05/04/2013
Phi lí thứ nhất
là bản cáo trạng và sau đó là quyết định xử phạt vào tội giết người cùng với
khung hình phạt lại nằm ngoài khung tội này, chứng minh rằng những người thực
hành tố tụng và giữ quyền phán quyết tại tòa đã rất lúng túng, như gà mắc tóc,
vướng trên vướng dưới, chứng tỏ rằng, những người cầm chịch của phiên tòa có vẻ
như là con rối hơn là chính danh luật pháp. Vì thế nên chẳng bất ngờ vì kết quả
này.
Phi lí thứ 2, những chất vấn của luật sư, của chính bị can trong phiên tòa như yêu cầu công bố bản cung thứ nhất, yêu cầu giám định lại cỡ kích võ đạn, yêu cầu xác minh hành vi nhận hối lộ của điều tra viên, yêu cầu xác đinh rõ ai nổ súng trước, yêu cầu xác định lực lượng cưỡng chế là thi hành một công vụ hành chính hay mang vũ khí, thiết bị vũ trang đi trấn áp tội phạm…đều không được đáp ứng một cách minh bạch. Điều đó chứng tỏ, phiên tòa này được thực hiện không nhằm vào sự tranh biện công khai, minh bạch ( vốn là yếu tố quyết định bản chất vụ án và sự chính danh của một phiên tòa dân chủ), mà là một bản án bỏ túi, mặc cho mọi tác động, mặc cho lời bào chữa của luật sư, mặc cho phản đối của bị can. Vì thế nên chẳng bất ngờ vì kết quả này.
Phi lí thứ 3, phiên tòa đã tránh né tuyệt đối việc chạm tới nguyên nhân xảy ra vụ án, vì hội đồng xét xử thừa biết, thừa khôn để biết, nếu công bố nguyên nhân dẫn tới vụ án ( chí ít là theo kết luận của Thủ tướng) thì chắc chắn phiên tòa vỡ trận, vì như vậy thì anh em nhà họ Đoàn đang chống lại một lực lượng chiếm đất trái pháp luật, và luật pháp bảo hộ quyền bất khả xâm phạm về tài sản, nếu thế thì định danh tội cho anh em họ Đoàn sẽ thế nào? Biết như vậy và né sự thật như vậy, một sự thật gốc, nguyên nhân sai trái của chính quyền là sự thật gốc, nên chỉ quyết xử phần ngọn mà bỏ qua phần gốc mới ra phiên tòa kiểu này. Kiểu xử bất cần chính danh pháp lý như thế thì cũng chẳng bất ngờ với kết quả này.
Phi lí thứ 4 là Chính quyền Hải Phòng, thông qua phiên tòa, nhắm vào cái đích trị dân, nhằm hy vọng chặt đứt mầm mống phản kháng của người dân dù gặp bất công, ý chí đó xuyên suốt toàn bộ quá trình hoạt động tố tụng, xuyên suốt toàn bộ phiên tòa, và vì thế thì chẳng có gì phải bất ngờ với kết quả này.
Phi lí thứ 5 là những người cầm cân nảy mực ở phiên tòa hình như không còn là mình, đánh mất bản ngã, đánh mất lòng liêm sĩ, chỉ hăm hở làm theo chỉ đạo mà không mảy may lưu tâm điều tối thiểu rằng: pháp luật là thượng tôn. Vì thế chẳng có gì bất ngờ với kết quả này.
Phi lí thứ 6, chính quyền rất muốn “dẹp yên”dư luận về vụ án này, vì thực sự nó để lại những tai tiếng, những tiếng xấu khủng khiếp cho chế độ, thế nhưng với kết quả này, chắc chắn phiên tòa lại không dừng ở đây, kiểu gì anh em họ Đoàn tiếp tục kháng cáo, và mỗi lần xử, lại một lần tiếng xấu, lại một lần nổi sóng dư luận và thêm nhiều người biết hơn về những bất công. Đó là điều bất ngờ lớn vì hình như người ta không nghĩ tới, hoặc trơ lỳ, hoặc bất cần, hoặc phó mặc cho mọi sự, không chút sĩ diện và tự trọng.
Đáng tiếc lớn nhất là chính quyền Hải Phòng, thông qua phiên tòa này, tuột mất cơ hội để lấy lại niềm tin của nhân dân. Và vì thế, thật ảo tưởng nếu nghĩ rằng xử như vậy để tạo ra sự khiếp sợ. Không ai khiếp sợ trước bất công và phi lý.
Không.
No comments:
Post a Comment