BBC
Cập nhật: 12:09 GMT -
thứ ba, 4 tháng 3, 2014
Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng vừa tuyên án nhà báo
Trương Duy Nhất 2 năm tù giam trong phiên xử ngắn ngủi vào sáng thứ Ba
ngày 4/3.
Sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội ra thông cáo nói: "Chúng tôi quan ngại sâu sắc bởi việc Toà án Việt Nam kết án
Trương Duy Nhất."
"Chúng
tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho Trương Duy Nhất và các tù nhân
lương tâm đồng thời cho phép người Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị của họ
một cách ôn hòa."
Tuyên bố này cho biết: "Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman đã nêu vấn đề nhân quyền với chính
phủ Việt Nam trong chuyến thăm đến Hà Nội ngày 4/3."
Tòa này đã xét xử ông
Nhất về tội ‘Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích
của tổ chức và công dân’ theo Điều 258 Bộ Luật hình sự.
Bằng chứng chống lại ông
Nhất là 11 bài viết của ông Nhất và một bài của tác giả khác do
ông Nhất đưa lên trang blog cá nhân của ông có tựa đề ‘Một góc nhìn
khác’.
Tuy nhiên, luật sư của ông
Nhất nói ông vẫn khẳng định mình ‘vô tội’ trước bản án.
Mức án nhẹ?
Theo cáo trạng tại tòa thì
các bài viết trên blog của ông Trương Duy Nhất "đã làm mất lòng
tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền và làm mất uy tín cá nhân các
vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam".
Mức án 2 năm này là mức
thấp nhất trong khung hình phạt từ 2 đến 7 năm được quy định trong
khoản 2, Điều 258 – tức là trong trường hợp phạm tội nghiêm trọng –
mà ông Nhất bị truy tố.
Tuy nhiên luật sư bào chữa
nói rằng ông không hài lòng với bản án và thân chủ của ông ‘phải
được tuyên vô tội và được trả tự do tại Tòa’.
Nói với BBC sau khi kết
thúc phiên tòa, ông Trần Vũ Hải, luật sư bào chữa của ông Nhất giải
thích rằng Tòa đã cân nhắc những tình tiết giảm nhẹ như gia đình ông
Nhất có công với cách mạng và đã từng viết những bài báo được Ban
Tuyên giáo tuyên dương.
Ngoài ra, theo ông Hải,
trước sự đấu tranh của luật sư thì Tòa đã bỏ cáo buộc ông Nhất ‘xâm
phạm lợi ích của tổ chức và cá nhân’ và chỉ còn giữ cáo buộc ‘xâm
phạm lợi ích của Nhà nước’.
“Uy tín của lãnh đạo không phải
được xây nên bằng những lời phê phán của người khác mà chính bằng
hành động và lời nói và kết quả làm việc của các vị đó,” ông Hải giải thích.
Còn việc ông Nhất ‘chấm
điểm thủ tướng’ hay yêu cầu ‘tổng bí thư phải ra đi’ thì Luật sư Hải
lập luận rằng ‘đó là quyền đương nhiên của nền dân chủ’.
“Quyền
của nhân dân là giám sát, trong giám sát phải được nhận xét, trong
nhận xét có nhận xét tốt và chưa tốt,” ông nói thêm.
Riêng về cáo buộc ông Nhất
‘xâm phạm lợi ích của Nhà nước’, ông Hải cũng không đồng tình.
Ông dẫn Hiến pháp năm 2014
rằng ‘Nhà nước Việt Nam của dân, do dân, vì dân’ để lập luận rằng
‘Nhà nước không có lợi ích là bảo vệ uy tín lãnh đạo Đảng và
đường lối của Nhà nước’.
Luật sư Hải cũng phản bác
cáo trạng cho rằng thân chủ ông ‘bôi nhọ’ các vị lãnh đạo.
“Nếu bôi nhọ thì người đầu
tiên cảm nhận là các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước,” ông nói,
“Chúng tôi đã gửi thư xin ý kiến các vị đấy là có cảm thấy bị xâm
phạm quyền và lợi ích hay không và chúng tôi chưa thấy có câu trả
lời.”
Theo nhìn nhận của Luật sư
Hải thì bản án có thể là sự dung hòa sự ‘chỉ đạo ở đâu đó’ với
ý kiến của công luận mà ông cho là ‘đã có những tác động nhất
định’.
‘Sẽ kháng cáo’
Về phần Trương Duy Nhất, ông
Hải cho rằng ông thừa nhận có viết 11 bài như cáo trạng nêu nhưng ông
cho rằng ông không ‘xâm phạm quyền và lợi ích’ của tổ chức hay cá
nhân nào cả mà chỉ ‘chỉ ra những khuyết điểm, sai lầm, những hiện
tượng chưa đúng’ với hy vọng ‘lãnh đạo Đảng và Nhà nước sẽ thấy ra,
khắc phục, sửa chữa và rút kinh nghiệm’.
“Thậm
chí ông Nhất còn cho rằng ông ấy còn có công đã chỉ ra những điểm
ấy để cho các lãnh đạo và Nhà nước Việt Nam tốt hơn,” ông Hải nói.
Trong lời cuối cùng trước
khi Tòa tuyên án được ông Hải thuật lại, ông Nhất khẳng định ông ‘vô
tội’.
“Với tư cách nhà báo tự do tôi góp phần
cho không khí dân chủ ở Việt Nam, góp phần giúp các nhà lãnh đạo
Việt Nam nhận thức được những vấn đề của đất nước, những suy nghĩ
của người dân,” ông
Nhất được dẫn lời nói.
“Có những loại tù mà người ta cảm thấy ân
hận hay xấu hổ, nhưng trường hợp của tôi thì tôi thấy tự hào.”
“Chừng nào tôi chưa được tự do mà còn bị
còn kết tội thì tôi còn đấu tranh cho đến khi được xóa bỏ tội danh.”
No comments:
Post a Comment