Tuesday 26 February 2013

KHÔNG AI CÓ THỂ NGĂN CẢN ĐƯỢC CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN SỰ THẬT (Trần Quốc Việt - Danlambao)




27-2-2013

Hình : Nguyễn Đắc Kiên

Anh Nguyễn Đắc Kiên đã cứu danh dự chung cho các nhà báo Việt Nam dưới chế độ toàn trị dù cái giá anh trả là bị đuổi việc, là tương lai bấp bênh đang chờ anh và gia đình.

Anh là người chính trực và là người tự do!

Những công dân Locris ở miền trung Hy Lạp cổ đại đều được ban cho quyền tự do ngôn luận, dù nhiều người trả giá rất cao. Tại các cuộc họp công cộng, ai cũng có thể đứng lên bàn cãi về những thay đổi trong luật pháp hay trong phong tục, với chỉ một điều kiện duy nhất. Trước khi họ bày tỏ ý kiến người ta tròng sợi dây thừng vào cổ họ. Nếu những gì họ nói không làm công chúng vừa lòng, họ sẽ bị treo cổ ngay.

Câu chuyện "đóng góp" ý kiến về hiến pháp hiện nay ở Việt Nam chính là phiên bản "tự do ngôn luận" cổ đại ở trên.

Sợi dây thừng đầu tiên đã được đảng CSVN tròng vào cổ anh Nguyễn Đắc Kiên và những người góp ý kiến khác.

Anh Nguyễn Đắc Kiên là nhà báo can đảm, và câu chuyện của anh gợi tôi nhớ đến câu chuyện của nhà báo can đảm khác. Đó là nhà báo Từ Chung, chủ bút nhật báo độc lập Chính Luận.

Chính Luận là tờ báo không do dự chỉ trích chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, hay Cộng Sản. Vì sự trung thực can đảm này, Cộng Sản đã ghi tên chủ nhiệm Đặng Văn Sung và chủ bút Từ Chung vào danh sách sách những kẻ phải giết. Vào tháng Sáu 1965 Việt Cộng gởi thư tố cáo họ là "những con chiên ghẻ phục vụ chủ Mỹ" và đe dọa ám sát họ. Người ký tên dưới bức thư là Võ Công Minh "Chỉ huy Phân đội 628, Lực lượng Giải Phóng Vũ trang khu vực Sài Gòn- Gia Định."

Chính Luận đăng lá thư này, kèm theo bài xã luận đáp lại rằng báo chỉ cố gắng phục vụ một người chủ duy nhất- Sự Thật- như được minh chứng qua việc các bên đều chỉ trích báo. Nhưng chỉ những người cộng sản, bài xã luận tuyên bố, mới đe dọa giết chết họ. Bài xã luận kết luận:

"Như tất cả mọi người đều quý sự sống, chúng tôi quý sự sống Chúa đã thở vào thân xác chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ nhìn thẳng vào nòng súng của kẻ giết người đến hại chúng tôi và chúng tôi sẽ nói: "Ông có thể giết chúng tôi, nhưng tinh thần của chúng tôi sẽ sống mãi."

Vào ngày 30 tháng Mười Hai, 1965, khi chủ bút Từ Chung từ trên xe hơi bước xuống trước nhà ông, hai tên khủng bố Việt Cộng bắn bốn viên đạn vào người ông ở khoảng cách gần và giết ông ngay tức thì.

Tinh thần của chủ bút Từ Chung ngày xưa chính là tinh thần của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên ngày nay.

Tinh thần Sự Thật ấy được nhà văn Nga Alexander Solzhenitsyn khẳng định như sau trong bức thư gởi Hội nhà Văn Xô Viết:

"Tất nhiên tôi tin chắc rằng tôi sẽ làm tròn bổn phận của mình với tư cách là một nhà văn trong mọi hoàn cảnh-ngay cả càng thành công hơn và không bị thử thách hơn từ nấm mồ hơn từ trong cuộc đời tôi. Không ai có thể ngăn cản được con đường đi đến sự thật, và để đẩy mạnh chính nghĩa của sự thật, tôi sẵn sàng chấp nhận cả cái chết."

Nếu nước ta có nhiều người như Từ Chung, Nguyễn Đắc Kiên, Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Đỗ Thị Minh Hạnh và nhiều người dấn thân khác thì tự do đến sớm hơn cho tất cả mọi người Việt Nam. Họ là những người can đảm. Như lời người Mỹ hay nói về nước họ như sau: "Đất nước của những người tự do nhờ những người can đảm."

Càng nhiều người can đảm dấn thân sớm ngày nào thì Việt Nam nhất định sẽ trở thành đất nước của tự do sớm ngày đó.


_____________________________________

Bài liên quan đã đăng:




------------------------------------------------


"Tôi sống ở Việt Nam từ nhỏ, làm báo từ năm 2006 đến giờ. Tôi nhận thức được hệ quả sẽ đến với tôi... nhưng tôi khẳng định tôi viết bài này, cũng như những bài khác trên blog, hoàn toàn do mệnh lệnh đạo đức của tôi..." Đó là lời phát biểu của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên trả lời phỏng vấn BBC (1).

Trong một thời gian ngắn ngủi, tên gọi Nguyễn Đắc Kiên, bài viết Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng của anh đã lan truyền khắp thế giới mạng. Trong một xã hội nặng mùi xin cho và nhiều đường lạn lách, người ta cảm phục những lời bút thép của anh "Tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng sản của các ông ban cho, nên các ông cũng không có quyền tước đoạt hay phán xét nó..."

Tác giả Trần Quốc Việt đã viết "anh Nguyễn Đắc Kiên đã cứu danh dự chung cho các nhà báo Việt Nam dưới chế độ toàn trị dù cái giá anh trả là bị đuổi việc, là tương lai bấp bênh đang chờ anh và gia đình." (2)

Một bạn đọc với nick Sinh Viên Cũ của thôn Danlambao viết về anh: "Anh không ở trong làng báo nô lệ, nhưng anh mãi mãi ở trong lòng những người dân chân chính, anh là người dám dũng cảm nói lên sự thật, dũng cảm đứng thẳng lưng, anh đã nghe lời mẹ dặn, anh là Phùng Quán thứ 2 của dân tộc này."

Những lời lẽ tốt đẹp nhất đã gửi đến anh dù anh đã viết: "Tôi không muốn là anh hùng, không muốn là thần tượng. Nước ta đã có nhiều anh hùng, nhiều thánh thần quá rồi. Tôi sợ. Tôi chỉ nghĩ rằng, khi đất nước ta có tự do, dân chủ, các bạn sẽ thấy rằng, các bài viết của tôi là rất bình thường, nó thật sự bình thường, không có gì to tát cả."

Anh nói đúng mà không... đúng. Khi đất nước của chúng ta có tự do, dân chủ thì các bài viết của anh không những bình thường mà có thể không còn cần thiết. Lúc đó làm gì còn một kẻ cầm quyền khinh khỉnh lên giọng với nhân dân một cách mất dạy, xấc láo nhưng lú lẫn: "Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chứ gì nữa. Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn ‘tam quyền phân lập’ không? Hả? Muốn ‘phi chính trị hóa quân đội’ không?.."

Bởi vậy, ngay lúc này, trong lúc bóng đêm độc tài và bóng ma độc ác đang bao phủ và nỗi sợ hãi vẫn đang là cái bóng đêm ngày của từng người, những gì anh viết thật hiếm quý và cần thiết đến dường nào. Đất nước này cần biết bao những con người "bình thường" như anh để có thể nói được như anh rằng mình sống và hành động "hoàn toàn do mệnh lệnh đạo đức"của chính mình.

Anh chỉ nói: Tôi sợ. Và dừng ở đó. Xin được hiểu nỗi sợ của anh: Đó là nỗi "sợ" không làm được theo tiếng gọi của lương tâm mà anh gọi là mệnh lệnh của đạo đức. Đó là nỗi "sợ" của một con người Tự do, khao khát Tự do mà không được tự do nói, tự do sống, tự do để con tim khao khát, tự do làm người ngay thẳng như bài thơ anh làm vào ngày 9 tháng 12 năm trước để tặng những người Việt Nam biểu tình yêu nước (3):


nếu một ngày tôi phải vào tù,
tôi muốn được vào nhà tù Cộng sản,
ở nơi đó tôi gặp những người ngay,
ở nơi đó đồng loại tôi đang sống.

nếu một ngày tôi phải vào tù,
tôi muốn được vào nhà tù Cộng sản,
ở nơi đó giam giữ Tự do,
giam giữ những trái tim khao khát Sống.

nếu một ngày tôi phải vào tù,
tôi muốn được vào nhà tù Cộng sản,
ở nơi đó giam giữ những nhà thơ,
giam giữ kẻ ngủ hoang để thức tỉnh muôn đồng bào vô thức.

bắt nhà thơ giam vào trong ngục tối,
là mở ra ngàn thiên thể Tự do.
bắt Tự do giam vào trong ngục tối,
là mở ra ngàn thơ tứ Con người.

nếu một ngày tôi phải vào tù,
thì chắc chắn là nhà tù Cộng sản,

bởi vì tôi khao khát Tự do.

N.Đ.K, 09/12/12

Anh Nguyễn Đắc Kiên - dân tộc này, đất nước này vui mừng được biết thêm một nhà báo thẳng bút, một công dân Việt Nam yêu-nước-can-đảm, một tù nhân lương tâm, người tù dự bị của 87 triệu tù nhân Việt Nam của nhà tù cộng sản:
nếu một ngày tôi phải vào tù,
thì chắc chắn là nhà tù Cộng sản...

Cám ơn anh! Một người đang có rất nhiều...

Hình : Nguyễn Đắc Kiên và con cái



__________________________________

Chú thích:


__________________________________

Bài liên quan đã đăng:



----------------------------------------

Sau Nguyễn Đắc Kiên có thể là :

Nhà báo Võ Văn Tạo :

TS Hoàng Xuân Phú  :






1 comment:

View My Stats