Wednesday, 3 April 2013

TỪ VĨNH PHÚC ĐẾN HẢI PHÒNG (Đức Thành - Bauxite VN)




Đức Thành
04/04/2013

Trong những ngày này khi mà dư luận nhân dân cả nước đang nóng lên bởi vụ việc “bảo vệ đất đai tài sản của anh em ông Đoàn Văn Vươn” đã bị biến thành “vụ án giết người , chống người thi hành công vụ”

Tại Vĩnh Phúc – quê hương của khoán nông nghiệp – lại rộ lên câu nói “từ Vĩnh phúc đến Hải Phòng”.“Từ Mê Linh (cũ) đến Tiên Lãng” “từ Đồng Gồng đến Cống Rộc” Có người còn nói đến tính tương thông, tương đồng và tương liên của hai địa phương này với các vụ việc cưỡng chế đất (tài sản) do Đảng, chính quyền hai địa phương đã gây ra cho gia đình mẹ Việt Nam Anh hùng Hạ Thị Tý (Vĩnh Phúc), một người có công với nước, một phụ nữ nông dân Việt Nam, và gia đình anh em ông kỹ sư Đoàn Văn Vươn, người trí thức dám nghĩ dám làm cải tạo thiên nhiên làm ra của cải vật chất cho gia đình và cho xã hội (bài “Hai lần cưỡng chế mấy lần đau” 27/7/2012 trên BauxiteVN).

Vào những năm 60 của thế kỷ 20, chứng kiến cảnh nông dân Vĩnh Phúc đói kém đến tả tơi trên chính những cánh đồng trù phú của mình thì người cộng sản chân chính Kim Văn Nguộc (Kim Ngọc) đã trăn trở tìm lối đi đến ấm no hạnh phúc cho người dân bằng việc khoán ruộng. Từ trăn trở này ông đã gặp không biết bao lực cản quy chụp, suy diễn rồi kỷ luật hạ bệ ông. Chỉ đến những năm 80 – sau hơn 20 năm được thí điểm khoán tại Hải Phòng (huyện Thủy Nguyên) – chính sách khoán của Kim Ngọc mới được thừa nhận, mặc dù lúc ấy đã hơn 10 năm ông từ giã cõi đời… Mới hay rằng để chân lý đến được cuộc sống sao nhọc nhằn, truân chuyên đến vậy!

Ở thập kỷ 90 của thế kỷ 20, tại Vĩnh Phúc cũng xảy ra chuyện tán tận lương tâm – nó tán tận bởi tổ chức đảng, chính quyền nơi đây đã tổ chức cướp bộ gỗ hậu sự của một bà mẹ VNAH tại xã Quang Minh, huyện Mê Linh (cũ) sau đó vu cho gia đình nợ thuế nông nghiệp để hợp thức cho sự cướp bóc này.

Mẹ VNAH đó là mẹ Hạ Thị Tý, khi mất đi rồi còn chút tài sản cuối cùng là đất để lại cho hậu thế cũng lại bị Đảng, chính quyền nơi đây cướp nốt và đẩy các cháu của mẹ vào cảnh tù đày. Hơn mười năm nay tuy không có chứng cứ chứng minh gia đình đã “công hữu” vậy mà Đảng, chính quyền không thèm trả lại cho gia đình mẹ .

Còn tại Hải Phòng, một kỹ sư dám đặt cược bản thân, gia đình, tài sản của mình để cải tạo bãi sú, bãi bồi ven biển, bám đất, bám biển làm ra của cải cho xã hội. Trồng cây rồi leo cây đến ngày hái quả, những tưởng “qua cơn bĩ cực sẽ đến ngày thái lai”… Nào ngờ lại chính Đảng, chính quyền nơi đây chứ không ai khác lại dùng lực cảnh sát, quân đội “cướp” tài sản, thành quả công sức của đại gia đình anh bằng việc cưỡng chế thu hồi đất với lý do “đã hết thời hạn đấu thầu?” (không có thứ luật pháp hiện hành nào cho phép, qui định như vậy).

Gia đình mẹ VNAH Hạ Thị Tý đã bị tù hai năm và chưa thể đòi lại được đất, được gỗ hậu sự cho mẹ vì đảng bao che làm ngơ cho cán bộ của đảng đã cướp đất của mẹ. Và chính những đảng viên cướp bóc đó lại làm cán bộ cao hơn!

Gia đình Đoàn Văn Vươn đã bị tạm giam hơn 1 năm nay, và đang phải hầu tòa vì đảng, nhà nước cho rằng gia đình anh giết người, chống người thi hành công vụ. Những nông dân Vĩnh Phúc, nông dân Hải Phòng và trên cả nước có thể học ngắn, lý luận không nhiều… nhưng cũng tự suy nghĩ rằng nếu những kẻ mà đảng cho rằng đã bị anh em nhà Đoàn Văn Vươn giết (mặc dù họ không chết hay không có thương tích đến mức phải truy tố) mà không đến khu vực Cống Rộc nhà họ để thực hiện hành vi cướp bóc (được núp dưới mỹ từ cưỡng chế) tài sản, rồi hủy hoại tài sản của gia đình họ, thì liệu họ có được coi là bị hại của Đoàn Văn Vươn không?

Chẳng lẽ một nền pháp chế XHCN tiên tiến đến mức những đảng viên cộng sản dùng quyền lực nhà nước đi cướp của bằng cách cưỡng chế, thu hồi , hủy hoại tài sản của người dân . Người bị cướp chống cự lại kẻ ăn cướp lại bị chính những kẻ ăn cướp đó bắt về phạm tội giết người?! Mặc dù việc cưỡng chế đó đã được người đứng đầu chính phủ xác định là “sai hoàn toàn”.

Mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt là tầng lớp nông dân cả nước đang trông đợi ngày về “Cống Rộc” của anh em nhà Đoàn Văn Vươn. Cũng như cầu mong Gia đình mẹ VNAH Hạ Thị Tý (ở Mê Linh - VP cũ) sớm được trả lại hồ “Đồng Gồng”.

Bà mẹ VNAH Hạ Thị Tý – nơi khởi đầu dân oan 16 năm nay – chưa được Đảng trả gỗ hậu sự, trả đất hồ Đồng Gồng. Kỹ sư Đoàn Văn Vươn liệu có được minh oan tại phiên tòa này? Khu Cống Rộc của đại gia đình anh liệu có về lại tay anh sau phiên tòa này?

Nếu Vĩnh Phúc là nơi khởi đầu cho phong trào khoán nông nghiệp thì Hải Phòng là nơi đúc kết để nhân rộng việc khoán. Nếu Vĩnh Phúc là nơi khởi đầu của việc cướp tài sản công dân bằng hình thức Đảng, Nhà nước dùng công an quân đội cưỡng chế người dân thì Hải Phòng có là nơi cảnh tỉnh cho mọi người dân về hệ quả của việc đảng lãnh đạo nhà nước, xã hội dùng quân đội, công an để “bạo lực cách mạng” với người dân bất kẻ họ là nông dân, kỹ sư, người có công hay bất cứ ai mà họ muốn cướp?

Và …Vĩnh Phúc - Hải Phòng liệu còn là nơi khởi đầu và nơi để đúc kết… những gì nữa đây?

Đ.T.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN



No comments:

Post a Comment

View My Stats