Tue, 04/16/2013 - 18:56 — songchi
Người Việt ra sống ở nước ngoài một thời
gian mới nhận ra ở nước người ta, con người tuy rất tự do tưởng như không ai
kiểm soát mình nhưng thật ra vẫn có sự kiểm soát “lỏng mà rất chặt” do hệ thống
luật pháp vô cùng chặt chẽ, chi tiết. Và chính sự chặt chẽ, rõ ràng, chi tiết
ấy lại bảo đảm sự công bằng cho xã hội.
Ví dụ thứ nhất là kiểm soát về tiền bạc.
Trong lúc ở VN vẫn còn thói quen xài tiền mặt, là một nền kinh tế tiền mặt, thì
ở các nước phát triển, mọi giao dịch tiền bạc đều đi qua cửa ngân hàng, con
người từ lâu đã quen sử dụng các loại thẻ tín dụng để chi trả mọi thứ. Điều này
cho phép chính phủ của nước đó kiểm soát được dòng tiền ra, vào, đến và đi,
luân chuyển trong xã hội, và nhờ đồng tiền luôn có “dấu vết”, có nguồn gốc như
thế nên giảm thiểu tối đa nạn tham nhũng, trốn thuế, rửa tiền cũng như rất
nhiều loại tội phạm kinh tế khác. Hệ thống ngân hàng thì tránh được nạn khan
hiếm tiền mặt, chảy máu ngoại tệ…
Còn con người thì có vô số tiện lợi như đi
đâu, thanh toán cái gì cũng chỉ cần mấy cái thẻ mỏng dính trong ví. Chẳng bù
cho ở VN, mua những món to như xe hơi, nhà cửa cũng vác cả bao tiền đi thanh
toán, cực kỳ nguy hiểm, đã có khối người mang tiền đi trên đường bị cướp chẳng
hạn. Nhưng tất nhiên, trong một xã hội như vậy, người dân rất khó mà trốn thuế,
còn quan chức thì khó mà tham nhũng, rửa tiền.
Nhân vụ lùm xùm cát-xê 6000 USD của ca sỹ
Mỹ Tâm với Đà Nẵng vừa qua, dư luận lại đề cập đến mức thu nhập “khủng” của một
số ca sĩ, diễn viên…trong khi mức thuế họ đóng hàng năm thì quá thấp, bởi theo
các nhà quản lý “Bà Lê Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM: Thuế
thu nhập nghệ sĩ - chủ yếu dựa vào sự tự giác”. Rằng “Ngoài việc tôn
trọng tinh thần tự giác của các cá nhân thì bản thân ngành thuế đang gặp những
khó khăn nhất định. Nếu nguồn chi trả được thực hiện qua ngân hàng thì rất dễ,
nhưng phần nhiều nghệ sĩ được chi trả bằng tiền mặt nên phải cần có thời gian
để kiểm tra thông qua các ông bầu, các công ty tổ chức biểu diễn”. (báo Phụ
Nữ). Đọc bài báo mà buồn cười. Có mấy ai tự nguyện tự giác khai đủ, đóng đủ
thuế khi hoàn toàn có thể qua mặt nhà nước kia chứ?
Đó là mới nói đến giới nghệ sỹ, còn các
quan to quan nhỏ, lương chỉ để cho vui, thu nhập chính của họ là từ bổng lộc,
từ rất nhiều cách kiếm tiền khác, nhà nước có kiểm soát được không. Đã có nhiều
ý kiến về những thiệt hại của một xã hội chi xài tiền mặt, nhưng các bác quản
lý lại cứ sợ khó thay đổi thói quen của người dân, nói cho trắng ra là nếu cái
gì cũng phải đi qua ngân hàng, rành rành ra đó, thì làm sao các quan ta tham
nhũng được. Chưa kể đến các loại tội phạm ở nước ngoài tìm cách về VN làm ăn,
thực chất là rửa tiền, cũng khó mà kiểm soát.
Thứ hai là kiểm soát về nhân thân, lý lịch.
Không cần phải có đủ thứ giấy tờ nào giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh
nhân dân, hộ chiếu (passport), số thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy đăng
ký kết hôn, học bạ học sinh, lý lịch cán bộ, công chức, lý lịch quân nhân, đảng
viên, bằng lái xe, thẻ đảng viên, thẻ sinh hoạt các tổ chức xã hội, mã số thuế…
và đủ các loại giấy tờ lôi thôi lằng nhằng như ở VN, ở các nước, mỗi người chỉ
cần một số personal number hay số social security number là đủ. Đi đến bất cứ
cơ quan nào của nhà nước, từ cơ quan cảnh sát, ngân hàng, sở xã hội, các văn
phòng hành chính…chỉ cần thông báo số personal number, nhân viên gõ vào máy
tính là toàn bộ dữ liệu thông tin về cá nhân anh sẽ hiện ra đầy đủ, thống nhất
ở mọi nơi, do đó, nhà nước rất dễ kiểm soát còn người dân thì khỏi phải mất
công làm đủ loại giấy tờ lỉnh kỉnh.
Vừa rồi ở VN cũng có đề xuất cấp mã số định
danh cho công dân vì sự tiện lợi của nó (“Mã số định danh có thể thay thế
mọi giấy tờ tùy thân”, VNEXpress), giảm bớt thủ tục hành chính quá rườm rà,
tiết kiệm được một số tiền không nhỏ “Theo tính toán sơ bộ của Bộ Tư pháp,
việc cung cấp số định danh cá nhân thay cho việc phải khai các thông tin cá
nhân, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính sẽ
giúp tiết kiệm thời gian điền thông tin, ước tính khoảng trên 461 tỉ đồng/năm.”
(“Mã số định danh cá nhân sẽ tiết kiệm 460 tỷ đồng/năm”, Dân Việt).
Các nước phát triển người ta đã tiến hành
việc này cả hàng vài chục năm nay, vậy mà bây giờ VN ta mới bắt đầu đề xuất,
bàn bạc mà vẫn có lắm ý kiến bàn ra, nào “Cấp mã số công dân, ý tưởng hay
nhưng thiếu khả thi”, (VNExpress), rồi làm thế nào để bảo mật thông tin cá
nhân v.v…Xin thưa ở các nước mọi thông tin cần thiết về anh, các cơ quan nhà
nước sẽ nắm hết qua số cá nhân, nhưng nếu anh không làm gì phạm pháp thì việc
gì mà phải sợ. Có lẽ các bác ở nhà nên cử người qua các nước học xem cách người
ta cấp mã số cho công dân, cập nhật thông tin, quản lý thông tin của công dân
như thế nào chăng.
Thuốc men cũng được kiểm soát rất chặt. Mua
thuốc, chỉ trừ những thứ thuốc hết sức thông thường như nhức đầu loại nhẹ, cảm
cúm, ho loại nhẹ…còn lại đều phải có đơn, toa của bác sĩ. Chứ không phải như ở
VN đau gì cũng cứ ra tiệm thuốc tây khai, còn đi khám bác sĩ tư, rất nhiều bác
sĩ khi cho toa chữ thì lằng nhằng không thể đọc được, còn nếu cho thuốc tại chỗ
thì cứ lột hết cả bao bì, nhãn hiệu ra chỉ còn lại viên thuốc, không hiểu tại
sao. Chắc sợ bệnh nhân biết thuốc gì thì sau khi hết thuốc sẽ tự động ra tiệm
thuốc tây mà mua chứ không đến tái khám nữa, bác sĩ không thu được tiền? Người
bệnh dùng thuốc vô tội vạ, không có hồ sơ lưu trữ, nên đến khi bệnh nặng vào
bệnh viện, bác sĩ cũng không biết được trước đó bệnh nhân đã từng dùng thuốc
gì, có tiền sử bệnh gì, có bị dị ứng với loại thuốc nào không v.v….Còn ở nhiều
quốc gia, mọi người dân đều có bác sĩ gia đình, có hồ sơ bệnh tật, đã dùng
thuốc gì…đều nằm cả trong dữ liệu, rất dễ cho bác sĩ để điều trị.
Ở nước người, chẳng ai thèm kiểm soát anh
suy nghĩ gì, có yêu Bác yêu Đảng không, có tư tưởng phản động không, có vào
mạng, viết báo phản động hay liên lạc với “các thế lực thù địch” không… nhưng
chỉ cần nhìn qua là cũng đủ thấy chính phủ họ có kiểm soát được công dân của
mình hay không. Còn VN, cứ tưởng chặt mà lại lỏng, tiền bạc thì thất thoát, tha
hồ tham nhũng, rửa tiền, trốn thuế, giấy tờ thì rắc rối, chồng chéo, vừa lôi
thôi vừa khó kiểm soát v.v…
Nhân tiện một chuyện không liên quan, mà
cũng là có liên quan vì cũng thuộc về phạm trù “kiểm soát như thế nào”, đó là
chuyện kiểm duyệt phim ảnh qua vụ bộ phim “Bụi đời Chợ lớn” bị Hội đồng kiểm
duyệt kiểm duyệt bắt phải sửa chữa, dư luận đang lùm xùm mấy bữa nay. Có những
ý kiến bênh vực người làm phim, chỉ trích việc kiểm duyệt ở VN, thậm chí cực
đoan hơn, cho rằng nên dẹp quách luôn chuyện kiểm duyệt vì làm thui chột tài
năng của nghệ sỹ. Người viết bài này chưa xem “Bụi đời Chợ Lớn” nên không có ý
kiến là chuyện Hội đồng kiểm duyệt bắt sửa chữa, cắt cúp là đúng hay sai.
Nhưng cũng đừng nghĩ rằng ở các nước tự do
dân chủ thì không có kiểm duyệt. Ở Mỹ, Anh, Pháp…gì cũng có kiểm duyệt hết. Vấn
đề ở đây là kiểm duyệt như thế nào.
Ở VN do không có quy định chặt chẽ rằng
những từ ngữ gì, những hình ảnh như thế nào thì không được đưa vào phim thay vì
nói chung chung cần phải sửa hay cắt bỏ vì “thiếu tính nhân văn, vì không
phù hợp với thực tế xã hội, với thuần phong mỹ tục”…Biết thế nào là thiếu
tính nhân văn, là không phù hợp. Cần phải quy định càng rõ ràng, càng cụ thể,
chi tiết càng tốt. Và một điều mà rất nhiều nước người ta đã làm, đó là xếp
loại, phân loại đối tượng khán giả cho bộ phim, lứa tuổi nào thì được phép vào
xem. Như vậy nhiều phim thay vì phải sửa chữa thậm chí cắt bỏ cảnh đã quay, vừa
phí công phí tiền của nhà làm phim vừa ảnh hưởng đến nội dung cấu trúc bộ phim,
thì chỉ cần dán nhãn quy định phim này cấm trẻ em ở các mức dưới 10 tuổi, dưới
15 hay 18 v.v... Cái này các nước người ta quy định, xếp loại rất cụ thể.
Không phải cái gì của nước khác cũng hay,
cái gì của ta cũng dở, nhưng có những cái văn minh, tiện lợi, nhiều quốc gia đã
áp dụng và đưa vào xã hội vận hành rất tốt, thì ta cũng nên học vậy.
No comments:
Post a Comment