là đã rõ, Đảng CS không sợ kẻ thù bên ngoài xâm lấn lãnh thổ, thậm chí còn tuyên bố là bạn vàng của Đảng, mà chỉ sợ kẻ thù của họ bên trong. Khi họ đi với kẻ thù của nhân dân, thì nhân dân chính là kẻ thù bên trong của họ.

Và họ đã không hề run tay hoặc nhân nhượng với nhân dân mình. Vì thế khi họ ra tay cướp bóc trong nước bằng mọi cách, đẩy người dân thành lưu vong không cửa nhà trên chính quê hương mình, thì họ thản nhiên để lãnh thổ rơi vào tay ngoại bang.

Ngay khi những lời nói có vẻ mạnh bạo của một vài quan chức cộng sản trước sự xâm lược của kẻ thù được hệ thống báo chí ca ngợi, thì lập tức có những hành động đáp trả ngược lại từ những quan chức cộng sản khác còn lớn hơn, to hơn chứng tỏ sự hèn đớn, nhu nhược trước kẻ thù.

Ngay khi báo chí được nói về biển đảo, thì lập tức những cuộc biểu tình bị đàn áp không thương tiếc, tất cả những người có tinh thần yêu nước đều được liệt kê vào "thế lực thù địch" và một chiến dịch tổng hợp từ chính quy đến bẩn thỉu nhằm vào họ, thậm chí là công an giả danh côn đồ để trấn áp.

Với kẻ thù, họ chỉ tìm cách "hữu nghị" với thái độ nô lệ, chấp nhận chư hầu. Họ đón quan chức Tàu bằng cờ sáu sao, họ cung kính gặp mặt quan thầy bất chấp sự khinh bỉ và coi thường bằng hàng loạt cuộc điện thoại "đường dây nóng" không được nhấc máy.

Thế rồi, khi những hành động của quân xâm lược không thể che giấu trước mặt nhân dân với giàn khoan khổng lồ vào thềm lục địa của đất nước như chỗ không người, thì Đảng buộc phải để xảy ra một cuộc biểu tình "tự phát". Khi đó, những "thế lực phản động" được báo chí của đảng đưa lên làm con mồi.

Và chỉ có thế. Rồi những người mới là người yêu nước hôm qua, lại tiếp tục trở thành đối tượng phản động và truy đuổi khốc liệt hơn. Người ta không hiểu vì sao Đảng chỉ để xảy ra một cuộc biểu tình lấy lệ rồi lại đàn áp?

Thì ra, đó là động tác không thể thiếu trước mắt dân chúng, rằng thì là Đảng, nhà nước vẫn có bất bình, vẫn có ý kiến phản đối đấy thôi. Nhưng chẳng làm gì được hơn và đành chịu mất lãnh thổ vào tay giặc để "Đời ta không đòi được thì để giành nợ đó cho con cháu đòi"(!) Thế là hòa, thế là chịu.

Thế rồi những trò bẩn thỉu đó được lặp đi lặp lại, cái loa rè Người phát ngôn lặp đi lặp lại, những hành động trấn cướp cứ ngang nhiên lặp đi lặp lại cùng với những câu nói ngớ ngẩn và ngu xuẩn của quan chức cộng sản cao cấp cứ diễn đi diễn lại không biết ngượng... đã làm nản lòng người dân.

Và người dân Việt trở thành vô cảm trước sự mất còn của lãnh thổ đất nước. Họ không muốn nói và thậm chí không thèm nói lại trước những lời nói, hành động ngu xuẩn và đớn hèn đó nữa. Chúng tôi đã viết về màn kịch vụng về độc ác này ngay khi nó vừa bắt đầu biểu diễn trước dân chúng Việt Nam.

Mục đích cuối cùng là tạo nên sự vô cảm trong người dân, bỏ mặc cho "đảng và nhà nước lo", mặc cho họ bán mua, được mất với lãnh thổ của Tổ Quốc thiêng liêng.

Và chính sách của Đảng đã thắng lợi hoàn toàn.

Hà Nội, Ngày 12/3/2015. Kỷ niệm 27 năm các chiến sĩ ngã xuống trên đảo Gạc Ma.
J.B Nguyễn Hữu Vinh










No comments:

Post a Comment

View My Stats