8-3-2015
(Gộp 2 bài đã post làm một. Đăng nhân ngày 8/3)
“Sau một người đàn ông có một người phụ nữ”. Không biết
câu này ai nói và nói lúc nào? Chỉ biết nhiều người đã dùng để tôn vinh sự hy
sinh và đức tính CÔNG-DUNG-NGÔN-HẠNH của người phụ nữ đã từng cống hiến cho sự
thành đạt của người chồng trong xã hội. Và dù chỉ nói “ở phía sau” nhưng ta
nhìn thấy một hình khối khá rõ, có khi rõ hơn cả hình khối ở phía trước. Giống
như thi hào Trần Tế Xương ca ngợi họ trực tiếp “Quanh năm lặn lội ở mom sông/
Nuôi đủ năm con với một chồng/…”
Nhưng… đó là lúc con người của “Đám đông” nhìn vào cái “lộc”
của những người vợ có chồng thành đạt trên phương diện địa vị, tiền bạc. Khác hẳn
họ, chúng ta bị Đảng Cộng sản soạn thảo bộ luật hình sự với các điều 79, 88,
258 để tạo ra một loại tù, tạm gọi là “tù nhân lương tâm”. Vậy phía sau những
tù nhân lương tâm (và sẽ có thể là TNLT ấy), người vợ của họ có được hưởng “lộc”
hay không (khi những người chồng của họ được ca ngợi là người yêu nước, người
dũng cảm chống thù trong giặc ngoài?).
Tôi cam đoan rằng có. Không phải chỉ trong tương lai khi
thiết chế độc tài đảng trị ở Việt Nam bị loại bỏ, mà ngay ngày hôm nay, nhiều
người phụ nữ của chúng ta xứng đáng được tôn vinh.
Đêm 10/12/2014 (ngày quốc tế Nhân Quyền) từ các cuộc biểu
tình của đồng bào Việt Nam tị nạn cộng sản, trước tòa đại sứ và các cơ quan ngoại
giao của chính quyền CSVN trên nhiều thành phố tại Hoa Kỳ tôi đã nghe qua
internet rất to và rất rõ những tiếng hô “FREEDOM FOR VIETNAM, DEMOCRACY FOR
VIETNAM”… của những bà, những chị, những em gái bất kể cái rét -2-4 độ C tại
New York, Houston, Cali…
Họ là những người Việt đã mang quốc tịch Mỹ, đã có một cuộc
sống ổn định, đang được hưởng nền dân chủ tại nước Mỹ, nhưng vẫn hướng về quê
hương để đấu tranh cho tự do, nhân quyền của đồng bào quốc nội. Họ là vợ của những
nhà dân chủ hải ngoại đang hỗ trợ một cách cuồng nhiệt và hữu hiệu cho phong
trào dân chủ trong nước, bằng những công việc kiếm tiền, nội trợ, chăm sóc con
cái để chồng có thì giờ và yên tâm, đổ sức vào những cuộc vận động quốc tế và cộng
đồng. Những phụ nữ đó không đáng tôn vinh sao? Còn trong quốc nội, những công
dân “đi theo lề DÂN” như chúng ta lẽ nào không tôn vinh Cụ Hồng Ngọc (Vợ cụ
Hoàng Minh Chính); Bác gái Tuyết Mai (vợ Ts Nguyễn Thanh Giang) và nhiều bác
gái lớp trước, và gần đây là chị Dương Thị Tân – vợ anh Nguyễn Văn Hải (HĐC).
“Phụ nữ là một nửa thế giới”, đồng nghĩa với phụ nữ là một
nửa của các cuộc cách mạng dân chủ. Chúng ta đã thấy trong tất cả các cuộc biểu
tình tại Ai cập và Trung Đông nhằm lật đổ các nhà cầm quyền độc tài, có gần một
nửa là phụ nữ. Mới đây thôi, chúng ta cũng thấy có một nửa nữ sinh viên trong
cuộc biểu tình bất tuân dân sự tại Hồng Kông. Cuộc cách mạng dân chủ cho quốc nội
của chúng ta ngày nay cũng vậy. Chúng ta đã có những phụ nữ vượt lên trên đàn
ông về lòng dũng cảm, đức hy sinh như Ls Lê thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên,
Huỳnh Thục Vy, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga và nhiều người khác.
Chúng ta cũng ghi nhận những phụ nữ đáng được chia một nửa
sự yêu quý, khâm phục giành cho những người chồng, dù họ đang khuất phía sau những
nhà đấu tranh cho dân chủ nhân quyền quốc nội…
Tôi may mắn có một phụ nữ như vậy, từ cuộc sống vì cơm áo
gạo tiền đến viết văn và tranh đấu… Hơn 50 chuyến đi thăm nuôi chồng, trong 6
năm trời (gần như không bỏ một chuyến nào) từ nơi gần nhất là trại tạm giam
B14- Hà Nội, trại 6-Thanh chương- Nghệ An đến xa nhất (khoảng 1.000Km) là trại
giam An Điềm – Quảng Nam, quên cả mệt mỏi và bệnh tật… Nhiều lần gặp gỡ nhân
viên ngoại giao các nước để yêu cầu gây sức ép bắt buộc chính quyền độc tài trả
tự do cho chồng. Nhận nhiều từ “giấy mời” đến triệu tập của lũ côn an từ Thành
phố đến Bộ và sẵn sàng đối mặt với thứ công cụ gớm ghiếc vô hồn này để chiến thắng
bằng những lý lẽ bình dị của phụ nữ… Đó không chỉ là là lòng thương yêu chồng,
mà còn là niềm tin vào lẽ phải. Hướng về vợ tôi và của nhiều nhà đấu tranh khác
nữa, cá nhân tôi, xin chia đều sự cảm phục và biết ơn.
Phần cuối bài viết này cho phép tôi kể vài giòng về chị
Dương Thị Tân – Vợ cũ của anh Hải ĐC. Ra tù, được vài ngày, nghe vợ kể những điều
đã phải làm từ ngày tôi bị tù, cảm động đến rơi nước mắt, tự nghĩ cái nghĩa,
cái tình này khó mà trả nổi. Rồi một ngày, vào buổi chiều sau đó, được mẹ con
chị Dương Thị Tân bay từ Sài Gòn ra Hải Phòng ghé thăm, khi mẹ con chị ra về, mở
đọc những thông tin về chị trên mạng … mới biết rằng, ít ra cũng còn một phụ nữ
nữa, giống như vợ mình.
Chị
Nga, vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và chị Dương Thị Tân
Được hân hạnh giam chung cùng Hải – bloger ĐC – 4 tháng
trong trại giam số 6-Thanh Chương-Nghệ An. Tuy anh Hải ĐC không yêu cầu, nhưng
khi ra tù, muốn liên lạc với chị để thông tin cho chị biết rõ hơn cuộc tuyệt thực
của Hải. Biết chị rất bận qua giọng nói; nghĩ vài ngày nữa sẽ gọi lại… Rồi trưa
ngày 23/9/2014, may mắn có cuộc tiếp xúc với bà Jennifer Neidhart de Ortiz, dành
nhiều thời gian (trong khoảng thời gian ít ỏi của chương trình) để nói về HĐC.
Người đầu tiên tôi đề nghị chính phủ Mỹ thương thuyết VN trả tự do là HĐC, sau
đó đến Tạ Phong Tần và Trần Huỳnh Duy Thức… rồi bất ngờ, vài ngày sau, nhận
thông tin anh Hải đi Mỹ…
Lúc này, hầu như bản thân đã hết việc, hết trả lời phỏng
vấn, hết chiến hữu, đồng sự, thương mến thăm hỏi. Bắt đầu tiêu khá nhiều thời
gian quan tâm đến chị Tân. Quả tình rất cảm mến chị. Hình ảnh chị tràn ngập
trên các video clip, tiếng nói của chị sang sảng trên các phương tiện thông tin
đại chúng, từ Quốc nội, Hải Ngoại, đến Quốc tế. Cuộc chiến đấu của chị trải dài
từ Cà Mau đến Hà Nội, dành phần lớn cho sự tự do của anh Hải ĐC. Chị đã góp phần
quan trọng đưa anh Hải thoát khỏi nhà tù CS tàn bạo để rồi anh Hải sang Hoa Kỳ.
Hôm ấy chị Tân rất vội, chỉ lưu lại nhà vợ chồng tôi khoảng
30 phút, không kịp hỏi tôi, anh HĐC đã sinh hoạt, đã chịu đựng, đã nghĩ thế nào
trong trại giam số 6- Thanh chương… Chị nhấp nhổm vì một công việc gì đó ở Hà Nội.
Hình như người phụ nữ mạnh mẽ này luôn muốn kết thúc công việc hiện tại để
nhanh chóng bắt tay vào một công việc mới, cũng như chị đã làm rất vội vàng, rất
dồn dập trong cuộc chiến đấu của chị cho sự tự do của anh Hải Điếu Cày và cho sự
đoàn tụ của gia đình.
Bây giờ cuộc chiến đấu ấy đã kết thúc?
Những ngày đầu sau khi anh Hải đặt chân đến nước Mỹ, được
cộng đồng Việt Nam tị nạn CS đón tiếp cuồng nhiệt, vài người gần gũi chị Tân kể
với tôi rằng, chị Tân đang chờ anh Hải làm thủ tục bảo lãnh cho sang. Lẽ tự
nhiên của nhu cầu đoàn tụ vợ chồng (dù ở Mỹ hay ở Việt Nam) Chị tin vào các trả
lời phỏng vấn của anh với báo giới: “Tôi đã dựng một hàng rào ngăn cách với vợ
và con tôi, để đảm bảo sự an toàn cho họ”. Nhưng rồi chỉ vài tuần sau, câu nói
của anh Hải và sự thực không đi chung một đường.
Người bị tổn thất nặng nề nhất là chị Tân. Các trang mạng
ủng hộ chế độ độc tài thi nhau dè bỉu. Phuong Nam OP viết trong trang mạng Vietnamngayve.blogspot.com. “Xưa nay, Dương Thị Tân biết
đến như một ‘hậu phương’ vững chắc của Nguyễn Văn Hải trên phương diện tinh thần.
Người phụ nữ này đã không ít lần cùng với con trai – anh Nguyễn Trí Dũng lặn lội
từ miền Nam xa xôi ra tận trại giam số 6 – Bộ Công an (Thanh Chương, Nghệ An) để
thăm Hải và điều đặc biệt là những chuyến đi đó luôn được kèm theo những tấm
hình (có khi thì tại Cổng trại giam số 6, có khi lại ở một địa điểm nào đó tại
Nghệ An) và cả những thông tin về Hải đã được ‘gia tăng’, thêm thắt khá công
phu. Dương Thị Tân cũng nhiều lần đứng ra gặp mặt số bạn bè của Hải tại nhà
riêng với mục đích thông qua số này để thực hiện chiến dịch vận động ‘trả tự
do’ cho Hải và số được chúng gọi là ‘Tù nhân lương tâm’. Hay nói cách khác,
Dương Thị Tân hiện lên là một người phụ nữ ‘vì chồng, vì con’ và có vẻ như trên
khía cạnh là người Vợ có một người chồng chịu tù đày thì không phải ai cũng làm
được như người phụ nữ này. Vậy tại sao ‘Hải đi rồi, tất họ cũng bỏ rơi Tân
thôi’ như cách nói của Mõ Làng? Phải chăng đang có một cái gì khuất tất sau đó
chưa được nói đến trong lí lịch cũng như hiểu biết của công chúng, những người
quan tâm về Dương Thị Tân”.
Phải thừa nhân trong bài viết trên có một phần sự thật, một
phần sự thật không còn quan trọng nữa đối với chị Dương Thị Tân. Anh Hải đã ở Mỹ,
chị còn ở lại Việt Nam. Giấc mơ đoàn tụ vợ chồng không thể theo đuổi mãi. Vì vậy,
không ai trách chị, nếu chị thu quân cởi giáp, kết thúc cuộc chiến riêng của
mình vì nhiều lý do, nhìn thấy và không nhìn thấy được.
Dù vậy hình ảnh của Chị, cuộc chiến của chị cho tự do của
một con người, cho sự đoàn tụ vợ chồng… sẽ gợi cảm cho những trang văn, trang
thơ, các bản nhạc…, ngay lúc này và lâu dài về sau. Và dù bắt đầu tuổi xế chiều
trong cảnh “Vầng trăng ai xẻ làm đôi?/ Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.” …
Với tôi, chị vẫn là một hình ảnh biểu tượng cho đức hy sinh của người phụ nữ mới…
Nhưng, còn hơn thế. Vượt qua tất cả bị kịch cá nhân, những
dè bỉu, những cảm thông ác ý, ghi nhận những lời cảm thông thiện chí của bè bạn
và anh chị em hoạt động dân chủ-Nhân quyền, sau bài hát “sao
anh nỡ đành quên” đã chia sẻ với chị Kim Liên (mẹ của TNLT Đinh Nguyên Kha)
những ngày gần đây, tôi thấy lại hình ảnh của chị cầm lại tấm biểu ngữ: “TRẢ TỰ
DO CHO ĐINH NHẬT UY”, như ngày nào cầm tấm biểu ngữ: “TRẢ TỰ DO CHO HẢI ĐC”.
Tôi biết chị đã và đang đứng vững, đang tiếp tục cuộc chiến của chị cùng chúng
ta, lần này không còn cho riêng Hải ĐC như ngày nào mà cho toàn bộ dân tộc Việt
Nam, hướng về một xã hội dân chủ, nhân quyền thực sự. Chị đang tiếp tục cuộc
chiến đấu mới của chị cùng chúng ta mặc dầu hoàn cảnh, tuổi tác, xuất phát điểm
của chị không giống như LS Lê Thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên, Phương Uyên, Huỳnh
Thục Vi… Có chị chúng ta có thêm một người đi từ cuộc chiến cho cái TÔI sang
cái cho CHÚNG TA. Có chị chúng ta sẽ có thêm một truyền thống gia đình làm cách
mạng dân chủ hóa đất nước giống LS Lê Thị Công Nhân, mẹ và chồng, như Phạm
Thanh Nghiên và Mẹ, giống như cả gia đình Huỳnh Thục Vy và chị Trần Thị Nga
cùng nhiều phụ nữ khác.
Nhân ngày 8 tháng 3 năm nay, xin gửi đến các bác, các chị
những lời chúc mừng và kính trọng.
—–
Mời xem lại: Nợ tình không trả được đâu! (FB Ngọc
Thu).
No comments:
Post a Comment