04/17/2013
09:45 AM
Mới đây, ông Nguyễn Đạc Thành đã có mặt tại Việt Nam để lo một dự
án khá quan trọng: đó là trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa nơi an nghỉ của
trên 16,000 tử sĩ của quân đội VNCH, một đội quân hùng mạnh từng được xếp vào
hạng thứ tư trong số những quân đội thiện chiến nhất thế giới. Ông Thành cũng
là cựu thiếu tá trong QL/VNCH và là cựu tù cải tạo sau 30-4-1975 nay là chủ
tịch sáng lập Vietnamse-American Foundation (VAF), một tổ chức chuyên đi tìm mộ
các tử sĩ trong QL/VNCH và có văn phòng tại thành phố Houston tiểu bang Texas,
nơi cũng có rất nhiều những cựu quân nhân VNCH hiện đang sinh sống.
Kế hoạch trùng tu khu nghĩa trang mà tôi nghĩ có lẽ những ai đã
từng mặc áo lính trong thời chiến đều không thể nào quên được, bởi vì đó là nơi
mà các đồng đội của mình được chôn cất như những anh hùng và lúc sinh thời nơi
trận mạc, họ đều nghĩ nếu không may trước hòn tên mũi đạn thì một ngày nào đó,
họ có thể cũng sẽ nằm cạnh những người bạn của mình nơi đây.
Biến cố chính trị và quân sự ngày 30-4-1975 đã làm thay đổi tất
cả. Quân lực VNCH bại trận và khu nghĩa trang đầy tính chất bi hùng tráng với
bức tượng “Tiếc Thương” ngồi buồn bã như tưởng nhớ các bạn bè đồng đội
của mình mới nằm xuống vào ngày hôm trước, bỗng chốc đã trở thành nơi mà những
người chiến thắng trút sự giận dữ lên những người lính miền Nam, mà vào lúc đó,
có lẽ họ đã sang được một thế giới không còn súng đạn, chiến tranh và hận thù
nữa. Khu nghĩa trang trở thành một khu cấm và mau chóng biến thành một nơi
hoang phế, không có hương khói của những nén nhang dù những năm sau này, thản
hoặc, có một số thân nhân hay gia đình của người nằm xuống lén vào hương khói
trong ngày giỗ hay ngày Tết. Đó là chưa kể đến những số phận của đồng đội chúng
ta tử trận hay mất tích cho đến nay chưa trở về trong các trận đánh nơi rừng
sâu núi đỏ, chưa có ai nghĩ tới việc tìm kiếm để đưa về cho thân nhân họ. Người
Mỹ đã làm chuyện ấy. Người Cộng sản đã và đang làm cho đồng đội của họ. Còn
phía chúng ta vì hoàn cảnh hết sức đặc biệt, một số tử sĩ VNCH vẫn còn nằm
trong rừng.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Người Việt ngày
14-3-2013, cựu thiếu tá Nguyễn Đạc Thành cho biết đó là điều rất đau lòng cho
nên theo ông, VAF đứng ra cáng đáng công việc này là vì tình đồng đội nên “chúng
tôi muốn đưa họ về”. Ông Thành cho biết thêm, mục đích này nằm trong dự án
thứ nhất. Và dự án thứ hai là trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. Trong một đoạn khác của cuộc phỏng vấn, ông
cho biết:
“Tôi hết sức cố gắng đưa nguyện vọng đó, đưa ý kiến đó cho
chính quyền Việt Nam và chúng tôi cũng đưa nguyện vọng đó cho chính quyền Hoa
Kỳ ở vị trí chúng tôi là người Mỹ gốc Việt và những người nắm xuống đó là thân
nhân của những người Mỹ gốc Việt để kếu gọi sự giúp đỡ của chính phủ Hoa Kỳ vì
đây là chương trình nhân đạo, hoàn toàn nhânđạo và chính phủ Hoa Kỳ cũng lưu
tâm mặc dù đây không phải là chính sách của họ.Họ lưu tâm vì đây là việc nhân
đạo nên họ giúp, họ ủng hộ cho nên đây là việc hết sức tế nhị. Tôi không thể
nói chính phủ Hoa Kỳ đã theo chính sách của người ta hay chính quyền Việt Nam
như thế nào. Tôi chỉ biết rằng hai Bộ Ngoại Giao (Mỹ và Việt Nam) đã ủng hộ
chúng tôi trong chương trình nhân đạo mà thôi”.
Ông Thành nhấn mạnh rất nhiều lần về tính chất nhân đạo của vấn đề
và ông xin mọi người đừng đặt vấn đề chính trị vào trong này vì “chính trị
nó là muôn mặt, nó làm cho mình không có thể làm được công việc nhân đạo này”. Nếu
những ai quan tâm đến việc làm sao trùng tu được khu nghĩa trang, những ai còn
quan tâm tới tình huynh đệ chi binh và tình đồng đội, những ai quan tâm tới tử
sĩ đồng đội của mình trong các khu rừng rậm, hay nơi nghĩa trang của tù cải tạo
tất hiểu lý do khiến ông Thành phải nhắc tới điều này nhiều lần. Bởi vì
trước đó khi ông Tổng Lãnh Sự Mỹ tại Saigon Lê Thành Ân và ông Nguyễn Thanh
Sơn, Thứ Trưởng Ngoại Giao Việt Nam người đặc trách các vấn đề nhân đạo đến
thăm khu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa để quan sát việc thi công công trình
trùng tu đã và đang được tiến hành. Cả hai nhận vật này đã người trước kẻ sau
thắp nhang tại Đài tử sĩ và hình ảnh của họ đã trở thành những hình ảnh nổi cộm
trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt
ở Hoa Kỳ.
Suy già và đoán non, một số dư luận đã vội vã chỉ trích việc làm
của ông Nguyễn Đạc Thành và cáo buộc rằng ông hòa giải với kẻ thù. Nhưng nếu cứ
căn cứ vào những lời lẽ được chuyển trong những e-mail trong thế giới mạng, ai
cũng có thể thấy những lời lẽ thiếu lịch sự với ông Thành chỉ là những tiếng
kêu trong sa mạc. Có những người lại còn viết ra những điều hoang tưởng rồi gởi
điện thư đi lung tung, tôi xin trích một đoạn trong e-mail của một cựu quân
nhân gởi cho một nhóm cựu tù cải tạo:
“...Tuy nhiên, vấn đề không phải là trùng tu nghĩa trang Quân
đội VNCH (làm lúc nào cũng được) mà là làm sao giải tán được cái bọn đang cầm
quyền ở Việt Nam, ở Saigon, như vậy mới là trị căn, trị tận gốc vấn đề. Sau đó
mới có thể giải tỏa được tất cả nhà cửa hãng xưởng được bọn SOB cố tình xây
dựng lên nhằm che bít lối đi vào nghĩa trang và tượng người lính đã bị phá bỏ,
trả lại cảnh quan thoáng đãng, trang nghiêm năm xưa nhìn từ xa lộ vào...”!
Lại có những e-mail khác có nội dung không phản đối, cũng không
ủng hộ mà chỉ bóng gió một câu đã trở thành khôi hài đen trong cộng đồng này
rồi, xin trích:
“Ôi… chúng (CS) đã đổi tên nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa mất rồi...”.
Đúng, thực tế là phía thắng trận nay đã đổi tên Nghĩa Trang Quân
Đội Biên Hòa thành Nghĩa trang Bình An. Không những thế, họ còn trở thành những
người điều hành toàn bộ miền Nam Việt Nam nên đã đổi nhiều thứ khác, đổi đời
của chúng ta, đổi tên ngay cả thủ đô Saigon và nhiều đường phố mà dù chúng ta
có cả một tổ chức đòi tại tên Saigon do linh mục Nguyễn Hữu Lễ thành lập, dù có
những lời gào thét “trả ta sông núi”, họ vẫn chưa trả. Dĩ nhiên, ai cũng
có thể hiểu rằng chính quyền Cộng sản sẽ không bao giờ trả vì họ đã thống nhất
được đất nước trong khi những người đòi đã trở thành công dân Hoa Kỳ hay công
dân một quốc gia khác ở hải ngoại. Đối với họ chúng ta vẫn là người nước ngoài
dù Hà Nội chấp nhận song tịch.
Nhưng theo tôi, điều thấy rõ nhất là giả dụ như ở Hà Nội có một
chế độ khác không phải là Cộng sản lên cầm quyền, liệu có chính phủ mới ấy có
trả lại chúng ta nguyên trạng của nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa không? Không ai
có thể chắc vì chữ “nếu” ấy sẽ làm cho cuộc tranh luận kéo dài, chuyện
cãi lẫy nhau sẽ kéo dài chẳng ăn thua hay ảnh hưởng đến thực tế là Nghĩa trang
Quân Đội Biên Hòa đang được VAF và những người ủng hộ tổ chức này, cố gắng thực
hiện từng bước việc trùng tu, cố gắng chấm dứt cảnh nhang tàn khói lạnh tại nơi
yên nghỉ của 16,000 tử sĩ VNCH, trong đó có nhiều người vốn là lính dưới quyền
hoặc là cấp chỉ huy của những người đang lớn tiếng chỉ trích công việc làm của
ông Nguyễn Đạc Thành và những người khác không chừng.
Trừ những người nào là lính văn phòng, lính thành phố, thậm chí
lính kiểng chưa một lần nào vác súng ra chiến trường, chưa một lần sát cạnh
những người lính mà cái chết đến với họ “dễ ợt”, những người đã từng cầm
súng tác chiến chắc chắn không quên những lần xung xong để quyết lấy lại thi
thể của đồng đội mình khi họ “té và đi phép dài hạn”phía trước mặt chỉ
khoảng hơn trăm thước và có thể do chuyện này mà có khi một trung đội hay đại
đội lại phải hy sinh thêm một hai người nữa. Đau đớn như thế nhưng tại sao họ
phải làm? Lý do là người lính nào cũng phải hiểu: Nghĩa vụ tinh thần cao cả và
danh dự đối với đồng đội.
Không làm gì cả và ngồi yên tại một đất nước an toàn, tự do, dân
chủ như Hoa Kỳ này để ba hoa chích chòe về tình đồng đội, về huynh đệ chi binh,
về giải thể Cộng sản thì dễ quá, ai cũng có thể làm được. Chỉ có bắt tay vào
việc thì mới khó làm và khi làm rồi thì có khi cả một thế hệ qua đi cũng chưa
xong. Cũng chính vì thế mà đã có một số người dùng lý do khác để che giấu một
việc mà có lẽ suốt trong những năm tháng dài chiến tranh hay hậu chiến tranh
chẳng bao giờ họ quan tâm tới.
Lẽ đời, cách che giấu sự không quan tâm đến một vấn đề cần được
quan tâm là đả kích những việc làm của người khác khi họ bắt tay vào một công
việc mà người vô tâm tưởng rằng “có thể làm bất cứ lúc nào” và “điều
trước hết là phải giải tán bọn cầm quyền ở Việt Nam”. Bao giờ thì người
Việt Nam ở hải ngoại mới giải tán được “đám” cầm quyền ở Việt Nam nếu
ông tác giả nói trên cứ ngồi đây mà “phán”?
Một trong những e-mail phản bác ý kiến nói trên và biến câu chuyện
này thành một chuyện khôi hài xuất hiện trên một điện thư khác:
“….Bác ấy nói giải thể Cộng sản là cốt lõi của mọi vấn đề? Đúng
đấy. Vậy cộng đồng chúng ta ở đây nên vận động chính phủ Mỹ cho bác ấy một
chiếc tầu để bác ấy tom góp những người Mỹ gốc Việt có cùng quan điểm trên bí
mật xâm nhập Việt Nam thả họ vào bờ biển nào gần rừng để lập chiến khu hoạt
động giải thể chính quyền Cộng sản tại đây có phải hợp logic nhất không các
bác?...”.
Nói tóm lại, việc trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa nay là
Nghĩa Trang Bình An do tổ chức VAF của ông Nguyễn Đạc Thành chủ trương với sự
cộng tác của Bộ Ngoại Giao Việt Nam, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và nhà cầm quyền Bình
Dương cũng mới chỉ là những bước đầu tiên của một hành động nhân đạo. Lần đầu
tiên một tổ chức hải ngoại được phép và được công khai trùng tu Nghĩa trang
Quân Đội Biên Hòa. Tuy nhiên, dù người Việt Nam ở hải ngoại hay ở trong nước
ủng hộ hay không ủng hộ dự án người ta cũng không thể phủ nhận rằng sau khi
cuộc chiến kết thúc 38 năm trước, đây là một trong những bước tích cực nhất của
một tổ chức hải ngoại làm vì tình đồng đội và huynh đệ chi binh.
Nếu nói đến tình đồng đội và huynh đệ chi binh qua việc trùng tu
khu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, chúng ta cũng không nhất thiết phải lồng lý
do chính trị vào nguyên nhân dự án này. Đó là cũng một điều không nên bởi nó có
thể gây trở ngại cho dự án. Chúng ta chạy được sang đây đã yên phần chúng ta
rồi. Còn những đồng đội gồm những người đang nằm ở Nghĩa Trang Quân Đội Biên
Hòa, những thương phế binh, cựu quân nhân, cựu cảnh sát và cựu công chức VNCH
hiện đang còn sống tại Việt Nam. Họ đều là những anh hùng thời chiến tranh hay
ít nhất cũng là những người đã đứng cùng chúng ta trong những chiến hào dù ở
tiền tuyến hay là ở hậu phương. Nghĩa vụ của chúng ta những người Mỹ gốc Việt
vốn là những người từng cầm súng chiến đấu ngoài tiền tuyến hay là những người
được phân nhiệm phục vụ tại hậu phương lớn lao lắm nếu chúng ta còn giữ được
tinh thần đồng đội và tình huynh đệ chi binh như khẩu hiệu thường được nêu cao
ở đây!
Nếu không ủng hộ vì lý do này lý do kia thì cứ minh thị tuyên bố
hay chỉ trích với những lời lẽ lịch sự. Phê phán gay gắt và bóp méo công việc
nhân đạo của người khác sẽ làm tủi hổ linh hồn của những người đã nằm xuống
trong công cuộc bảo vệ miền Nam Việt Nam.
----------------------------------------------
Vũ Ánh/Sống
Magazine 03/31/2013 09:04 AM
No comments:
Post a Comment