04/17/2013
Năm
ngoái Bộ Ngoại Giao Mỹ đình hoãn cuộc đối thoại thường niên về nhân quyền với
CS Hà nội. Năm nay gần ngày đối thoại về Nhân Quyền, ở Mỹ Uỷ ban Ngoại giao Hạ
Viện Mỹ mở cuộc điều trần, kết quả ngày 11/04/2013, các dân biểu và các nhà
hoạt động nhân quyền, vận động cho tự do tôn giáo VN khuyên cáo đưa nhà cầm
quyền VNCS trở lại qui chế CPC (nước cần quan tâm đặc biệt vì lý do đàn áp tôn
giáo) và thúc giục chính quyền Mỹ đòi hỏi VN phải cải thiện nhân quyền, trả tự
do cho các nhà bất đồng chính kiến và cho người dân được hưởng quyền tự do tôn
giáo rộng rãi hơn.
Còn ở VN, Phụ tá Ngoại Trưởng về Nhân Quyền Mỹ trực tiếp điện đàm với nhừng nhân vật bất đồng chánh kiến với CSVN và đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Dù đại diện nhân quyền phía Mỹ có gặp Bộ Ngoại giao VNCS được hứa là có thể gặp một số người Việt. Nhưng khi mời hai nhà trí thức Luật sư Nguyễn văn Đài và Bác sĩ Phạm Hồng Sơn để gặp riêng ở sứ quán, cho xe đi rước mà hai vị này bị công an, dân phòng và xã hội đen bao vây không đi được. Một xì căn đan ngoại giao do CS Hà nội gây ra làm cho hồ sơ nhân quyền của CS càng thêm dày và thâm đen hơn nữa.
Những đấu tranh cho nhân quyền ở VN trong hoàn cảnh vô cùng khó khổ, bị công an CS theo dõi, sách nhiễu, đánh đập, quản thúc, lúc nào cũng có thể bị Đảng Nhà Nước CSVN chụp mũ tuyên truyền chống nhà nước hay âm mưu lật đổ chánh quyền lúc nào cũng có thể vào tù ra khám.
Tuy trong hoàn cảnh khó khăn, những người Việt tranh đấu cho nhân quyền VN, người này vấp ngã, thì đứng dậy phủi bụi đi tới, cùng ngưới khác tiếp tục tiến lên.
Vì người dân Việt yêu nước, thương dân biết nhân quyền là tử huyệt của CS. Bao lâu người dân có quyền làm người, có những quyền căn bản bất khả tương nhượng của Con Người, thì chế độ CS độc tài đảng trị toàn diện không có lý do tồn tại. Nhân quyền là hủy thể của CS.
Cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN là kết tinh của những thành bại có máu, nước mắt, mồ hôi, lắm người chết và bị thương cho Tổ Quốc và Nhân dân. Bắt đầu là chiến đấu võ trang để “Phục Quốc” ngay sau ngày Quốc Hận 30-4-1975. Kế đó là chiến tranh chánh trị, đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyển VN, mặt trận tổng hợp, mẫu số chung của người dân Việt yêu nước phù hợp và được công đồng thế giới, xu thế thời đại kinh tế tự do và chánh trị dân chủ toàn cầu ủng hộ.
Đó là cuộc đấu tranh chánh trị nên chiến thắng không nhanh như chiến thắng quân sự, nhưng khi đã chiến thắng rồi thì thắng lợi sẽ toàn diện, bền vững. Tuy không có những chiến thắng ồn ào, tuy không thắng lợi nhanh như quân sự, dù cú đánh êm nhưng rất thấm, nhưng ngay vào tử huyệt của CS độc tài toàn diện.
Đừng tưởng CS không biết, CS biết nhân quyền là tử huyệt, là hủy thể của họ. Không bao lâu sau khi Washington và Hà nội lập bang giao, một cán bộ ngoại giao cao cấp và kinh nghiệm của CS Hà nội từng đóng góp rất lớn và nhiều trong tiến trình thành lập bang giao có nhận định vấn đề quốc kỳ VN nền vàng ba sọc đỏ và vấn đề nhân quyền VN là trở ngại trung tâm trong bang giao giữa Hoa Kỳ và VNCS.
Không sai. Quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ dù không còn tính quốc tế công pháp của Việt Nam Cộng Hoà nữa, nhưng nay đã được hàng chục tiếu bang, hàng trăm thành phố Mỹ bao gồm hơn phân nửa dân số Hoa kỳ thừa nhận như là biều tượng của người Việt ở Mỹ. Trong khi quốc kỳ của CSVN có bang giao với Mỹ nhưng chỉ có thế ru rú trong khuôn viên Liên Hiệp Quốc và ba sứ quán của VNCS mà thôi.
Đến đổi một cô giáo Mỹ theo sách vở của Mỹ làm sau khi bang giao nói với học sinh tiểu học Mỹ gốc Việt cờ nền đỏ sao vàng của CSVN là cờ của người VN, học sinh này trả lời không phải. Học sinh này về nhà mét ba má, đòi ba má vô giải thích cho cô giáo.
Còn vấn đề VN không còn là trở ngại trung tâm trong bang giao giữa VN và Mỹ nữa. Nó đã thành tử huyệt của CSVN. Phàm trong chánh trị cái yếu của phe nay là cái mạnh của phe kia. Người dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước, không phân biệt tuổi tác, nam nữ, đảng phái, tôn giáo,đã biến Nhân Quyền VN thành vũ khí đấu tranh chánh trị ấn vào tử huyệt của CSVN.
So tình hình bây giờ với vài năm trước thôi, dù người bi quan nhứt cũng thấy, người dân Việt đã giành lại được một số quyền sống của mình. Trước nhứt và căn bản nhứt là người dân bớt sợ và biết CS rõ rồi. Không nghe CS nói nữa mà nhìn điều CS làm để chống CS. Bám thắt lưng CS mà đấu với CS. Tôn giáo đấu với CS theo kiểu tôn giáo. Trí thức đấu với CS theo kiểu trí thức. Công nhân, nông dân theo kiểu nông dân. CS càng đàn áp, phản ứng của nhân dân càng cao, càng mạnh, càng đoàn kết. Trước thế đấu tranh của người dân Việt, các nước có bang giao, giao thương, viện trợ cho nhà cầm quyền CS Hànội, các tổ chức quốc tế như nhân quyền, tự do báo chí khắp thế giới khuyến cáo CS Hà nội phải cải thiện nhân quyền nếu không sẽ ảnh hưởng đến kinh tế. Ảnh hưởng nhân quyền thấy rõ khi từ ngoại trưởng, đến bộ trưởng quốc phòng Mỹ đều từ chối bán vũ khí cho CS Hà nội đang rất cần nếu Hà nội không cải thiện nhân quyền.
Người dân Việt đấu tranh toàn diện, toàn dân cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Hai lý do chánh là chống TC xâm lấn biển đảo VN và chống nhà cầm quyền cướp giựt đất của dân oan lương cũng như giáo, tham ô nhũng lạm. Biểu tình của người dân đã đi vào ngay cái gọi là Quốc Hội đảng cử dân bầu của CS Hà nội. Đến đổi Thủ Tướng Dũng cũng nhận thấy cần có bộ luật biểu tình – dĩ nhiên không phải để bảo vệ cho dân thực thi quyền này như ở Mỹ mà để Đảng Nhà Nước kiểm sóat chặt sinh họat dân chủ này.
Cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN tuy êm nhưng rất thấm, là một tiến trình CSVN không thể đảo ngược được. Tiến trình này đang từ từ đưa Đảng Nhà Nước CSVN đến bờ vực thẳm./. ( Vi Anh)
Còn ở VN, Phụ tá Ngoại Trưởng về Nhân Quyền Mỹ trực tiếp điện đàm với nhừng nhân vật bất đồng chánh kiến với CSVN và đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Dù đại diện nhân quyền phía Mỹ có gặp Bộ Ngoại giao VNCS được hứa là có thể gặp một số người Việt. Nhưng khi mời hai nhà trí thức Luật sư Nguyễn văn Đài và Bác sĩ Phạm Hồng Sơn để gặp riêng ở sứ quán, cho xe đi rước mà hai vị này bị công an, dân phòng và xã hội đen bao vây không đi được. Một xì căn đan ngoại giao do CS Hà nội gây ra làm cho hồ sơ nhân quyền của CS càng thêm dày và thâm đen hơn nữa.
Những đấu tranh cho nhân quyền ở VN trong hoàn cảnh vô cùng khó khổ, bị công an CS theo dõi, sách nhiễu, đánh đập, quản thúc, lúc nào cũng có thể bị Đảng Nhà Nước CSVN chụp mũ tuyên truyền chống nhà nước hay âm mưu lật đổ chánh quyền lúc nào cũng có thể vào tù ra khám.
Tuy trong hoàn cảnh khó khăn, những người Việt tranh đấu cho nhân quyền VN, người này vấp ngã, thì đứng dậy phủi bụi đi tới, cùng ngưới khác tiếp tục tiến lên.
Vì người dân Việt yêu nước, thương dân biết nhân quyền là tử huyệt của CS. Bao lâu người dân có quyền làm người, có những quyền căn bản bất khả tương nhượng của Con Người, thì chế độ CS độc tài đảng trị toàn diện không có lý do tồn tại. Nhân quyền là hủy thể của CS.
Cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN là kết tinh của những thành bại có máu, nước mắt, mồ hôi, lắm người chết và bị thương cho Tổ Quốc và Nhân dân. Bắt đầu là chiến đấu võ trang để “Phục Quốc” ngay sau ngày Quốc Hận 30-4-1975. Kế đó là chiến tranh chánh trị, đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyển VN, mặt trận tổng hợp, mẫu số chung của người dân Việt yêu nước phù hợp và được công đồng thế giới, xu thế thời đại kinh tế tự do và chánh trị dân chủ toàn cầu ủng hộ.
Đó là cuộc đấu tranh chánh trị nên chiến thắng không nhanh như chiến thắng quân sự, nhưng khi đã chiến thắng rồi thì thắng lợi sẽ toàn diện, bền vững. Tuy không có những chiến thắng ồn ào, tuy không thắng lợi nhanh như quân sự, dù cú đánh êm nhưng rất thấm, nhưng ngay vào tử huyệt của CS độc tài toàn diện.
Đừng tưởng CS không biết, CS biết nhân quyền là tử huyệt, là hủy thể của họ. Không bao lâu sau khi Washington và Hà nội lập bang giao, một cán bộ ngoại giao cao cấp và kinh nghiệm của CS Hà nội từng đóng góp rất lớn và nhiều trong tiến trình thành lập bang giao có nhận định vấn đề quốc kỳ VN nền vàng ba sọc đỏ và vấn đề nhân quyền VN là trở ngại trung tâm trong bang giao giữa Hoa Kỳ và VNCS.
Không sai. Quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ dù không còn tính quốc tế công pháp của Việt Nam Cộng Hoà nữa, nhưng nay đã được hàng chục tiếu bang, hàng trăm thành phố Mỹ bao gồm hơn phân nửa dân số Hoa kỳ thừa nhận như là biều tượng của người Việt ở Mỹ. Trong khi quốc kỳ của CSVN có bang giao với Mỹ nhưng chỉ có thế ru rú trong khuôn viên Liên Hiệp Quốc và ba sứ quán của VNCS mà thôi.
Đến đổi một cô giáo Mỹ theo sách vở của Mỹ làm sau khi bang giao nói với học sinh tiểu học Mỹ gốc Việt cờ nền đỏ sao vàng của CSVN là cờ của người VN, học sinh này trả lời không phải. Học sinh này về nhà mét ba má, đòi ba má vô giải thích cho cô giáo.
Còn vấn đề VN không còn là trở ngại trung tâm trong bang giao giữa VN và Mỹ nữa. Nó đã thành tử huyệt của CSVN. Phàm trong chánh trị cái yếu của phe nay là cái mạnh của phe kia. Người dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước, không phân biệt tuổi tác, nam nữ, đảng phái, tôn giáo,đã biến Nhân Quyền VN thành vũ khí đấu tranh chánh trị ấn vào tử huyệt của CSVN.
So tình hình bây giờ với vài năm trước thôi, dù người bi quan nhứt cũng thấy, người dân Việt đã giành lại được một số quyền sống của mình. Trước nhứt và căn bản nhứt là người dân bớt sợ và biết CS rõ rồi. Không nghe CS nói nữa mà nhìn điều CS làm để chống CS. Bám thắt lưng CS mà đấu với CS. Tôn giáo đấu với CS theo kiểu tôn giáo. Trí thức đấu với CS theo kiểu trí thức. Công nhân, nông dân theo kiểu nông dân. CS càng đàn áp, phản ứng của nhân dân càng cao, càng mạnh, càng đoàn kết. Trước thế đấu tranh của người dân Việt, các nước có bang giao, giao thương, viện trợ cho nhà cầm quyền CS Hànội, các tổ chức quốc tế như nhân quyền, tự do báo chí khắp thế giới khuyến cáo CS Hà nội phải cải thiện nhân quyền nếu không sẽ ảnh hưởng đến kinh tế. Ảnh hưởng nhân quyền thấy rõ khi từ ngoại trưởng, đến bộ trưởng quốc phòng Mỹ đều từ chối bán vũ khí cho CS Hà nội đang rất cần nếu Hà nội không cải thiện nhân quyền.
Người dân Việt đấu tranh toàn diện, toàn dân cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Hai lý do chánh là chống TC xâm lấn biển đảo VN và chống nhà cầm quyền cướp giựt đất của dân oan lương cũng như giáo, tham ô nhũng lạm. Biểu tình của người dân đã đi vào ngay cái gọi là Quốc Hội đảng cử dân bầu của CS Hà nội. Đến đổi Thủ Tướng Dũng cũng nhận thấy cần có bộ luật biểu tình – dĩ nhiên không phải để bảo vệ cho dân thực thi quyền này như ở Mỹ mà để Đảng Nhà Nước kiểm sóat chặt sinh họat dân chủ này.
Cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN tuy êm nhưng rất thấm, là một tiến trình CSVN không thể đảo ngược được. Tiến trình này đang từ từ đưa Đảng Nhà Nước CSVN đến bờ vực thẳm./. ( Vi Anh)
No comments:
Post a Comment