Wednesday, 10 April 2013

NHÀ CẦM QUYỀN CSVN LẠI ÂM MƯU CƯỚP TÀI SẢN CỦA KỸ SƯ ĐỖ NAM HẢI (Đỗ Nam Hải, Khối 8406)




10-4-2013

Lại một hành động sách nhiễu nữa của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối với tôi.

Ngày 6/4/2013, hai cán bộ công an Sài Gòn trực tiếp đến nhà đưa cho tôi tờ Quyết định về việc: “Cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội”. Quyết định này do ông Cao Văn Thăng – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 9 – Quận Phú Nhuận – Thành phố Hồ Chí Minh ký tên và đóng dấu ngày 4/3/2013.

Nội dung chủ yếu như trong Điều 1 của Quyết định trên đã ghi: “Áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành Quyết định số 0023278/QĐ-XPHC ngày 19/9/2012 của Công an phường 9 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin đối với: Ông Đỗ Nam Hải, hộ khẩu thường trú tại 441 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận. Biện pháp cưỡng chế: Kê biên tài sản có giá trị tương đương ứng với số tiền là 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn đồng) để bán đấu giá, theo Điều 2, khoản 2 Nghị định số 37/5005/NĐ-CP của Chính phủ”.

Tôi đã ghi vào mặt sau của Quyết định trên như sau:

Thành phố Sài Gòn ngày 6/4/2013.

Một lần nữa tôi khẳng định:

- Tôi không quan tâm đến những trò sách nhiễu nhảm nhí, ba láp này của Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối với tôi. Đây thực chất là loại sản phẩm của thế yếu, thế bị động của một chế độ phi nhân, phi nghĩa đang lụi tàn!

- Tất cả đều không làm cho tôi nản chí, sờn lòng mà ngược lại, nó càng thúc đẩy tôi hơn nữa, quyết tâm cùng dân tộc và vì dân tộc đấu tranh cho một nước Việt Nam mới có nền tự do dân chủ thực sự. Những giá trị thiêng liêng này, dân tộc Việt Nam đã bị giới lãnh đạo chóp bu trong Đảng cộng sản Việt Nam ngang nhiên tước đoạt trong suốt gần 70 năm qua! (2/9/1945 – 2013).

Người viết: Đỗ Nam Hải.


'Bộ sưu tập' tất cả những văn bản, giấy tờ do nhà cầm quyền CSVN lập ra để cướp và sách nhiễu anh Đỗ Nam Hải suốt 9 năm qua.

Trước đó, đã 2 lần ông Cao Văn Thăng gửi Giấy mời cho tôi lên UBND P.9, Q. Phú Nhuận để nhận Quyết định nói trên nhưng tất nhiên là tôi không thèm đi. Cũng cần nhắc lại rằng: gần 9 năm qua, kể từ những ngày đầu tiên phải làm việc với công an Việt Nam (8/2004 – 4/2013), từ công an thuộc Bộ công an phía Nam đến công an Tp. Hồ Chí Minh, công an Hà Nội, công an quận 3, quận Phú Nhuận, … thì đã có hàng chục lần tôi bị họ xông vào nhà, với mỗi lần vài chục người để sau đó cướp đi 9 máy tính (desktop và laptop). Mặt khác, chưa bao giờ họ gửi cho tôi một tờ Giấy báo kết quả của cái gọi là “đấu giá tài sản” mà họ đã cướp được của tôi. Ngược lại, tôi cũng không quan tâm đến chúng nữa, vì hiểu rõ rằng đây chỉ là trò mèo của họ.

Ngoài ra, tôi cũng đã 7 lần có “Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội” tính từ đầu năm 2006 đến nay, từ cấp thành phố đến các cấp quận, phường nhưng tôi cũng chưa bao giờ chấp nhận đóng phạt, dù chỉ là 1 đồng.

Tôi cũng đã hàng trăm lần bị khóa sim điện thoại di động, hàng chục lần bị họ ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet cắt ngang Hợp đồng đã ký, mà không nêu ra một lý do nào; kể cả Tập đoàn viễn thông Viettel là một doanh nghiệp lớn của “Quân đội anh hùng” nhưng cũng vẫn cứ răm rắp làm theo yêu cầu của phía công an Việt Nam.

Công an đóng chốt trước nhà để theo dõi và đe dọa anh Đỗ Nam Hải suốt 9 năm qua.

Như tôi đã nhiều lần tố cáo: trong suốt gần 9 năm qua, đặc biệt là từ ngày 8/4/2006 - là ngày mà bản Tuyên ngôn tự do dân chủ 2006 được phát đi rộng rãi cho đến nay thì nhà tôi ở luôn luôn có một tổ công an đóng chốt. Tổ chốt này thường gồm có 3 người, đi 2 xe gắn máy. Họ ngồi tại nhà số 430 Nguyễn Kiệm đối diện - là nơi có dịch vụ rửa xe và bán báo, rồi tối ngày nhìn lom lom sang nhà tôi. Có khi họ ngồi đọc báo, khi thì gọi điện thoại, nói chuyện,… ngay ngoài cửa. Nhưng cũng có khi họ ngồi sâu vào trong nhà, nơi có chiếc phản gỗ để nghỉ ngơi, ăn uống, thay ca trực,…

Nếu tôi có nhà, chỉ cần ai là khách hàng đến mua báo hay rửa xe là có thể dễ dàng nhận ra nhóm công an mặc thường phục này. Khi tôi ra ngoài, họ bám theo tôi như hình với bóng. Thường thì họ giữ một khoảng cách chừng 10 -15 m với tôi, nhưng cũng có khi họ theo sát: đuôi của xe tôi là đầu xe của họ. Nếu tôi có gặp ai lạ là họ lập tức ghi lại hình ảnh bằng máy quay phim, máy chụp hình.

Hồi cuối tháng 3/2013 vừa qua, khi tôi tìm cách cắt đuôi họ để đi gặp các anh Trương Minh Đức (Khối 8406 - Bình Dương), chị Lư Thị Thu Trang (Khối 8406 - Sài Gòn) và anh Trương Văn Kim (Lâm Đồng), chị Dương Thị Tân (Sài Gòn) thì một cậu công an trong nhóm vượt lên ngang xe tôi nói: “Anh đi đàng hoàng, nếu không tụi em chơi ráng chịu đó!”. Tôi nói lại với cậu ta: “Thì tôi vẫn đang đi đây, các cậu có giỏi làm gì thì cứ làm đi!”. Sau đó tôi không đi về nhà ngay mà vẫn đi tiếp khoảng nửa giờ nữa nhưng họ cũng chỉ đi theo như mọi ngày mà không làm gì hơn.

Trước hoàn cảnh của tôi, một số bạn bè đã tâm sự: “Hải ạ, bọn mình chơi với nhau từ hồi còn bé tí nên bọn mình rất hiểu Hải. Nhưng hoàn cảnh hiện nay của Hải thì quả thật là quá ngặt nghèo. Bọn mình không hiểu vì sao một con người lại có thể sống được như vậy trong từng đấy năm trời. Nói thật, Hải giống như một con thú bị người ta săn đuổi! Trong khi Hải chỉ có một mình còn người ta thì có cả một bầy, độc ác như chó sói vậy. Sống như thế có khi còn khổ hơn là đi tù, vì đi tù thành án rồi thì đầu óc sẽ nhẹ đi. Còn Hải thì mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày phải căng đầu ra mà đối phó. Hải có thể chịu đựng mãi được như vậy mà không bị điên hay sao?”.

Tôi nói: “Mình cảm ơn các bạn đã hiểu và chia sẻ. Mình cũng đã hơn một lần nói với các bạn rồi nên mình không muốn nói lại nhiều nữa. Mình chỉ mong các bạn hiểu cho rằng: Nếu như những việc mình đang làm là sai thì không cần phải chờ họ đàn áp đến thế đâu, lại càng không phải chờ đến khi các bạn khuyên. Nhưng một khi việc đấu tranh cho tự do dân chủ đã trở thành lý tưởng, là lẽ sống của mình rồi thì cho dù bộ máy công an có đàn áp đến thế hay hơn thế nữa, kể cả việc mình có phải hy sinh đến tính mạng thì mình cũng sẵn sàng!”.

Khi tôi viết những dòng này thì được tin bạn Nguyễn Chí Đức bị nhóm công an Việt Nam phục kích, rồi đánh đập dã man tại Hà Nội vào ngày 9/4/2013. Là người đã từng trải qua những sự việc tương tự, xin cho tôi gửi lời chia sẻ và cảm thông đến bạn. Chúc bạn mau hồi phục sức khỏe và tiếp tục vững bước trên con đường đã chọn.

Thân mến!

Sài Gòn ngày 10/4/2013.


* Phụ lục:

1) Vẫn những trò sách nhiễu của Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối với tôi. (Đỗ Nam Hải):

2) Chế độ lấy ghế che mặt. (Ngô Nhân Dụng):

3) Công an phục kích, đánh đập dã man anh Nguyễn Chí Đức:





No comments:

Post a Comment

Post a Comment

View My Stats