9-9-2014
1.
Khi cha nó bị trói gô ở giữa đình, trước Đội Cải
cách, trước một đống người làng trên, xóm dưới đứng xem, con Cúc chỉ tay vào
mặt cha nó:
“Mày có biết tao là ai không?”.
Cha nó:
“Dạ, con biết bà là ai ạ”
Con Cúc:
“Tao là ai?
Cha nó:
“Bà là do tôi đẻ ra, ạ”.
Con Cúc:
“Mày có biết mày mắc tội gì không?”.
Cha nó:
“Tội của tôi là tội đã đẻ ra bà, ạ”.
Con Cúc:
“Tội của mày là tội đã hiếp dâm mẹ tao, rồi đẻ ra tao. Mày không phải là bố tao?
Cha nó:
“Dạ. Đúng ạ. Bà không phải là con tôi. Bà là con hoang của thằng chó hoang, ạ.”.
Con Cúc trịnh trọng:
"Thưa bà con. Tội của thằng này đã rõ. Mời bà con đấu cho tiệt nòi chó dái, hiếp dâm phụ nữ kia đi”.
2. Cha tôi thường kể:
“Mày có biết tao là ai không?”.
Cha nó:
“Dạ, con biết bà là ai ạ”
Con Cúc:
“Tao là ai?
Cha nó:
“Bà là do tôi đẻ ra, ạ”.
Con Cúc:
“Mày có biết mày mắc tội gì không?”.
Cha nó:
“Tội của tôi là tội đã đẻ ra bà, ạ”.
Con Cúc:
“Tội của mày là tội đã hiếp dâm mẹ tao, rồi đẻ ra tao. Mày không phải là bố tao?
Cha nó:
“Dạ. Đúng ạ. Bà không phải là con tôi. Bà là con hoang của thằng chó hoang, ạ.”.
Con Cúc trịnh trọng:
"Thưa bà con. Tội của thằng này đã rõ. Mời bà con đấu cho tiệt nòi chó dái, hiếp dâm phụ nữ kia đi”.
2. Cha tôi thường kể:
Thày Ký Định bị trói giật cánh khỉ trên một cái cọc gỗ trước đây người dân thường dùng để buộc trâu bò.
Mắt thầy cũng được bịt chặt bằng một tấm vải đen mà bọn Cải cách nhặt được ở đâu đó trong bãi chợ.
Năm anh dân quân vác năm khẩu súng trường dài, nhằm vào thầy để bắn.
Đã bắn ba loạt đạn, nhưng chỉ thấy trên hai má thày chảy máu, còn ngực và thân thể thầy chưa hề hấn gì. Thầy vẫn đứng thẳng cùng cọc bắn và mặt thầy vẫn ngửa lên nhìn trời.
Đến khi tay Đội trưởng cầm khẩu súng lục đến, nhằm vào tai thầy bóp cò. Súng nổ nhưng viên đạn lại vọt về phía đằng sau, soẹt qua mặt tay Đội trưởng, làm má hắn rớm máu.
Có người tin rằng, nếu viên đạn không làm đau má tay Đội trưởng thì theo luật tử hình nhân đạo, thầy Ký Định sẽ được tha chết. Nhưng cái viên đạn khốn nạn lại soẹt qua má thằng Đội trưởng, nên hắn mới tức, mới quyết tâm hạ sát thầy Ký Định cho kỳ được.
Trong khi nhiều người xem hy vọng thày Ký Định sẽ được tha, thoát chết thì tay Đội, một tay bưng má, một tay lần mở những nút trói thầy Ký Định, miệng hắn ra lệnh cho các đội viên hò nhau cùng xô thầy Ký Định xuống cái hố đã đào sẵn.
Thầy Ký Định đứng dưới hố, mặt đầm đìa máu, hai tay chấp vào nhau bái lia lịa cả ngàn người đứng xung quanh, miệng thày gào xin tha chết khản cả giọng.
Nhưng tiếng của thầy như lạc vào cõi không người; hoặc giả tiếng van xin tha chết của thầy như tiếng của âm hồn vọng lại, nên cả ngàn con người sống, mắt mở tháo láo mà như không nhìn thấy gì; cả ngàn cái trán nhíu lại mà như chẳng có cái đầu nào có suy nghĩ; cả ngàn đôi tai vểnh lên như tai lừa mà như cũng không thể nghe được gì.
Hoặc giả chỉ có nước sông Cầu Chày là nghe được. Nhưng sông nước lại không biết nói tiếng người nên sông nước, dù có đau cũng chỉ lao xao hoài con sóng, giống tiếng hò dô, huầy dô của người xưa vọng về…
Người, sông nước, núi non thiêng của Mynga đều câm mồm như hến, khuyến khích cho Đội hành quyết kiên quyết phải giết thày Ký Định cho kỳ được.
Những tên đồ tể giết người của Đội Cải cách cũng không nói một lời, thi nhau dùng cuốc, sẻng xúc đất đá hắt, xỉa vào mặt, mũi, chân tay thày. Đất trong hố chôn thầy cứ ngập dần lên, mạng sống của thầy Ký Định cứ bị đất lấp dần lại. Thầy đang bị chôn sống.
Thực tình cả ngàn người đứng xem hành quyết, có người tức đến hộc máu mồm ra, có người nước mắt dàn dụa, nhưng đều để nó chảy ùng ục vào trong bụng. Sự cảm thương không dám chảy ra ngoài, họ sợ Đội Cải cách biết được.
( còn tiếp)
------------------------
No comments:
Post a Comment