Tóm lược: Nguyễn Vũ Sơn,
còn được gọi là Nah, một nghệ sĩ rap trẻ và là một du học sinh
Việt Nam tại Hoa Kỳ, sáng tác bài rap "ĐMCS" vào đầu năm
2015. "ĐMCS" là nhạc rap chính trị, chống đối sự thối nát
của chế độ cộng sản Việt Nam. "ĐMCS" có những lời chửi
thẳng vào nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, công an cảnh sát, và
những người dân bị tẩy não hoặc hèn nhát không dám đứng lên chống
lại cộng sản. Nah trình bày "ĐMCS"gần như hoàn hảo với nhịp
điệu vừa phải, vần điệu chuẩn, và phát âm chính xác với giai điệu
và quãng nghỉ thích hợp với nội dung. Nhạc nền và các lời hát phụ
họa giúp bài hát sống động và lôi cuốn khán giả. Qua
"ĐMCS," Nah chứng tỏ anh là một người trẻ có tài năng khác
thường, đầy nhiệt huyết, yêu nước, can đảm, và hiểu biết am tường
các vấn đề chính trị và xã hội tại Việt Nam. "ĐMCS" là
lời nói huy hoàng của tuổi trẻ Việt Nam, mở đầu cho một giai đoạn
mới cho tuổi trẻ thức tỉnh và vùng lên để lấy lại chính nghĩa cho
tổ quốc.
*
Lời báo trước: Bài này có phần
thảo luận về một số từ ngữ thô tục, chửi thề, và tục tĩu liên hệ
đến bài "ĐMCS." Vì lý do duy trì tính chất toàn vẹn của
lời bài hát, ý nghĩa và tác dụng của các từ ngữ này, tôi viết
các từ ngữ dưới dạng đầy đủ và không viết tắt hoặc che giấu mẫu
tự. Các từ ngữ này có thể không thích hợp hoặc chướng với một số
độc giả.
Trong
số ra ngày 21 tháng 9 năm 2016, tạp chí Time, một tạp chí hàng đầu
tại Hoa Kỳ, có một bài đăng về một cuộc nổi dậy tại Việt Nam. Một
phần trong bài đó như sau:
Từ
một vụ xô xát giữa một khách hàng và nhân viên nhà băng vì nhà băng
không có đủ tiền đưa cho vị khách hàng khi ông ta muốn rút hết tiền
trong trương mục, cuộc khủng hoảng tài chánh tại Việt Nam lan rộng
trên toàn quốc. Trong khi cuộc giằng co giữa dân chúng và cơ quan tài chánh
đang diễn tiến, một cuộc nổi dậy của sinh viên học sinh bùng nổ.
Cuộc nổi dậy kêu gọi toàn dân đứng lên giải tán đảng cộng sản Việt
Nam. Kỳ lạ nhất, những người trẻ, trai và gái, tuổi từ 16 tới 25,
cùng hô một khẩu hiệu ngắn gọn trong các cuộc biểu tình bãi khóa
của họ. Trong một quốc gia tôn trọng lễ nghĩa và cha mẹ ngăn cấm con
cái dùng những lời chửi thề tục tĩu, khẩu hiệu đó gây kinh hoàng
trên toàn quốc. Khẩu hiệu đó là: "Địt Mẹ Cộng Sản."
Vâng,
đó là chuyện xảy ra trong tương lai.
Sẽ
có người cho rằng đoạn văn trên chỉ có trong tiểu thuyết hoặc nằm
trong trí tưởng tượng của những người đấu tranh cho tự do dân chủ tại
Việt Nam. Nhưng đối với nhiều học giả về xã hội học, lịch sử,
chính trị, đoạn văn trên mô tả một cảnh tượng rất có thể xảy
ra.
"Địt
Mẹ Cộng Sản" là câu trong bài nhạc rap "ĐMCS," viết và
trình bày bởi Nah, một rapper Việt trẻ, vào đầu năm 2015.
"ĐMCS" đang tạo ra một làn sóng hưởng ứng trong nước và hải
ngoại với sự nhiệt thành bất ngờ. Hiện tượng "ĐMCS" và Nah
Nguyễn Vũ Sơn dường như là một kết quả của những tương tác hạn hẹp
theo một mô hình đấu tranh dưới hình thức hê thống thích ứng phức
tạp (Complex Adaptive Systems) mà tôi đề nghị trong các bài trước (Xem,
thí dụ như, Cao-Đắc 2014a). Trong mô hình này, có nhiều tương tác hạn
hẹp (local interactions) theo một cơ chế tự nhiên giữa các tác nhân
hoặc thành phần trong cả hai phe dân chủ và cộng sản. "Sự
tương tác hạn hẹp của các tác nhân dần dần đưa đến một sự nổi lên
(emergence) có sức mạnh rộng lớn và có quy củ trật tự"
(Cao-Đắc 2014a). "ĐMCS" sẽ dẫn đến những hiện tượng khác và
con đường đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam đang có đà đi đến
một nổi dậy bất ngờ.
Trong
bài này, tôi sẽ thảo luận "ĐMCS" qua phân tích bài nhạc dưới
các tiêu chuẩn của nhạc rap, và các khía cạnh chính trị của âm nhạc
và nhạc rap. Tôi có dịp liên lạc với tác giả Nguyễn Vũ Sơn và có
được nhiều ý tưởng của anh về "ĐMCS."
Sau đây là tiểu sử
vắn tắt của tác giả (Nguyễn Vũ Sơn 2015).
Nah
tên thật là Nguyễn Vũ Sơn, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1991 tại Sài Gòn. Nah
học cấp 1 tại trường Kết Đoàn, cấp 2 và cấp 3 tại trường chuyên Trần Đại
Nghĩa. Nah tốt nghiệp đại học và có bằng cử nhân từ trường RMIT tại
Singapore. Nah hiện đang học thêm bằng cử nhân thứ hai tại Hoa Kỳ. Nah có nguyện
vọng học lên thạc sĩ và tiến sĩ. Nah cho biết anh chọn nhạc rap vì anh có
duyên với cuộc sống đường phố và thấy ở đường phố những bài học mà trường học
không dạy. Gia đình Nah đều đang sống tại Sài Gòn.
Có
nhiều cách gọi nghệ sĩ nhạc rap. Tại Hoa Kỳ, người trình bày nhạc
rap có thể được gọi là MC (Master of Ceremonies, người điều khiển
chương trình), emcee (từ chữ MC), rapper (người rap), lyricist (người
viết lời nhạc), hoặc rap artist (nghệ sĩ rap) (Edwards 2009, xii). Thứ
nhì, một bài rap thường gồm có phần điệp khúc (gọi là hook) và các
phiên khúc (verse). Như các bài hát thường, điệp khúc là phần quan
trọng nhất, vì nó được lập đi lập lại nhiều lần, và do đó thường
chứa ý chính.
Nguyên văn lời bài
hát "ĐMCS" như sau (Nguyen 2015).
Tên
tao là Nah. Quê hương tao là Sài Gòn. Tao thà để cho tụi mày căm ghét tao còn
hơn để cho tụi mày sống ngu muội thêm 40 năm nữa. Nghe đây.
[Hook]
Tao
không vào địa ngục thì ai? Địt mẹ cộng sản.
Muốn
thay đổi đất nước là sai? Địt mẹ cộng sản.
Mày
dám bán đất đai tổ tiên? Địt mẹ cộng sản.
Giết
người, bịt mắt, bịt miệng? Địt mẹ cộng sản.
Thảm
sát đồng bào tại Huế? Địt mẹ cộng sản.
Tao
đéo chịu làm nô lệ. Địt mẹ cộng sản.
Tụi
mày sẽ sớm bị lật. Địt mẹ cộng sản.
Tất
cả sẽ biết sự thật. Địt mẹ cộng sản.
[Verse
1]
Nguyễn
Tấn Dũng sẽ trốn đi đâu với tất cả tài sản?
Cả
đám ăn cướp chuyên nghiệp, kế hoạch quá bài bản
Dân
thì ai oán, nước này ai bán
Mấy
thằng tham nhũng rồi sẽ phải chết mà không được mai táng
Tụi
công an đứng đường sẽ là những đứa bị giết trước
Tao
hứa sẽ đái vào xác tụi mày mà không cần tiếc nước
Cái
tội tụi mày bắt bớ đánh đập người dân thật vô cớ
Trả
lại từng đồng ăn chặn tụi tao, mày đổ nợ
Từ
ngày mai tao sẽ không đưa công lộ một cắc nào
Tao
không làm gì sai đụ má mày đừng có ngoắc tao vào
Tao
không hối lộ, tao không luồn cúi
Tao
không hèn như những con cừu mày nhốt trong chuồng cũi
Mày
đòi tịch thu xe của tao? Tao đéo đưa rồi sao?
Mày
sẽ bắt tao vào trong đồn làm tình làm tội tao?
Tra
tấn tao như mày đã tra tấn bao nhiêu người khác?
Mày
sẽ giết hết người Việt Nam? Cho tao cười phát
[Verse
2]
Sẽ
đéo có trang web Việt Nam nào dám đăng bài này
Bọn
cừu ngoan của chế độ đéo dám nghe bài này
Tụi
nó chỉ thích ngồi bàn tán về thằng Kenny Sang
Trong
khi Cộng Sản lấy đất của tổ tiên để đem đi bán
Cả
một thế hệ bị tẩy não thật khốn nạn
Như
những con zombie có bắn vào cũng tốn đạn
Ghét
cộng sản nhưng đéo dám nói, mày có miệng như câm
Ghét
công lộ nhưng vẫn xì tiền, mày bị điên hay hâm?
Cách
ăn nói của tao lấc cấc, nhưng mà tao dám nói
Thù
trong giặc ngoài bọn Trung Cộng nó vẫn đang đói
Muốn
đuổi được tụi nó thì phải thay đổi trong nhà nước
Xử
bọn tham nhũng và bán nước ở trong nhà trước
Sách
lịch sử con nít đang học, nhiều câu chuyện cổ tích
Bắt
học thuộc như những con vẹt, đéo có gì bổ ích
Thật
buồn cười khi suốt cuộc đời, mày có mắt như mù
Sống
mà luôn bị kiềm hãm, khác gì sống trong tù
[Verse
3]
Đâu
có dễ, để có thể trở thành một huyền thoại
Sống
làm sao, chết thế nào, người đời truyền lại
Sống
buồn chán, không mục đích, thì mày sống làm gì?
Rượu
chè hay cờ bạc, hay chổng mông làm đĩ?
Nếu
mày có một lý tưởng, có dám chết vì nó?
Dám
sẵn sàng hi sinh hết, để đi tìm tự do?
Ở
Việt Nam, ngày nào mà chẳng có kẻ chết
Nỗi
đau của những người đó, không ai kể hết
Sau
bài này, sẽ có kẻ tìm cách để hại tao
Thuê
côn đồ, gây tai nạn, để đánh bại tao
Để
đánh bại những con người, đéo làm gì sai
Để
gieo rắc những nỗi sợ hãi và những điều bi ai
Nhưng
tụi nó quên đo độ cứng của hòn bi tao
Tụi
nó quên mặt trời vẫn mọc ở ngoài kia sao?
Muốn
làm hại tao nhưng mà đéo được
Mày
không biết ông trời đánh tao còn khéo trượt
Trong
bài này, tôi sẽ trình bày nhận xét về nội dung, hình thức (nhịp
điệu và vần điệu) của "ĐMCS," và lối Nah trình diễn
"ĐMCS." Tôi sẽ chú trọng thảo luận chi tiết về ý nghĩa của
lời nhạc. Tôi dùng "khán giả" để chỉ người nghe, người đọc,
và người xem.
A. "ĐMCS" là một bài hát chính trị chống đối
và thuộc loại "cực đoan hóa" chính trị trong nhạc rap
"ĐMCS"
là một bài hát chống đối chế độ cộng sản Việt Nam rõ ràng và cụ
thể. Thể loại nhạc rap thích hợp cho lối chống đối rõ ràng, thẳng
thừng, và dễ gây ấn tượng mạnh trên khán giả, nhất là giới
trẻ.
1.
Bài rap "ĐMCS" thuộc về thể loại chính trị chống đối:
Sức
mạnh của âm nhạc đã được biết từ xưa. Theo triết lý của Tàu thời
xưa, âm nhạc là căn bản của mọi việc (Tame 1984, 16). Yehudi Menuhin
(1916-1999), một nhạc sĩ nổi tiếng, từng nói, "Âm nhạc tạo ra
trật tự từ hỗn loạn" (sđd., 14). Không ai có thể phủ nhận
ảnh hưởng của âm nhạc trên xã hội. "Trong suốt lịch sử nhân loại,
âm nhạc là nguồn gốc của sợ hãi và đối tượng của đàn áp"
(Street 2012, 9). Vài thí dụ cho ta thấy ảnh hưởng này. Chính phủ Tàu
cộng giam mười bốn ni cô Tây Tạng vì họ hát các ca khúc hỗ trợ nền
độc lập của nước họ (Index 1998, 134; Wikipedia 2015d). Giới cầm quyề̉n
Taliban, khi họ nắm quyền, cấm tất cả thể loại âm nhạc tại
Afghanistan (Index 1998, 135-138; Street 2012, 9-10). Lý do cho ảnh hưởng
mạnh mẽ này là tính chất chính trị của âm nhạc. Mối liên hệ giữa
âm nhạc và chính trị là một đề tài có nhiều nghiên cứu và khảo
luận. Ở đây, ta phải hiểu "chính trị" với ý nghĩa tổng
quát và không hạn hẹp trong khuôn khổ về chính quyền và thể chế chính
phủ và quốc gia. Thí dụ của chính trị gồm có: kêu gọi thay đổi các
vấn đề xã hội như kỳ thị chủng tộc, môi trường, bạo loạn, phản đối
một chính sách nào đó, chống đối chính quyền.
Theo định nghĩa của Street (2012, 7), "ĐMCS" là
một bài hát chính trị rõ ràng. Lời ca đưa ra nhiều sự lựa chọn, trực
tiếp và gián tiếp: đứng lên lật đổ chế độ hay chấp nhận cuộc sống
như tù, dung dưỡng hay chấm dứt tham nhũng. Bài hát là lời kêu gọi
công chúng và vạch ra những vấn đề ảnh hưởng đến mọi người như bắt
bớ dân vô cớ, giáo dục nhồi sọ. Ngoài ra, bài hát không phải chỉ
nói lên sự bực bội cá nhân của tác giả mà cho thấy nỗi ưu tư của
toàn dân trong cảnh xã hội thối nát, ngoại xâm, và bán nước.
Âm
nhạc có thể đóng nhiều vai trò trong chính trị, gồm có huy động các
nhóm người, tạo văn hóa, và dùng như khí cụ để diễn tả quan điểm
chính trị (Pecore 1999, 31). Thí dụ, bài hát "The Internationale"
trong cuộc biểu tình của sinh viên Tàu tại Thiên An Môn năm 1989 khiến
sinh viên biểu tình đoàn kết và can đảm hơn (Pecore 1999, 31-32); những
bài hát đồng ca, nhạc dân gian, và các ngày hội ca hát trong cuộc
Cách Mạng Ca Hát tại ba quốc gia Baltic nhấn mạnh lòng ái quốc và
là lý do chính đưa ba quốc gia này đến độc lập ra khỏi khối Soviet
năm 1991 (Smidchens 2014, 3, 158-159, 312-314).
Âm
nhạc có mục đích chính trị rõ rệt thường được phân loại thành hai
loại: nhạc chống đối (protest music) và nhạc đề kháng (music of
resistance) (Street 2012, 44). Nhạc chống đối thường xác nhận một vấn
đề hoặc kẻ thù rõ rệt cụ thể. Những bài hát chống đối nhắm vào
nhiều mục tiêu, chú trọng đến các khía cạnh xã hội như kỳ thị
chủng tộc, phản chiến. Nhạc đề kháng không có sự chú trọng đó, và
tính chất chính trị có thể chỉ là hành động hát (Street 2012, 44).
"ĐMCS" thuộc về nhạc chống đối với đối tượng rõ rệt (chế
độ cộng sản), lý do chống đối (bán nước, tham nhũng, bất công, nhồi
sọ), và lời kêu gọi lật đổ chế độ. "ĐMCS" còn đi quá sự
chống đối thông thường và vượt quá nó để trở thành lời kêu gọi cho
một cuộc nổi dậy bất ngờ.
2.
Nhạc rap và tính chất chính trị của nhạc rap:
Nhạc
rap có vài sắc thái khác với nhạc thông thường. Nhạc rap có thể coi
là phối hợp của nói, văn viết, thơ, và ca hát (Wikipedia 2015a). Chữ
"rap" nguyên thủy có nghĩa là "nói nhanh" là kiểu
đối đáp nhanh có trước dạng âm nhạc. Chữ "rap" được dùng
trong tiếng Anh của người Anh (British English) từ thế kỷ thứ 16, và
có nghĩa rõ rệt là "nói" từ thế kỷ thứ 18 (Wikipedia
2015a).
Nhạc
rap, nhiều khi gọi là hip-hop, khởi đầu từ Hoa Kỳ trong khoảng thập
niên 1980. Hip-hop là một hình thức diễn tả hoặc biểu lộ, và là "một
phong trào văn hóa nổi lên từ nền văn hóa đô thị của người Mỹ gốc
Phi châu trong thập niên 1980" (Brown 2008, 183). Tuy hip-hop thường
được dùng để gọi nhạc rap, hip-hop thực ra bao gồm bốn đặc tính văn
hóa: nhạc rap, diễn đĩa nhạc (disc jockey, hoặc DJ, hoặc dee-jaying),
nhảy nhào lộn (break dancing), và vẽ tường công cộng (graffiti) (sđđ.,
183-187; Wikipedia 2015c). Hip hop bây giờ lan tràn trên khắp thế giới,
kể cả các xứ ĐôngÂu, Palestine, Cuba, Tàu, Miến điện, Việt Nam, v.v.
(Xem thí dụ như Malone vả Martinez 2015; Lidman).
Nhạc rap thường có lời mạnh bạo, và nhiều khi dùng từ
ngữ thô tục, kể cả chửi thề, để diễn tả ý tưởng có khuynh hướng
thay đổi xã hội. Brown
(2008, 189-207) chia nhạc rap thành bốn loại: (1) có ý nghĩa liên quan
đến xã hội (socially relevant); (2) cực đoan hóa lời hoa mỹ chính trị
(radicalization of political rhetoric); (3) chiến tranh giai cấp (class
warfare); và (4) nổi loạn da trắng (white rebellion). Dưới sự phân loại
này, "ĐMCS" có thể coi là thuộc loại cực đoan hóa lời hoa
mỹ chính trị. Tuy nhiên, sự phân loại của Brown có phần eo hẹp vì
Brown chỉ chú trọng nhạc rap trong bối cảnh Hoa Kỳ. Brown hàm ý
"cực đoan hóa" là khuynh tả vì sự chống đối xảy ra trong
một quốc gia dân chủ tự do (Hoa Kỳ). Để có một phân loại chính xác
hơn, Brown cần phải gồm cả "cực đoan hóa" trong quốc gia dưới
chế độ độc tài cộng sản. Ngoài ra, "ĐMCS" không nhất thiết
"cực đoan hóa" mà thực ra vạch trần sự thật một cách chính
xác.
Các
bài nhạc rap thường có từ ngữ mạnh bạo, chửi rủa, và thô tục.
Những từ ngữ này gồm có: fuck (địt/ đụ/ đù/ đéo), shit (cứt), bitch
(chó cái/ đĩ ngựa), và các từ ngữ về bộ phận sinh dục nam và nữ.
Powell-Morse (2014) nghiên cứu thống kê cho các từ ngữ tục tĩu này
trong nhạc rap từ năm 1985 cho tới năm 2013 (cũng xem Coplan 2014), và cho
biết trung bình có khoảng 14 chữ tục tĩu trong một bài. Vài thí dụ
như sau. Bài "Niggaz For Life" của NWA có 26 chữ "fuck"
và 13 chữ "shit." Bài "Fuck You" của 50 cent có 57
chữ "fuck." Bài "Gangster of Love" của Geto Boys có 29
chữ "fuck," 4 chữ "shit," và 14 chữ
"bitch."
Bài
"ĐMCS" của Nah có 8 chữ "địt," lập lại 5 lần (một
lần mở đầu, ba lần sau ba phiên khúc, và lần chót chỉ lập câu
"Địt mẹ cộng sản" tám lần) thành 40 lần, 1 chữ
"đụ," 8 chữ "đéo," và 1 chữ "đĩ." Với 49
chữ fuck (địt/ đụ/ đéo) và tổng cộng 50 chữ tục tĩu (địt/ đụ/ đéo/
đĩ), "ĐMCS" đứng hạng khá cao về từ ngữ tục tĩu so với các
bài nhạc rap ở Mỹ. Tuy nhiên, ta không nên đánh giá tính chất tục tĩu
của một bài nhạc rap qua số lượng các chữ tục tĩu. Ta cần phải xem
xét các chữ này được dùng như thế nào và trong bối cảnh nào. Như
sẽ được trình bày sau, phẩm chất chửi thề trong "ĐMCS" (nếu
có cái gọi là "phẩm chất chửi thề") vượt xa phẩm chất
chửi thề trong các bài nhạc rap của các nghệ sĩ rap Hoa Kỳ.
B. "ĐMCS" chửi chế độ cộng sản thẳng thừng, cho
thấy Nah là người hiểu biết và am tường chính trị, lịch sử, và xã
hội:
"ĐMCS"
là lời tuyên bố trực tiếp về chế độ cộng sản tại Việt Nam, sự
thối nát của chế độ, và lời kêu gọi lật đổ chính quyền. Bài hát
có bố cục rõ ràng: lời mở đầu, điệp khúc (hook) và ba phiên khúc
(verses).
1.
Lời mở đầu giới thiệu tác giả, nhắc đến thời điểm cộng sản thôn
tính miền Nam, và ngạo nghễ ngỏ lời với đám cộng sản:
Nah
mở đầu bài hát với câu tự giới thiệu tên và quê hương mình là Sài
Gòn. Anh sau đó giải thích lý do tại sao anh viết "ĐMCS" là
anh không muốn thấy họ sống trong ngu muội thêm 40 năm nữa ("Tên
tao là Nah. Quê hương tao là Sài Gòn. Tao thà để cho tụi mày căm ghét tao còn
hơn để cho tụi mày sống ngu muội thêm 40 năm nữa. Nghe đây.")
Có
vài điểm đáng nói trong đoạn mở đầu này. Trước hết, Nah tuyên bố quê
hương anh là Sài Gòn, thay vì là Việt Nam. Dùng tên một thành phố
thay vì quốc gia là quê hương không có gì lạ. Nah muốn nhấn mạnh nơi
sinh trưởng của Nah là Sài Gòn. Với "Sài Gòn," thay vì
"thành phố Hồ Chí Minh," Nah cho thấy rõ lập trường của anh:
anh không chấp nhận cái tên Hồ Chí Minh, thủ lĩnh của đảng cộng sản
Việt Nam, đặt lên thủ đô trước đó của miền Nam. Thứ nhì, Nah dùng
"thêm 40 năm nữa," rõ ràng dùng quy chiếu năm 1975 lúc
cộng sản xâm chiếm miền Nam. Với quy chiếu thời gian này, ta hiểu tâm
hồn Nah gắn bó với miển Nam trước năm 1975, tuy anh chỉ mới sinh ra năm
1991. Thứ ba, Nah dùng xưng hô "mày tao" trong cuộc đối thoại.
Với nội dung chửi "địt mẹ cộng sản" trong bài, lối xưng hô
này không phải là lối xưng hô thân thiện giữa bạn bè, mà là lối xưng
hô thù ghét với kẻ thù, hoặc khinh thường kẻ khác. Thứ tư, với
"Nghe đây," Nah dõng dạc nói với đám cộng sản và những kẻ
ngu muội hãy chú ý lời anh sắp nói. Câu "Nghe đây" có cái
gì uy dũng, ngổ ngáo, ngạo nghễ, trịch thượng, như lời la mắng của
bậc trưởng thượng với kẻ dưới.
2.
Điệp khúc (hook) vạch tội cộng sản bán nước, tàn ác, và lừa đảo,
chửi cộng sản đích danh, và tiên đoán chế độ cộng sản sẽ sụp
đổ:
Phần
này gồm có tám câu kết tội cộng sản. Mỗi câu được chấm dứt bởi
khẩu hiệu "Đị̉t mẹ cộng sản." Trước khi đi vào chi tiết các
câu này, ta hãy thảo luận về chữ "địt mẹ."
"Địt
mẹ" là lời chửi thề. Nguyễn Dư (2014) có một bài viết lý thú
về chửi thề và văng tục. Ý nghĩa của "địt mẹ" tương tự như
"đụ mẹ," "đụ má," "đù mẹ," hoặc "đéo
mẹ." Tuy nhiên, động từ "địt" không hoàn toàn tương đương
với "đụ" hoặc "đéo." Đó là vì "địt" có
hai nghĩa tùy theo miền. Trước năm 1975 trong miền Nam, câu chửi
"địt mẹ" là của người Bắc, và câu chửi "đụ mẹ/ đụ
má" là của người Nam. Sau 1975, nhiều người Bắc vào Nam sinh sống
và mang theo cách ăn nói (gồm có chửi rủa). Do đó, sau bốn mươi năm,
có thể nguồn gốc Nam Bắc này mất dần đi. Ta phải hiểu đây không phải
là vấn đề kỳ thị Nam Bắc mà chỉ là vấn đề dùng chữ khác nhau ở
các miền. Tại miền Bắc, "địt" là cách nói thô tục của
"giao cấu" và do đó tương đương với "đụ" (dùng trong
miền Nam). Trong miền Nam, "địt" hoàn toàn không có ý nghĩa
giao cấu mà có nghĩa "đánh rắm" (đẩy hơi ra ngoài cơ thể qua
hậu môn). Sự khác biệt về ý nghĩa của chữ này đã tạo ra nhiều
hiểu lầm đáng tiếc, và đôi khi khôi hài, khi người hai miền nói
chuyện với nhau.
Khi
dùng trong câu chửi thề, các câu chửi dùng "địt/đụ" không mô
tả hành động giao cấu, mà chỉ là lời chửi tổng quát. Tuy "địt/
đụ" là động từ, khi dùng trong câu chửi, chúng tự đứng một mình
và không liên kết với chủ từ hoặc túc từ (bổ từ) nào. Khi một
người chửi "địt/đụ mẹ thằng Dũng," người đó không hàm ý
"tao địt/đụ mẹ thằng Dũng" mà chỉ dùng "địt/đụ
mẹ" như là một nhóm chữ liên kết sự nguyển rủa vào đối tượng
là "thằng Dũng" và không nhất thiết do hình ảnh cụ thể của
động từ "địt/đụ" làm một hành động giao cấu với mẹ của
"thằng Dũng." Với cách dùng đó, "địt mẹ" hay
"đụ mẹ/ đụ má" được dùng như mọi câu chửi khác như "tổ
cha (nhà)," "tiên sư cha," "tổ mẹ (nhà)," "tiên
bà," "khốn nạn," "khốn kiếp," v.v.
Nah
cho tôi biết anh không phân biệt "địt mẹ" và "đụ mẹ/ đụ
má" trên phương diện Nam Bắc. Tuy nhiên, với những người biết rõ
nguồn gốc các câu chửi thề này, câu "địt mẹ cộng sản" (thay
vì "đụ mẹ/ đụ má cộng sản") có ý nghĩa lý thú. Ý nghĩa
đó là câu "địt mẹ cộng sản" nhắm vào cộng sản Bắc Việt,
những kẻ khởi đầu chế độ cộng sản từ năm 1930 dưới sự lãnh đạo
của Hồ Chí Minh. Điều đó không có nghĩa là cộng sản miền Nam thoát
bị chửi, nhưng chính những người cộng sản miền Bắc là thủ phạm đem
chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam, nên câu "địt mẹ cộng sản"
chửi đích danh họ. Người Bắc, tuy có thể hiểu "đụ mẹ" hoặc
"đụ má," nhưng có thể không cảm nhận đích đáng bằng "địt
mẹ." Nếu bạn muốn chửi người nào, bạn nên dùng ngôn từ đích
đáng mà người đó hiểu và họ sẽ cảm thấy thấm thía hơn.
Còn
"đéo mẹ" thì sao? Chữ "đéo" thực ra có nhiều
nghĩa. Khi dùng là động từ, nó có nghĩa tương đương với
"địt" (tiếng Bắc) hoặc "đụ" (tiếng Nam). Khi dùng
là phụ từ, nó có nhiều nghĩa. Nghĩa thứ nhất là phủ định; thí
dụ, "tao đéo hiểu nó nói gì." Nah dùng lối này trong
"Tao đéo chịu làm nô lệ," "Ghét cộng sản nhưng đéo dám
nói." Nghĩa thứ nhì là chữ đệm ý chỉ "cái quái"
("nó là cái đéo gì mà phách lối vậy?"). Vì có nhiều
nghĩa, chữ "đéo mẹ" không có tác dụng mạnh khi dùng để
chửi người khác, mà thường được dùng như một lời chửi đổng, một câu
ta thán ("Đéo mẹ, trời hôm nay nóng quá."), hoặc một diễn
tả bực bội, cảm tưởng mạnh về chuyện nào đó ("Đéo mẹ, con bé
đó xinh thật.").
Tác dụng của câu
chửi thề "Địt mẹ cộng sản" như thế nào?
Chửi
thề hoặc dùng từ ngữ tục tĩu thường bị chê bai và ngăn cấm nhất là
trong các xã hội coi trọng truyền thống như Việt Nam. Tuy nhiên, không
phải lúc nào chửi thề hoặc dùng từ ngữ tục tĩu cũng là xấu. Đã
có nhiều nghiên cứu cho thấy kết quả tốt đẹp của chửi thề hoặc
dùng từ ngữ tục tĩu khi những ngôn từ này được dùng một cách có
suy nghĩ và chín chắn. Chửi thề hoặc dùng ngôn ngữ tục tĩu thường
để nhấn mạnh cảm nghĩ (Scherer và Sagarin 2006, 140). Quan trọng hơn,
chửi thề tục tĩu làm gia tăng mức độ thuyết phục và cảm nhận cường
độ của người nói (sđd., 144). Chửi thề còn giúp chúng ta đối phó
với đau đớn thể xác. Ta có thể chịu đau lâu hơn khi chửi thề (Mohr
2013, 5, 252). Người ta chửi thề về những chuyện mà họ quan tâm (Mohr
2013, 14).
Trong
bối cảnh bài "ĐMCS," câu chửi thể "Địt mẹ cộng
sản" có nhiều khía cạnh khác hơn những câu chửi thề thông
thường. Nó không chỉ là một câu chửi thể tục tĩu biểu lộ sự hận
thù căm phẫn, khinh miệt lũ cộng sản, mà còn gói ghém một cái gì
đau thương, một chút gì hối hận, như thể tác giả đang tự trách mình
hoặc người dân đã khờ dại để cộng sản lừa gạt bao nhiêu năm, để đất
nước ra nông nỗi này. Với hình ảnh đó, các câu chửi thề trong
"ĐMCS" không phải là những câu chửi thề vô giáo dục, thiếu
văn hóa, mà là những lời nói thiết tha, bi đát cho số phận dân tộc
và đất nước Việt Nam. Những câu chửi thề̀ đó là lời tuyên bố mạnh
mẽ của tuổi trẻ với sự nhiệt thành chân thật, là "tiếng hát của
loài chim tuyết" (Nguyệt Quỳnh 2015). Mức độ thuyết phục của
"Đị̉t mẹ cộng sản" tăng lên thật cao vì khán giả cảm nhận
được cường độ của lời nói. Ngược lại những câu chửi thể trong các
bài nhạc rap Mỹ thường chỉ biểu lộ sự tức tối, căm phẫn, nhưng
thiếu yếu tố bi thương và uất hận của tuổi trẻ về số phận đất
nước. Do đó, "phẩm chất chửi thề" trong "ĐMCS" vượt
xa "phẩm chất chửi thề" trong đa số các bài rap Mỹ.
Trở
về phần điệp khúc, Nah đặt câu hỏi, đa số là câu hỏi tu từ, vì không
cần câu trả lời, và nói những lời xác nhận về bản chất cộng sản,
và sự sụp đổ của chế độ cộng sản nay mai.
Có vài điểm ta nên
chú ý trong điệp khúc.
Trước
hết, câu hỏi "Nếu tao không vào địa ngục thì ai (vào bây
giờ)?" cho thấy Nah tuyên bố trách nhiệm của mình, đại diện
cho giới trẻ, là vào địa ngục để vạch ra tội ác và tìm bắt lũ ma
quỷ. Địa ngục đây là địa ngục trần gian, nghĩa là đất nước Việt Nam
bị lũ cộng sản biến thành địa ngục đầy đọa người dân. Nếu Việt Nam
là địa ngục trần gian, và Nah sinh trưởng ở Việt Nam, thì tại sao Nah
hỏi "Nếu tao không vào địa ngục thì ai?" Với câu này,
Nah biểu lộ khả năng diễn tả ẩn ý một cách điêu luyện. Nah đang muốn
nói rằng không phải ai sống trong địa ngục cũng biết hoặc công nhận
là họ sống trong địa ngục. Do đó, tuy sống trong địa ngục, Nah vẫn
phải "vào địa ngục" để vạch rõ sự thối nát của nhà nước
cộng sản và lôi ra những ma quỷ cộng sản để trừng trị. Ẩn ý này
sau đó được lộ ra trong những câu sau ("Cả một thế hệ bị tẩy não/
mày có mắt như mù," v.v.).
Thứ
nhì, Nah nói ra lời kết tội cộng sản với các tội trầm trọng nhất:
tội bán nước ("Mày dám bán đất đai tổ tiên?"), tội gian
ác giết người bịt miệng ("Giết người, bịt mắt, bịt miệng?"),
tội thảm sát dân lành tại Huế vào Tết Mậu Thân ("Thảm sát đồng
bào tại Huế?"). Quả thật vậy, tội nặng nhất của lũ lãnh đạo
cộng sản là tội bán nước, cắt đất đai nhượng lại cho Tàu cộng hoặc
cho Tàu cộng khai thác tài nguyên thiên nhiên đất nước, đề đổi lại
tiền bạc và ủng hộ của Tàu cộng. Tội kế tiếp là tội giết người
bịt miệng, che giấu các tội ác khác. Nghe tới đây, khán giả không
khỏi không liên tưởng tới những vụ giết người bịt miệng trong vụ án
Nông Thị Xuân, và biết bao nhiêu vụ khác. Nah lôi ra một thí dụ khác:
cuộc thảm sát tại Huế vào Tết Mậu Thân 1968. Tại sao Nah chọn cuộc
thảm sát Mậu Thân trong số muôn ngàn tội ác giết người tập thể và
hàng loạt của cộng sản như vụ thảm sát dân lành trong Cải Cách
Ruộng Đất vào năm 1953-1956? Nah (Nguyễn Vũ Sơn 2015) cho tôi biết anh
dùng vụ thảm sát tại Huế là vì hai lý do. Thứ nhất, đó là một
việc làm dã man, một tội ác không thể được che giấu. Thứ nhì, họ
ngoại anh có quê quán ở Huế. Vụ thảm sát Mậu Thân quả thật là một
tội ác không thể được che giấu, khi biết bao đồng bào Huế vẫn còn
nhớ và là những nhân chứng. Vụ này tiêu biểu cho bản chất tàn bạo,
dã man, hèn hạ, dối trá, lừa đảo, và ngu xuẩn của cộng sản (Trần
Trung Đạo 2015; Cao-Đắc 2014b). Nah chỉ là một thanh niên hai mươi bốn
tuổi, nhưng sự lựa chọn thảm sát Mậu Thân tiêu biểu cho bản chất
cộng sản cho thấy anh là người có trí tuệ thông minh, biết tìm tòi
nghiên cứu lịch sử, và tìm sự thật.
Thứ
ba, Nah kết luận với nhận định rằng chế độ cộng sản sẽ bị lật đồ
vì ai cũng sẽ biết sự thật. Một lần nữa, Nah cho thấy anh có cặp
mắt quan sát và ý thức tinh vi. Cái nhận xét chỉ cần ai cũng biết
sự thật là họ sẽ lật đổ chế độ cộng sản cho thấy những điểm đặc
thù về tình trạng Việt Nam. Sự tàn bạo dã man của cộng sản đã có
từ lâu, không phải mới đây như những kẻ coi là lão thành cách mạng
thường nói "trước tốt sau xấu." Qua mọi tuyên truyền tẩy
não, bưng bít và giấu giếm tội ác, nhà nước cộng sản lừa bịp dân
chúng trong suốt bao thập kỷ. Khi dân biết được sự thật, một việc
đang xảy ra nhờ tiến triển về các phương tiện truyền thông, họ sẽ
hiểu được bản chất tàn bạo dã man, bán nước cầu vinh, bóc lột dân
lành, và họ sẽ phẫn uất và nổi dậy lật đổ chế độ. Một tội ác
tự nó đã xấu, nhưng khi được bao che, giấu giếm, lừa bịp, sẽ tạo ra
hậu quả còn khốc liệt hơn biết bao nhiêu lần khi dân biết được sự
thật.
3.
Phiên khúc 1 (verse 1) kể tội viên chức cộng sản trong việc bán nước,
tham nhũng, và hà hiếp dân:
Trong
phiên khúc 1 (verse 1), Nah vạch ra những sự thối nát, bẩn thỉu, và
hung tàn của chế độ cộng sản. Nah mắng chửi quan chức cộng sản tham
nhũng và công an cảnh sát bắt bớ dân lành và ăn tiền hối lộ.
Nah
bắt đầu bằng kết tội lũ tham nhũng, điển hình là Thủ tướng Nguyến
Tấn Dũng và những âm mưu kế hoạch dung dưỡng tham nhũng. Những vụ
tham nhũng này khiến dân đau thương, và do mưu đồ bán nước. Do đó, sau
này, những tên tham nhũng sẽ bị giết mà không được chôn cất ("Nguyễn
Tấn Dũng sẽ trốn đi đâu với tất cả tài sản?/ Cả đám ăn cướp chuyên nghiệp, kế
hoạch quá bài bản/ Dân thì ai oán, nước này ai bán/ Mấy thằng tham nhũng rồi sẽ
phải chết mà không được mai táng.") Lời kết tội của Nah khiến
khán giả liên tưởng tới các vụ Vinashin, Vinalines, với thất thoát lên
đến hàng tỉ đô la Mỹ. Rồi vụ án Dương Chí Dũng, cái chết bí ẩn của
Phạm Quý Ngọ, và gần đây Nguyễn Bá Thanh. Tại sao Nah chọn Nguyễn
Tấn Dũng tiêu biểu cho những kẻ tham nhũng tại Việt Nam? Việc dùng
Nguyễn Tấn Dũng tiêu biểu cho tham nhũng cho thấy Nah, tuy còn trẻ
tuổi, rất am tường tin tức, dữ kiện, và biết gạn lọc hư thực để
tìm ra sự thật.
Nah (Nguyễn Vũ Sơn 2015) cho tôi biết anh chọn Nguyễn Tấn
Dũng vì đó là "tay cáo già nhất và giàu nhất" trong
bộ máy cộng sản Việt Nam, và "hắn hay dùng chiêu trò mị dân,
làm người ta hy vọng rằng hắn sẽ giúp thay đổi đất nước."
Ngoài ra, hắn còn "chơi hai mang," vừa thân Mỹ, vừa thân
Tàu cộng "để mưu lợi cho riêng bản thân, bán rẻ dân tộc."
Nhận
xét của Nah, một thanh niên chưa tới hai mươi lăm tuổi, nên khiến cho
những người hâm mộ hoặc hy vọng ở Nguyễn Tấn Dũng xấu hổ. Sự tham
nhũng của Nguyễn Tấn Dũng đã được biết rõ (Xem, thí dụ như, Đặng
2013). Gần đây, trang mạng Chân dung Quyền lực tung ra bản tin về cuộc
sống xa hoa và khối tài sản khổng lồ của Phùng Quang Hải, con của
Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng quốc Phòng (Chân dung Quyền lực 2015). Qua
sự tố cáo những kẻ dưới quyền Nguyễn Tấn Dũng, Chân dung Quyền lực
gián tiếp cho thấy, một cách vô tình, Nguyễn Tấn Dũng là chủ chốt
của mọi vụ tham nhũng trong chính phủ vì Dũng là Thủ tướng, có
toàn quyền kiểm soát hành động của các Bộ trưởng.
Sau
khi mắng chửi tham nhũng, Nah chửi đám công an cảnh sát, nhất là cảnh
sát công lộ và công an bắt bớ dân. Nah có vẻ căm thù công an đứng đường,
và tuyên bố là chúng sẽ bị giết trước tiên hết, và Nah sẽ đái vào
xác chúng mà không tiếc rẻ nước đái ("Tụi công an đứng đường sẽ
là những đứa bị giết trước/ Tao hứa sẽ đái vào xác tụi mày mà không cần tiếc nước.")
Câu "mà không cần tiếc nước" cho thấy sự khinh miệt công an
giao thông tột độ.
Những
tội ác của công an giao thông là đánh đập vô cớ dân lành và tham
nhũng, ăn chận tiền dân đóng phạt. Lũ công an ăn tiền dân quá nhiều
đến độ nếu chúng phải trả lại tiền cho dân, chúng sẽ bị đổ nợ ("Cái
tội tụi mày bắt bớ đánh đập người dân thật vô cớ/ Trả lại từng đồng ăn chặn tụi
tao, mày đổ nợ.") Nah cam đoan là anh sẽ không hối lộ cảnh sát
giao thông và thách thức đám cảnh sát tịch thu xe hoặc đánh đập tra
tấn anh ("Từ ngày mai tao sẽ không đưa công lộ một cắc nào/ . . . Mày
sẽ bắt tao vào trong đồn làm tình làm tội tao?"). Nah tin rằng lũ
công an cảnh sát không thể nào giết hết mọi người Việt Nam ("Tra
tấn tao như mày đã tra tấn bao nhiêu người khác? Mày sẽ giết hết người Việt
Nam? Cho tao cười phát.") Tuy không nói ra, Nah hàm ý là nếu tất
cả người dân Việt Nam đồng loạt không cho công an cảnh sát hối lộ và
không sợ bị mang về đồn đánh đập hoặc tra tấn, thì lũ công an cảnh
sát phải chịu thua vì chúng không thể giết hết nổi tất cả người
Việt. Câu "Mày sẽ giết hết người Việt Nam? Cho tao cười phát"
là một lời kêu gọi đến toàn thể dân Việt hãy chấm dứt đồng lõa
với công an cảnh sát trong việc đưa tiền hối lộ.
4.
Phiên khúc 2 (verse 2) mắng dân Việt gồm có những kẻ bị tẩy nảo, hèn
nhát, và phục tòng chế độ:
Trong
phiên khúc 2 (verse 2), Nah chuyển sang mắng chửi dân Việt, nhất là
những người trẻ tuổi như anh. Anh gọi những người này là đám
"cừu non" chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời chính quyền hoặc
không làm gì ích lợi cho đất nước, mà chỉ phí thì giờ trong việc
tán gẫu, theo dõi tin tức những người có tiếng tăm như Kenny Sang ("Sẽ
đéo có trang web Việt Nam nào dám đăng bài này/ Bọn cừu ngoan của chế độ đéo
dám nghe bài này/ Tụi nó chỉ thích ngồi bàn tán về thằng Kenny Sang.")
Ta nên hiểu Nah không có ý định vơ đũa cả nắm, nhưng anh chỉ nhắm vào
đa số tuổi trẻ hiện nay. Thực ra, qua các cuộc phỏng vấn Nah (Xem,
thí dụ như, SBTNOfficial 2015), ta cũng hiểu những lời mắng chửi dân Việt
của Nah cũng là lời anh tự mắng anh, vì anh cũng đã từng bị nhồi
sọ và thiếu hiểu biết như vậy.
Nah
mắng chửi cả một thế hệ gồm có hai phần: một phần bị tẩy não
không biết cộng sản bán đất nước tổ tiên, và họ như những con zombie
có giết cũng bằng thừa, vì họ bị tẩy não đến độ không còn trí
tuệ để lý luận và hiểu được trái phải; và một phần là những kẻ
hèn nhát và sợ sệt, ghét cộng sản nhưng không dám công khai phát biểu
ý kiến, hoặc ghét cảnh sát công lộ nhưng vẫn đồng lõa đút lót
chúng. Nah tự nhận anh ăn nói cấc lấc nhưng anh có can đảm nói ra sự
thật ("Trong khi Cộng Sản lấy đất của tổ tiên để đem đi bán/ Cả một thế
hệ bị tẩy não thật khốn nạn/ Như những con zombie có bắn vào cũng tốn đạn/ Ghét
cộng sản nhưng đéo dám nói, mày có miệng như câm/ Ghét công lộ nhưng vẫn xì tiền,
mày bị điên hay hâm?/ Cách ăn nói của tao lấc cấc, nhưng mà tao dám nói/
"). Sự ví von những kẻ bị tẩy não như những con zombie thật
chính xác. Những kẻ bị tuyên truyền, tẩy não nặng nề, nên trở thành
nô lệ cho nhà nước, như những con zombie không còn trí tuệ chỉ biết
làm nô lệ cho những phù thủy hiểm ác ("boko" trong chuyện dân
gian ở Haiti, xem, thí dụ như, University of Michigan). Amy Wilentz, giáo
sư Anh văn tại trường đại học University of California, Irvine, viết, "Con
zombie không có ý thức và do đó không thể phê bình cái hệ thống đã
bẫy nó... Nó là một công nhân của hãng Foxonn ở Tàu; một cô thợ may
trong vùng phi thương mại tại Guatemala; một công dân Bắc Hàn" (Wilentz
2012). Wilentz chưa biết đến những con zombie ở Việt Nam, nhưng Nah đã
thấy được và anh đã vạch ra.
Nah biết rõ muốn đuổi Tàu cộng ra khỏi Việt Nam thì
phải lật đổ chế độ cộng sản trong nước trước tiên ("Thù trong giặc
ngoài bọn Trung Cộng nó vẫn đang đói/ Muốn đuổi được tụi nó thì phải thay đổi
trong nhà nước/ Xử bọn tham nhũng và bán nước ở trong nhà trước.") Nhận xét chính
xác của Nah phải khiến những học giả xưng là trí thức tại Việt Nam
thấy nhục nhã cho chính mình. Trong khi các vị học giả này thảo
luận bàn tán cách "thoát Trung" nào hay nhất (Bà Đầm Xòe
2014) thì Nah, một người trẻ hai mươi bốn tuổi, thấy rất rõ cách hay
nhất là thay đổi chế độ trong nước trước hết. Chỉ cần xử bọn tham
nhũng và bán nước trước tiên (Xem, thí dụ như, Lê Dủ Chân 2014).
Nah
chế nhạo sách lịch sử dạy trong trường học như là những chuyện cổ
tích. Học trò học như vẹt mà chẳng có ích lợi gì. Nah coi những
người trẻ sống trong cuộc sống kiềm hãm đó như kẻ mù và chẳng khác
gì sống trong tù ("Sách lịch sử con nít đang học, nhiều câu chuyện cổ
tích/ Bắt học thuộc như những con vẹt, đéo có gì bổ ích/ Thật buồn cười khi suốt
cuộc đời, mày có mắt như mù/ Sống mà luôn bị kiềm hãm, khác gì sống trong
tù.") Thực ra, Nah rất nhẹ tay khi chỉ mắng chửi sách lịch sử
như chuyện cổ tích và học như vẹt không có ích lợi gì. Ta biết trên
thực tế, lịch sử do cộng sản viết là môn mà bịa đặt, xuyên tạc,
giấu giếm xảy ra nhiều nhất. Biết bao nhiêu lừa đảo lịch sử đã xảy
ra trong suốt nhiều thập kỷ (Xem, thí dụ như, Cao-Đắc 2014b).
5.
Phiên khúc 3 (verse 3) thách thức công an cảnh sát và răn dậy dân Việt
phải biết biết hy sinh cho lý tưởng:
Trong
phiên khúc 3 (verse 3), Nah tiếp tục mắng đám dân Việt ngu muội và
thách thức công an cảnh sát. Anh xác nhận trở thành huyền thoại không
dễ, và sống thế nào để bia miệng truyển lại. Anh trách những kẻ
sống không có mục đích, chỉ biết ích kỷ lo lấy thân, hoặc đam mê cờ
bạc, rượu chè nhậu nhẹt, hoặc bán thân để nuôi miệng hoặc kiếm tiền
tiêu xài ("Đâu có dễ, để có thể trở thành một huyền thoại/ Sống làm
sao, chết thế nào, người đời truyền lại/ Sống buồn chán, không mục đích, thì
mày sống làm gì?/ Rượu chè hay cờ bạc, hay chổng mông làm đĩ?")
Nah
hỏi mọi người có dám hy sinh tất cả, kể cả sinh mạng, cho lý tưởng
tranh đấu cho tự do. Nah cho biết ngày nào ở Việt Nam cũng có người
chết, và biết bao nhiêu người đau thương về những cái chết đó. ("Nếu
mày có một lý tưởng, có dám chết vì nó?/ Dám sẵn sàng hi sinh hết, để đi tìm tự
do?/ Ở Việt Nam, ngày nào mà chẳng có kẻ chết/ Nỗi đau của những người đó,
không ai kể hết.") Nah xác nhận lại ý nghĩa sống cho có huyền
thoại không phải là vì hám danh mà vì sống có lý tưởng, và biết hy
sinh cho lý tưởng đó. Cách nói của Nah như là lời răn dậy hơn là
nhắc nhở. Nah ngụ ý cái chết, tuy bi thảm, nhưng rất thông thường ở
Việt Nam, và những cái chết này không đi đến đâu vì không có những
cuộc hy sinh cho tự do, mà có thể chỉ là những cái chết lãng nhách
như tai nạn xe cộ, bị tra tấn bởi công an cảnh sát, bị ám hại bởi
kẻ gian ác trong xã hội đồi trụy.
Đã
sống trong chế độ cộng sản, Nah thừa biết phản ứng nhà nước cộng
sản thế nào vể bài hát và lời chửi "Địt mẹ cộng sản"
của anh. Anh biết công an cảnh sát sẽ cố tìm cách hãm hại anh, dùng
những trò đê tiện như thuê mướn côn đồ, hoặc giả trang làm côn đổ, để
đánh đập anh hoặc gây tai nạn, như chúng đã từng làm với những người
không làm gì sai quấy. Những thủ đoạn đê tiện này chỉ nhắm mục đích
tạo sơ hãi và thảm thương cho những người tranh đấu như anh và nhiều
người đang đấu tranh cho tự do dân chủ khác ("Sau bài này, sẽ có kẻ
tìm cách để hại tao/ Thuê côn đồ, gây tai nạn, để đánh bại tao/ Để đánh bại những
con người đéo làm gì sai/ Để gieo rắc những nỗi sợ hãi và những điều bi
ai.")
Nah
thách thức lũ cộng sản, và cho biết anh không ngán chúng, vì sự
thật muôn đời là sự thật. Anh cho biết là lũ cộng sản không thể hãm
hại anh được, vì ngay cả ông Trời cũng không đánh được anh ("Nhưng
tụi nó quên đo độ cứng của hòn bi tao/ Tụi nó quên mặt trời vẫn mọc ở ngoài kia
sao?/ Muốn làm hại tao nhưng mà đéo được/ Mày không biết ông trời đánh tao còn
khéo trượt.") Ta biết "độ cứng của hòn bi" là
tiếng lóng nói vể mức độ gan dạ của thanh niên; "mặt trời
vẫn mọc" hàm ý sự thật luôn luôn là sự thật và cộng sản
không thể nào giấu giếm chuyện hãm hại anh. Với "ông Trời
đánh tao còn khéo trượt," Nah cho thấy anh đã từng thoát
nhiều nguy hiểm mà không hề hấn gì.
"ĐMCS" là một bài rap bất hủ. Với lời chửi "địt mẹ
cộng sản" một cách nặng nề và thẳng thắn, "ĐMCS" không
chỉ là một bài rap chính trị chống đối chính quyền trực tiếp và
mạnh mẽ, mà còn là một tiếng chuông thức tỉnh giới trẻ trong nước
về chế độ cộng sản tàn bạo, thối nát, lừa bịp, và ngu xuẩn tại
Việt Nam.
C.
Nah diễn tả "ĐMCS" hữu hiệu qua nhịp và vần điệu thích ứng,
giọng miền Nam rõ rệt, giai điệu đúng lúc, và nhạc nền độc đáo:
Nhạc
rap gồm có ba thành phần: nội dung (content), lưu chuyển (flow), và
trình diễn (delivery) (Edwards 2009, 3-21). Như đã trình bày ở trên,
"ĐMCS" có nội dung chống đối chính quyền và thuộc vào thể
loại ý thức. Lưu chuyển là nhịp điệu (rhythm) và vần điệu (rhyme)
trong bài rap. Đây là hai khía cạnh quan trọng trong nhạc rap. Nhạc rap
không có giai điệu (melody) và không có những ghi chú nốt nhạc như
nhạc thường. Thay vì đó, một bài rap thường có biểu đồ lưu chuyển
(flow diagram). Biểu đồ lưu chuyển là bản ghi lời nhạc dưới mỗi nhịp
và cho thấy các âm nhấn mạnh trong mỗi nhịp trong một quãng (Edwards
2009, 63-79; Edwards 2013, xiii-xiv). Trình diễn là cách thức nghệ sĩ
rap trình diễn bài rap như ca sĩ nhạc thông thường. Khác với nhạc
thường, nghệ sĩ rap hầu như luôn luôn vửa là người viết nhạc vửa là
người trình diễn. Do đó, sắc thái đặc thù của một bài nhạc rap gồm
cả cách trình diễn của nghệ sĩ. Trình diễn gồm có nhiều khía
cạnh: điều khiển hơi (breath control), phát âm (enunciation), cách dùng
giai điệu (melody), cách đổi/ biến nhịp (syncopation) (Edwards 2009,
239-257).
1.
"ĐMCS" có nhịp điệu vừa phải và vần điệu cuối câu rất
chuẩn:
Nhịp
điệu (rhythm) rất quan trọng trong nhạc rap, vì nó tạo nên sắc thái
sống động và lôi cuốn khán giả. Vì giai điệu (melody) không được chú
trọng (nhưng thỉnh thoảng được dùng để làm tăng thêm nét nghệ thuật
hoặc khôi hài của câu ca), nhịp điệu là yếu tố quan trọng trong việc
trình bày một bài rap. Nah trình bày "ĐMCS" với nhịp điệu
trung bình, không nhanh và không chậm, rất thích hợp với nội dung bài
hát. Bài hát là những lời kết tội cộng sản và vạch ra những xấu
xa của chính quyền và những người dân ngu muội hoặc hèn nhát. Do đó,
nhịp điệu cần phải trung bình, như lúc nói chuyện bình thường để
khán giả nghe được rõ ràng và không có cảm tưởng người kết tội đang
bị kích động tâm hồn (nếu nói nhanh quá) hoặc thiếu tự tin (nếu nói
chậm quá). Để tạo thay đổi, anh nhấn mạnh từng chữ trong câu (thí
dụ, "Địt mẹ cộng sản.") Anh dùng quãng nghỉ đúng lúc
(thí dụ, "...tụi tao, mày đổ nợ.") Anh kéo dài giọng khi
muốn chế nhạo hoặc kể lể. Tất cả nhửng kỹ thuật này giúp cho bài
hát đỡ nhàm chán và tạo chú ý cho khán giả.
Một
trong những điểm quan trọng trong nhạc rap là vần điệu. "Vần
điệu thường được coi là yếu tố quan trọng nhất trong việc viết nhạc
rap... vần điệu là cái cho lời rap tính chất âm nhạc." (Edwards
2009, 340; Wikipedia 2015a).
Vần
trong nhạc rap thường là vần ở cuối câu (end rhyme). Thí dụ:
"Lũ khỉ Ba Đình thường tuyên bố những lời nhảm nhí/ Dốt hay nói
chữ, chúng tưởng hay, đu dây đắc chí." ("nhảm nhí"
vần với "đắc chí.") Vần cũng có thể được gieo ở giữa câu
(internal rhyme). Thí dụ: "Hồ là kẻ gian ác, còn giở giọng
đạo đức giả/ Giáp trốn sau trận mạc, lại được coi là anh hùng."
("gian ác" vần với "trận mạc.") Vầ̀n đa âm
(multisyllabic rhyme) cũng thịnh hành với các nghệ sĩ Kool G Rap, Big
Daddy Kane, Rakim, Big L, Nas và Eminem (Wikipedia 2015a). Thí dụ: "Nó
ngửi hơi đô la, lao vào giở trò múa may chó cái/ Thấy đại gia giàu
xụ, nó chạy theo muốn vươn tay mó dái." ("may chó
cái" vần với "tay mó dái.") Sự phân loại cuối câu hoặc
giữa câu thực ra có phần vô nghĩa vì đa số bài rap không có xác định
"câu" rõ rệt mà lời được giới hạn trong mỗi quãng nhạc
(bar) (Edwards 2013, 191-194). Tuy nhiên, trong những bài rap có xác định
"câu" rõ rệt, như "ĐMCS," qua nội dung hoặc quãng
nghỉ, ta có thể xác định vị trí của vần cuối câu hay giữa câu.
Trong
"ĐMCS," Nah gieo vần rất điêu luyện. Anh thường dùng vần cuối
câu và dùng rất chuẩn và tự nhiên, nhiều khi linh động. Thí dụ:
"sớm bị lật/ biết sự thật; tài sản/ bài bản, giết trước/ tiếc nước, vô cớ/
đổ nợ; thật khốn nạn/ cũng tốn đạn, tao dám nói/ vẫn đang đói; đéo làm gì sai/
những điều bi ai, mà đéo được/ còn khéo trượt." Ta cũng nên để ý
là khác với thơ, nhạc rap tiếng Việt thường dùng vần trắc vì vần
trắc nghe mạnh bạo, thích hợp với độ nhanh và khí thế của nhạc rap.
"ĐMCS" dùng hầu hết là vần trắc, làm gia tăng sức mạnh cho
các câu chửi.
2.
Nah trình diễn "ĐMCS" hữu hiệu, phát âm giọng miền Nam rõ
rệt, và có giai điệu thích ứng nội dung, nhưng thiếu đồng đều trong
điều khiển hơi thở:
Với
nhạc thường, đa số ca sĩ dùng giọng Bắc để hát. Với nhạc rap, giọng
Nam, Trung, hay Bắc đều thích hợp. Lý do chính là nhạc rap thường nói
về thực trạng xã hội và do đó giọng người trình bày nên phản ảnh
cái thực trạng đó, gồm cả giọng người dân mọi vùng. Tuy nhiên,
"ĐMCS" nghe hay hơn với giọng miền Nam, nhất là kiểu phát âm
của Nah. Trước hết, bài hát có lời lẽ cho thấy tác giả sinh trưởng
ở miề̉n Nam (quê hương Sài Gòn). Sinh trưởng trong Nam không có nghĩa
là sẽ nói giọng miền Nam, nhưng trình bày giọng miền Nam sẽ phù hợp
hơn. Thứ nhì, câu chửi "Địt mẹ cộng sản" là câu chửi miền
Bắc (ít nhất đối với những ngưởi còn chịu ảnh hưởng xã hội miền
Nam trước 1975). Phát âm giọng Nam nhưng dùng ngôn từ miền Bắc để chửi
tạo tác dụng mạnh hơn trên một số khán giả.
Trong
suốt bài hát, Nah phát âm rõ và không phạm lỗi phát âm sai của đa số
người miền Nam (thí dụ hỏi ngã, "v" và "d"). Thực
ra, cho dù có phát âm sai cũng không sao, nếu không muốn nói là còn
làm tăng giá trị bài hát thêm vì nó phản ảnh tính chất bình dân
của người dân. Nah có lối phát âm rõ rệt, lưu loát nhưng dằn từng
chữ, rất thích hợp cho nội dung kể tội cộng sản.
Nah
dùng giai điệu đúng lúc làm sống động lời. Anh lên cao giọng khi nói "Tao
đéo đưa rồi sao?" Anh cười nhạt với câu "Cho tao cười
phát." Anh nhấn mạnh chữ một cách điêu luyện để làm tăng ý
nghĩa của câu và lôi cuốn khán giả (thí dụ chữ "mắt" trong "mày
có mắt như mù").
Tuy
nhiên, phần thâu âm của bài "ĐMCS" không được đều về điều
khiển hơi thở. Nah cho tôi biết anh không có dụng cụ thâu âm đắt tiền.
Có thể vì vậy mà anh không điều chỉnh âm thanh một cách nhất quán.
Phần điệp khúc gần như hoàn hảo và không có một dấu vết mất hơi
hoặc lấy hơi. Nhưng trong phiên khúc 2-3, ta có thể nhận ra chút âm lấy
hơi ở cuối mỗi câu ("đăng bài này," "nghe bài này,"
"thằng Kenny Sang").
3.
Nhạc nền và lời hát phụ họa gia tăng nét sống động:
Một
điểm đặc biệt của nhạc rap là nhạc hậu cảnh hoặc nhạc nền (background
music). Thông thường, nhạc nền được tạo ra bằng cách kết hợp nhiều
đoạn nhạc trong các bài hát khác, gọi là lấy mẫu (sampling) (George
1998, 93; Watkins 2005, 231; Wikipedia 2015b).
Nah
cho tôi biết anh thuê mướn nhạc nền cho "ĐMCS" từ một trang
mạng chuyên về nhạc nền cho rap. Nhạc nền của "ĐMCS" là âm
thanh nhạc khí (instrumental) gần như hoàn hảo. Khúc dạo dẫn nhập qua
các nốt nhạc chậm và nhẹ nhàng. Sau đó là loạt nhạc với giai điệu
dồn dập như thúc giục, kêu gọi mọi ngưởi. Giai điệu này rất thích
hợp với lời kể tội cộng sản và lời chửi thề. Ngoài nhạc nền xuất
sắc, "ĐMCS" có những lời hát, nói phụ họa (ad-libs) đúng
lúc để làm nhấn mạnh thêm ý nghĩa lời. Nhạc nền và các lời nói
phụ họa làm sống động bài rap "ĐMCS" và lôi cuốn khán giả.
D. Kết Luận:
"ĐMCS"
là một bài hát bất hủ trong nền âm nhạc Việt Nam. Nah Nguyễn Vũ Sơn
biểu lộ một khả năng khác thường trong bài "ĐMCS" qua sự
hiểu biết lịch sử, chính trị và nhận xét tinh tế về thời cuộc.
Với những lời kể tội chính xác, mắng chửi, và thách thức cộng
sản, Nah Sơn cho thấy lòng thiết tha cho dân tộc tổ quốc và tinh thần
bất khuất của người Việt. Anh còn chứng tỏ anh là một nghệ sĩ rap
đa tài, với tài năng sáng tạo tuyệt vời qua cách dùng nhịp điệu và
vần điệu điêu luyện, và lối trình diễn độc đáo.
Tuy
nhiều người không coi nhạc rap là nhạc "chính thống," ảnh
hưởng của nhạc rap trên xã hội, nhất là giới trẻ, rất hiển nhiên.
Nhạc rap thực ra đang được coi như lả thể loại âm nhạc có tầm quan
trọng trong xã hội. Berklee, trường âm nhạc nổi tiếng nhất thế giới
tại Boston, Hoa Kỳ và Harvard đem hip hop vào chương trình học có uy
tín (Watkins 2005, 244). "ĐMCS" sẽ không còn thuộc thể loại
nhạc đường phố, mà nên được thưởng thức bởi mọi người trong xã hội
Việt Nam. Những từ ngữ chửi thề tục tĩu trong "ĐMCS" thực ra
không có chút gì là vô giáo dục hoặc thiếu văn hóa vì chúng được
thốt ra với lòng thiết tha cho dân tộc và tổ quốc. So với những hành
vi tàn bạo, giết người, cướp bóc, tra tấn người dân của cộng sản
trong suốt 85 năm, những từ ngữ chửi thề này vẫn còn rất là nhẹ
nhàng và lịch sự. Thực vậy, "mấy tiếng 'chửi tục' ĐMCS chỉ là tiếng
thở dài thiếu hơi trước cảnh quê hương dân tộc VN đang phải đứng giữa, đối diện
với nghìn trùng ngao ngán do 'Bác và Đảng' CS dựng nên" (Nguyễn Bá Chổi
2015).
Ngoài
mặt, "ĐMCS" là lời chửi rủa cộng sản với tội ác bán nước,
tham nhũng, tàn ác, lừa đảo. Sâu đậm hơn, khi nghe "ĐMCS," ta
thấy phảng phất tiếng khóc bi thương của tuổi trẻ trước sự suy tàn
của đất nước dưới chế độ tàn bạo cộng sản. Tiếng khóc bi thương
của uất ức, chịu đựng. "ĐMCS là tiếng nói của sự căm phẫn, là lời
tố cáo thật nhất của những con người bị dồn đến chân tường" (Nguyệt
Quỳnh 2015). Nhưng tiếng khóc đó không phải là phản ứng yếm thế, mà
biểu lộ một nỗi niềm tiếc nuối, có chút gì hối hận, cho nhận thức
muộn màng về thảm họa diệt vong của đất nước. Cái nhận thức muộn
màng đó loé lên tia hy vọng cho một cuộc nổi dậy do tuổi trẻ khởi
động. Với niềm hy vọng đó, "ĐMCS" là lời nói huy hoàng của
tuổi trẻ Việt Nam, mở đầu cho một giai đoạn mới cho tuổi trẻ thức
tỉnh và vùng lên để lấy lại chính nghĩa cho tổ quốc. Nah, với
"ĐMCS," tạo nên niềm tin vào tuổi trẻ và khiến mọi người hân
hoan "tin các em đủ bản lĩnh và trí khôn để biết phải làm gì đối với vấn
nạn Việt Nam hôm nay" (Hạt Sương Khuya 2015).
CẢM
TẠ
Tôi
chân thành cảm tạ anh Nguyễn Vũ Sơn, tức Nah, đã bỏ thì giờ trả lời
những câu hỏi của tôi.
__________________________________________
Tài
Liệu Tham Khảo:
1.
Bà Đầm Xòe. 2014. Về hội thảo làm gì để thoát Trung đang diễn ra tại 53
Nguyễn Du, Hà Nội. 6-6-2014.
http://danlambaovn.blogspot.com/2014/06/ve-hoi-thao-lam-gi-e-thoat-trung-ang.html
(truy cập 28-2-2015).
2.
Brown, Courtney. 2008. Politics in Music – Music and Political
Transformation From Beethoven to Hip-Hop. Farsight Press. Atlanta, Georgia,
U.S.A.
3.
Cao-Đắc, Tuấn. 2014a. Biết người biết ta (Phần 1): Tính chất và một mô
hình cuộc đấu tranh. 17-7-2014.
http://danlambaovn.blogspot.com.tr/2014/07/biet-nguoi-biet-ta-phan-1-tinh-chat-va.html
(truy cập 27-2-2015).
4.
_______. 2014b. Những lừa đảo lịch sử của Hồ Chí Minh và Đảng
cộng sản Việt Nam. 2-10-2014.
http://danlambaovn.blogspot.com/2014/10/nhung-lua-ao-lich-su-cua-ho-chi-minh-va.html
(truy cập 21-2-2015).
5,
Chân dung Quyền lực. 2015. Ông Phùng Quang Thanh: ông có thể cho biết những
điểm nào trong khối tài sản khổng lồ sau đây là xuyên tạc, bịa đặt?
9-1-2015.
http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/khoi-tai-san-khong-lo-cua-phung-quang-hai.html
(truy cập 21-2-2015).
6.
Coplan, Chris. 2014. Well, hot damn: here’s a breakdown of rap’s most
profane artists. 1-4-2014.
http://consequenceofsound.net/2014/04/well-hot-damn-heres-a-breakdown-of-raps-most-profane-artists/
(truy cập 23-2-2015).
7.
Đặng Chí Hùng. 2013. Những sự thật cần phải biết (Phần 36) - “ X, Hai Bao,
Mr.Bean” : Tất cả chỉ là một tên tội đồ. 20-11-2013.
https://baovecovang2012.wordpress.com/2014/11/02/dang-chi-hung-nhung-su-that-can-phai-biet-phan-36-x-hai-bao-mr-bean-tat-ca-chi-la-mot-ten-toi-do/
(truy cập 23-2-2015).
8.
Edwards, Paul. 2009. How to Rap: The Art & Science of the Hip-Hop MC.
Chicago Review Press, Chicago, Illinois, U.S.A.
9.
_______. 2013. How to Rap 2: Advanced Flow & Delivery Techniques.
Chicago Review Press, Chicago, Illinois, U.S.A.
10.
George, Nelson. 1998. Hip Hop America. Penguin Group. New York, New
York, U.S.A.
11.
Hạt Sương Khuya. 2015. Nah... người nghệ sĩ đường phố.
2-2-2015.
http://danlambaovn.blogspot.com/2015/02/nah-nguoi-nghe-si-uong-pho.html
(truy cập 23-2-2015).
12.
Index on Censorship. 1998. Smashed Hits. The Book of Banned Music. Vol.
27, No. 6, November/ December 1998, Issue 185. Writers & Scholars
International Ltd., London, U.K.
13.
Index on Censorship. 2010. Smashed Hits 2.0. Vol. 39, No. 3, 2010.
Writers & Scholars International Ltd, London, U.K.
14.
Lê Dủ Chân. 2014. Thoát Trung, thoát cộng, thoát gì trước?
4-6-2014.
http://danlambaovn.blogspot.com/2014/06/thoat-trung-thoat-cong-thoat-gi-truoc.html
(truy cập 28-2-2015).
15.
Lidman, Melanie. Không rõ ngày. Hip-Hop Hanoi-style: Dancing in the shadow
of Lenin and Uncle Ho. Không rõ ngày.
http://www.merrill.umd.edu/dateline/vietnam/hiphop.html
(truy cập 28-2-2015).
16.
Lynskey, Dorian. 2011. 33 Revolutions per minute. A history of protest songs,
from Billie Holiday to Green Day. HarperCollins Publishers, New York, New
York, U.S.A.
17.
Malone, Christopher và Martinez, George (Eds.). 2015. The Organic
Globalizer. Hip hop, Political Development, and Movement Culture. Bloomsbury
Academic. New York, New York, U.S.A.
18.
Mohr, Melissa. 2013. Holy Shit. A Brief History of Swearing. Oxford
University Press. Oxford, U.K.
19.
Nguyen, Son. 2015. DMCS (Địt Mẹ Cộng Sản / Fuck Communism) - Nah.
13-1-2015.
https://www.youtube.com/watch?v=xnWxFIH4_dE
(truy cập 27-2-2015).
20.
Nguyễn Bá Chổi. 2015. Đêm nghe tiếng Ráp Nah Sơn. 4-2-2015.
http://danlambaovn.blogspot.com/2015/02/em-nghe-tieng-rap-nah-son.html
(truy cập 21-2-2015).
21.
Nguyễn Dư. 2014. Chửi thề, văng tục! 11-2014.
http://chimviet.free.fr/quehuong/nguyendu/nddg_ChuiTheVangTuc_057.htm
(truy cập 23-2-2015).
22.
Nguyễn Vũ Sơn. 2015. Thư riêng gửi cho Cao-Đắc Tuấn. 25-2-2015.
23.
Nguyệt Quỳnh. 2015. Nah: Tiếng hát của một loài chim tuyết.
26-2-2015.
http://chantam.net/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=102
(truy cập 26-2-2015).
24.
Pecore, Joanna T., Schweitzer, Ken, and Fan, Yang. 1999. Telling the story
with music. The Internationale at Tiannanmen Square. Education about ASIA,
Vol. 4, No. 1, Spring 1999, pp. 30-36.
http://www.asian-studies.org/EAA/EAA-Archives/4/1/229.pdf
(truy cập 23-2-2015).
25.
Powell-Morse, Andrew. 2014. The Best F*cking Article You’ll Read Today: Prof
anity in Rap Lyrics Since 1985. 1-4-2014.
http://www.besttickets.com/blog/rap-profanity/
(truy cập 24-2-2015).
26.
SBTNOfficial. 2015. THE KIM NHUNG SHOW: Phỏng vấn rapper Nah - Nguyễn Vũ Sơn.
31-3-2015.
https://www.youtube.com/watch?v=DcnGIdkBRWY
(truy cập 27-2-2015).
27.
Scherer, Cory R. và Sagarin, Brad J. 2006. Indecent influence: The positive
effects of obscenity on persuasion. Social Influence, 1 (2), pp. 138-146.
28.
Smidchens, Guntis. 2014. The Power of Song: Nonviolent national culture in
the Baltic Singing Revolution. University of Washington Press, Seattle,
Washington, U.S.A.
29.
Street, John. 2012. Music & Politics. Polity Press. Cambridge, U.K.
30.
Tame, David. 1984. The secret power of music. Destiny Books. Rochester,
Vermont, U.S.A.
31.
Trần Trung Đạo. 2015. Hãy nói trước ngày chết. Đăng lại:
25-2-2015.
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/01/hay-noi-truoc-ngay-chet.html
(truy cập 26-2-2015).
32.
University of Michigan. Không rõ ngày. Haiti & the Truth About Zombies.
Không rõ ngày. http://www.umich.edu/~uncanny/zombies.html
(truy cập 21-2-2015).
33.
Watkins, S. Craig. 2005. Hip Hop Matters. Politics, Pop Culture, and the
Struggle for the Soul of a Movement. Beacon Press, Boston, Massachusetts,
U.S.A.
34.
Wikipedia. 2015a. Rapping. Thay đổi chót: 9-2-2015.
http://en.wikipedia.org/wiki/Rapping#CITEREFEdwards2009
(truy cập 21-2-2015).
35.
Wikipedia. 2015b. Hip hop production. Thay đổi chót: 6-2-2015.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hip_hop_production
(truy cập 22-2-2015).
36.
Wikipedia. 2015c. Hip hop music. Thay đổi chót: 21-2-2015.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hip_hop_music
(truy cập 22-2-2015).
37.
Wikipedia. 2015d. Ngawang Sangdrol. Thay đổi chót: 11-2-2015.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ngawang_Sangdrol
(truy cập 27-2-2015).
38.
Wilentz, Amy. 2012. A Zombie Is a Slave Forever. 30-10-2012.
http://www.nytimes.com/2012/10/31/opinion/a-zombie-is-a-slave-forever.html?_r=0
(truy cập 23-2-2015).
©
2015 Cao-Đắc Tuấn
No comments:
Post a Comment