Trước Quốc hội ngày 4/11, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên –
môi trường Trần Hồng Hà thừa nhận: Tình trạng ô nhiễm môi trường nước ta “đã đến
ngưỡng không chịu thêm được nữa”.
NHỮNG
CON SỐ ỚN LẠNH
Có thể nghĩ ngay đến báo cáo chính thức của Bộ TNMT
tại hội nghị toàn quốc ngày 24/8/2016:
Hàng năm, cả nước “xài” hơn 100.000 tấn thuốc trừ
sâu, phải xử lý hơn 23 triệu tấn rác thải sinh hoạt, hơn 7 triệu tấn chất thải
rắn công nghiệp, hơn 630.000 tấn chất thải nguy hại khác. Cả nước có 283 khu công
nghiệp với hơn 550.000 m3 nước thải /ngày, có 615 cụm công nghiệp mà chỉ có 5%
có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Có 5.000 DN khai hoáng, 13.500 đơn vị ý
tế với hàng chục tấn chất thải và hàng trăm nghìn mét khối nước thải mỗi ngày.
Mà hãy nghiêm túc nhìn xu hướng các dự án đầu tư mới
vào VN: Các dự án nước ngoài đầu tư hiện nay, do sự “khuyến khích” từ các loại
ưu đãi của chính sách VN, do bị xua đuổi vì chủ trương bảo vệ môi trường của tất
cả các nước khác, đang ùn ùn đổ về VN: luyện kim, khai khoáng, dệt may da giày,
sửa chửa tàu biển.
Đó là những con số báo cáo. Những con số của đời sống
còn “rùng rợn” hơn. 15 nhà máy nhiệt điện rải khắp miền Nam, đe dọa không khí,
nước, môi trường sống. Mỗi ngày có 300 người VN qua đời vì ung thư. Người dân
miền Trung bị tai họa từ Formosa, đang bắt đầu ngấm đòn bỡi đủ khó khăn…
Vậy mà, các Bộ ngành vẫn đang bảo vệ rất nhiều những….
QUY
ĐỊNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HAY BÓP CỔ DOANH NGHIỆP?
Một ví dụ trong vô số những quy định tưởng rất
nghiêm mà rút cuộc chỉ là… nhũng nhiễu DN (luôn đặt họ trước nguy cơ bị xử phat
vì vi phạm) là: quy định về chỉ tiêu nước thải của ngành chăn nuôi (QĐ kèm
thông tư 47/2011/TT-BTNMT), yêu cầu chất lượng nước thải chăn nuôi phải đạt giá
trị A, tương đương nước uống được. Theo đánh giá của chuyên gia nông nghiệp từ
Nhật, chỉ tiêu này cao hơn Thái Lan, và cũng cao hơn cả…Nhật Bản. Muốn tuân thủ,
DN phải đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại và các địa phương, chưa DN nào
đáp ứng yêu cầu này. Tôi nhớ lại, chính tai mình nghe bà Mai Kiều Liên kêu trời
về quy định này (trong cuộc gặp đầu tiên của Thủ tướng với DN), đang chi phối
các trại nuôi bò của Vinamilk, chịu không thấu, huống gì các trại chăn nuôi
khác của các DN chăn nuôi, Vậy là nguy cơ nhũng nhiễu được hợp pháp hóa bằng
quy định rõ ràng?
GIẢI
PHÁP, NÓI CHO VUI HAY PHẢI SỐNG CHẾT THỰC HIỆN?
Giờ hóa giải nỗi lo ô nhiễm môi trường như thế nào?
Có 2 giải pháp:
Giải pháp trước mắt, đó là kéo giảm và chấm dứt các
nguồn phát tán ô nhiễm đang ngày đêm đầu độc môi trường. Giải pháp lâu dài là
không để phát sinh dự án, nhà máy… là nguồn gây ô nhiễm.
Xử lý thì cần vốn và công nghệ và…quyết tâm. Còn
ngăn chận những dự án nguy cơ gây ô nhiễm? Thực tế là đang có tình hình, tỉnh
này từ chối dự án ô nhiễm, nhưng tỉnh khác lại nhận. Vì vậy, cần QUI TRÁCH NHIỆM
CÁ NHÂN LÃNH ĐẠO các cấp trong việc phê duyệt cũng như xử lý các dự án gây ô
nhiễm môi trường. Bên canh, cần siết thêm các quy định thu hút đầu tư, các yêu
cầu về công nghệ, loại bỏ những dự án chỉ tận dụng tài nguyên và có tiêu chuẩn
môi trường thấp…
Và quan trọng hơn, đưa vào thật rõ, trong CHỈ TIÊU
THÀNH TÍCH ĐỊA PHƯƠNG có CHỈ TIÊU XỬ LÝ Ô NHIỄM (phải hứa với dân, thông qua Hội
đồng nhân dân) và xử lý thích đáng cán bộ phê duyệt dự án ô nhiễm.
Khó quá? (Nói theo Thủ tướng là…vô vạng?) Có lẽ thế
thật, dù không xử lý và ngăn ngừa ngay thảm họa môi trường là vô cùng nguy hiểm.
Hãy chỉ cho tôi, có bao nhiêu tỉnh không mê dự án ngoại, mê thành tích tăng
GDP, tăng tính hoành tráng, mà những loại dự án này luôn hứa hẹn “HOA HỒNG”.
Còn hậu quả nợ ngất trời hay ô nhiễm chết người cũng là chuyện…nhiệm kỳ sau.
No comments:
Post a Comment