Trần Mạnh Sỹ
8/04/2013
Vụ
án Đoàn Văn Vươn mà người ta đem ra xét xử với tội danh “Giết người, chống
người thi hành công vụ” ở Tiên Lãng vừa khép lại, mang đến bao nhiêu đau buồn,
thất vọng cho những người có lương tri, không chỉ ở thành phố hoa phượng đỏ anh
hùng nói riêng mà còn đối với nhân dân cả nước nói chung.
Hội
đồng xét xử tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã tuyên án sơ thẩm đối với 6
bị cáo đều là người thân trong gia đình Đoàn Văn Vươn. Đoàn Văn Vươn và Đoàn
Văn Quý cùng bị tuyên án 5 năm tù giam và người thấp nhất là bà Nguyễn Thị
Thương, Phạm Thị Báu cũng bị từ 15 đến 18 tháng tù cho hưởng án treo và thử
thách từ 30 đến 36 tháng.
Đây
là một bản án rất nặng nề đối với người dân vô tội một nắng hai sương lao động
cần cù và sáng tạo, chỉ muốn sống yên ổn và lương thiện mà không thể nào yên ổn
và lương thiện nổi. Họ giống như con giun xéo lắm cũng quằn, bị đẩy đến con
đường cùng, chống lại thì chết, mà không chống lại cũng chết, không có con đường
nào khác để có thể cứu được mình.
Chống
lại thì như ta đã biết, bị khép tội giết người, tội chống người thi hành công
vụ, là những tội rất nặng, mà không chống lại cũng chết, biết bao mồ hôi, công
sức, tiền của, nợ nần chồng chất, thậm chí xương máu của gia đình bỏ ra chục
năm trời, chống chọi và vật lộn với thiên nhiên trở thành công cốc.
Ông
và gia đình đã phải làm tất cả mọi việc từ làm đơn kiến nghị, kêu oan, kêu cứu
đến các cấp chính quyền, các cơ quan bảo vệ pháp luật, nhưng tất cả đều bị vô
hiệu hóa, đều bị ném vào sọt rác một cách không thương tiếc và con đường cuối
cùng mà ông tự chọn là chỉ muốn gây một tiếng vang để các nhà lãnh đạo ở huyện
Tiên Lãng và thành phố Hải Phòng nhận ra sự thật và lẽ phải mà đánh thức “lương
tâm” họ.
Từ
trong tâm thức của những người lao động chân chính, chỉ biết lam làm, chịu
thương chịu khó, làm giàu cho gia đình, cho quê hương, là biết bao điều lành
điều thiện, chứ làm gì có chỗ cho những con mắt cú vọ, chỉ muốn ngồi mát ăn bát
vàng, chỉ muốn làm điều ác để hại người, như bọn tham nhũng và cường hào ác bá.
Dù
thế nào chăng nữa, con đường thứ hai, chống lại cái ác, là bất đắc dĩ và chẳng
ai mong muốn, nhưng vẫn mang lại nhiều ý nghĩa tích cực, may ra có thể thức
tỉnh lương tri của những người cầm quyền. Nhưng
Đoàn Văn Vươn đã lầm. Ông không biết rằng quan đã bắt chết là phải chết,
cho dù họ có là cướp thật, nhưng đây là loại cướp có ấn tín, có bảo kê. Không
thể nào có thể lay chuyển được “ý chí” sắt đá của bọn người mà sự thoái hóa,
biến chất đã biến họ thành bầy thú dữ, thành quỷ sa tăng. Không chỉ là một con
sâu mà là cả một bầy sâu, đang tàn phá và hủy hoại đất nước và chính họ đang là
một trong những nguyên nhân đe dọa sự tồn vong của chế độ.
Tiếng nổ Đoàn Văn
Vươn làm thức dậy một chân lý, ở đâu có áp bức là ở đó có đấu tranh, là tiếng kêu oan
của hàng triệu nông dân đang bị mất đất, đang đội đơn kêu oan, kêu cứu, khiếu
kiện trên mọi miền đất nước, mà không ai đoái hoài, bởi vì người ta coi đất đai
là “sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý”. Tiếng nổ Đoàn Văn Vươn là cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, là
nổi đau không chỉ của bà con nông dân, mà còn là nổi đau của đồng bào, đồng
loại.
Tiếng
nổ Đoàn Văn Vươn giống như ngọn lửa Danko, ngọn lửa cháy mãi trong lòng dân và
trong lịch sử dân tộc. Ông
không chỉ là một anh hùng trong lao động sáng tạo, cải tạo thiên nhiên, bắt
thiên nhiên phục vụ con người, mà còn là một anh hùng chống lại bọn cường hào
ác bá, đem đến cho con người niềm tin đối với công lý.
Đoàn
Văn Vươn chưa giết ai và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giết ai thì ông đã bị coi
là kẻ giết người. Ông chống lại bọn cướp ngày, bọn cậy thế chính quyền, vu oan
giá họa, đến phá hoại tài sản công dân, thì ông bị coi là chống lại người thi
hành công vụ.
Họ
chỉ có thể buộc tội ông phòng vệ quá giới hạn chứ không thể buộc tội ông giết
người, vì thực tế chuyện đó không xảy ra.
Đây
là một phiên tòa đổi trắng thay đen. Thử hỏi nếu không có những người “thi hành
công vụ” đến phá hoại tài sản của gia đình ông thì liệu có xảy ra vụ án này?
Chính những người dính đạn hoa cà, hoa cải của ông đã nhận ra sự thật và lẽ
phải, không bắt ông phải bồi thường, là minh chứng hùng hồn cho việc lương tâm
họ đã được thức tỉnh. Họ đã thông cảm và chia sẻ với nỗi đau mất mát của người
dân lương thiện, đang bị tội ác bủa vây.
Buộc
tội ông “giết người và chống người thi hành công vụ” của Hội đồng xét xử tòa án
nhân dân thành phố Hải phòng là việc làm sai trái, chưa muốn nói đó là tội ác,
bao che cho những người cậy quyền, cậy thế, cướp đoạt tài sản của người dân
lương thiện không được thì tìm mọi cách để hãm hại và trừng trị.
Nếu
chính quyền huyện Tiên Lãng và thành phố Hải Phòng thực sự là của dân, do dân,
vì dân thì họ phải cảm ơn và xử trắng án cho Đoàn Văn Vươn và các thành viên
trong gia đình, bởi vì ông đã cho họ thấy rõ một sự thật đang gây ra biết bao
bức xúc trong lòng dân, mà không sớm tháo gỡ thì đấy là những quả bom nổ chậm
rất nguy hiểm, không chóng thì chày sẽ diễn ra không phải chỉ ở Tiên Lãng – Hải
Phòng mà còn rất nhiều nơi trong cả nước. Đó là bọn tham nhũng, cường hào ác bá
đang hoành hành và gây ra biết bao tai họa trên đất nước chúng ta. Họ không
những bỏ ngoài tai mà còn tìm mọi cách để bưng bít sự thật và trừng trị người
trung thực.
Đây
là những bi kịch rất đau xót mà chính quyền sẽ phải trả giá đắt, nếu không tỉnh
ngộ.
Phiên tòa xét xử vụ án ông Đoàn Văn Vươn là phiên tòa sỉ
nhục, là sự phỉ báng đối với công lý, là sự thách thức đối với dư luận xã hội
và lương tâm con người, mà thực chất là cái ác đang được dung dưỡng và bảo vệ.
T.M.S.
Tác
giả gửi trực tiếp cho BVN
No comments:
Post a Comment