Thái Hiền
(tác giả gửi cho X-Cafevn từ Hà Nội)
Thu, 04/04/2013 - 12:45
Bộ máy Tuyên truyền
Ở những quốc gia Dân chủ và đa đảng, mọi người không chỉ
có quyền công khai tham gia đảng đối lập, mà còn có thể công kích đảng cầm
quyền. Song, những gì cần phải thực hiện với trách nhiệm của một công dân thì
họ đều tuân thủ rất tự nguyện. Để có được điều đó, trước hết là Hiến pháp và hệ
thống luật dưới Hiến pháp; mà ở đó, người dân luôn được trang bị để hiểu biết
đầy đủ. Tiếp đến, Bộ máy tuyên truyền với vai trò truyền tải thông tin trung
thực, khách quan, luôn hướng hoạt động xã hội theo trật tự và những chuẩn mực
đã được Hiến định. Đó là cơ sở bảo đảm cho sự thống nhất, ổn định và trật tự xã
hội. Trái lại, ở những quốc gia Độc tài hay Toàn trị, việc trau dồi, phổ biến
kiến thức pháp luật cho người dân bị xem nhẹ. Họ thường đề cao và tập trung đầu
tư vào bộ máy tuyên truyền, nhằm ru ngủ hay đánh thức xã hội theo từng phong
trào, tùy vào mục đích và lợi ích của kẻ cầm quyền.
Trong khi ở các quốc gia Dân chủ, người dân được tiếp cận
với nguồn thông tin xác thực, đa dạng và nhiều chiều thì tại các quốc gia Độc
tài hay Toàn trị, người dân chỉ được tiếp nhận nguồn thông tin một chiều, những
thông tin mà sự thật đã bị "gia công","chế
biến","xào nấu" hay "băm chặt" theo sở thích và
mục đích của kẻ cầm quyền. Người dân ở đó luôn phải thụ động chấp hành theo
mệnh lệnh mà không có quyền lựa chọn, sàng lọc bằng nhận thức cá nhân như ở các
quốc gia Dân chủ.
Sự khác biệt về bản chất giữa bộ máy Thông tin Tuyên
truyền của hai hê thống xã hội Dân chủ và Độc tài là ở chỗ: Một bên chỉ để phục
vụ cho kẻ cầm quyền, còn bên kia (xã hội Dân chủ) là để phục vụ cho tất cả các
thành viên của xã hội. Tại Việt Nam từ xưa tới nay nghị quyết của Đảng CS đã
thay thế hoàn toàn cho Hiến pháp và pháp luật; và vì vậy, bộ máy Tuyên truyền
là công cụ riêng của Đảng CS, nó đóng một vai trò đắc lực, quan trọng để khống
chế và áp đặt xã hội, duy trì sự tồn tại của chế độ.
Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền đã khẳng định những
quyền cơ bản như: quyền sống, quyền tự do và an toàn cá nhân, quyền sở hữu tài
sản cá nhân, quyền tự do tư tưởng, quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm,
bao gồm quyền được cung cấp thông tin và quảng bá tin tức và tư tưởng là những
quyền không thể phủ nhận hay tước bỏ. Vì vậy, chỉ cần nhìn vào sự vận hành của
hệ thống Thông tin Tuyên truyền có thể đánh giá quốc gia đó đang ở thang bậc
nào của Tự do Dân chủ và văn minh của nhân loại. Ngược lại khi biết được thái độ
và phản ứng của xã hội với thông tin và bộ máy Tuyên truyền là đủ đánh giá sức
khỏe và tuổi thọ của chính quyền đó.
Có một điểm chung của những quốc gia Độc tài và Toàn trị
là luôn lấy nền tảng của một học thuyết, một tín ngưỡng hay tượng đài Thánh nhân
nào đó để làm chỗ dựa. Bộ máy tuyên truyền của Nhà nước CHXHCN Việt nam đã khá
thành công với cách đó trong việc dẫn dắt xã hội và duy trì sự tồn tại trong
nhiều thập niên cầm quyền của đảng cộng sản cho đến tận ngày nay. Chỉ đến khi
"lỗi hệ thống" của học thuyết Mác-Lê dẫn đến sự sụp đổ của Phe
XHCN Đông Âu thì thành trì lý tưởng, chỗ dựa của chế độ mới bắt đầu rạn nứt.
Đặc biệt là khi những sai lầm trong điều hành kinh tế của chính phủ, dưới sự
dẫn dắt của Đảng CS đã làm kiệt quệ nền kinh tế, để rồi sự "biến chất
và tha hóa của một lực lượng không nhỏ" trong đảng đã kéo theo sự suy
đồi về đạo đức xã hội, băng hoại văn hóa và đẩy xã hội đến bên bờ sụp đổ, thì
niềm tin vào Đảng CS, vào CNXH đã bị phá vỡ hoàn toàn. Cái bóng của học thuyết
Mác-Lê và tượng đài Thánh nhân vì thế cũng sụp đổ theo.
Cùng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sự phát
triển không ngừng của Internet, nhận
thức của xã hội đang ngày càng tiến bộ, dân trí được cải thiện đáng kể và xã
hội đang hướng đến một nền dân chủ. Trước bối cảnh đó, lẽ ra muốn tiếp tục duy
trì vai trò dẫn dắt dư luận xã hội, Bộ máy Tuyên truyền của Đảng CS phải đổi
mới phương pháp sao cho phù hợp với xu thế thời đại, thông qua đối thoại để từ
đó tạo dựng một niềm tin mới thì họ lại chọn cách thức đối đầu. Bộ máy Tuyên
truyền của Đảng CS đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, nghĩa là tuyên truyền một
chiều theo cách "phản tuyên truyền". Mặc dù họ thừa hiểu dân
không còn mảy may tin vào những điều mà bản thân họ cũng không thể tiêu hóa nổi
nhưng họ vẫn tảng lờ, giả như không biết, vẫn tiếp tục phát đi những điệp khúc
xưa cũ, ngụy biện, kệch cỡm, dàn dựng một cách lộ liễu. Cách tuyên truyền như
vậy một mặt coi thường dân, một mặt thể hiện sự cẩu thả và bế tắc của bộ máy
Tuyên truyền. Họ đã tự tạo ra những bong bóng giả dối trong xã hội.
Hãy quan sát sự kiên lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992
làm kiểm chứng. Mặc dù việc lấy ý kiến do Quốc hội phát động, ban đầu được diễn
giải như một đổi mới, cải cách dân chủ, có vẻ như một sự "lắng nghe"
của Đảng CS sau những thất bại của Hội nghị TW 6, nhằm lấy lại niềm tin đã mất
trong nội bộ cũng như ngoài xã hội. Song chỉ sau một thời gian rất ngắn, bộ máy
Tuyên truyền đã lộ nguyên hình một công cụ lỗi thời bị thế giới lên án và loại
bỏ đã gần một thế kỷ. Cái cỗ máy Tuyên truyền được áp dụng trong Thế chiến thứ
II dưới thời Hitler theo Học thuyết Gơ Ben (Paul Joseph Gobbels - Bộ trưởng
Thông tin Quần chúng và Tuyên truyền của Đức Quốc xã): Quyền lực của Hitler =
Tuyên truyền + Bộ máy cảnh sát. Nguyên tắc của học thuyết là không chấp nhận
bất cứ sự khác biệt nào. Mọi ý kiến trái chiều đều bị coi là phản động hay có
âm mưu chống đối, lật đổ, cần phải bị xử lý. Thế rồi thay bằng sự tiếp nhận ý
kiến đóng góp, họ cố thủ với những tư tưởng giáo điều, những ngụy biện đã được
tạo dựng ngay từ khi bắt đầu cuộc "lấy ý kiến", quy chụp những
ý kiến khác với họ.
Chẳng cần đến Nhà Tiên tri cũng có thể đoán được kết quả
"bản Hiến pháp được sửa đổi" sẽ như thế nào. Những người khởi
xướng có lẽ cũng chẳng cần phải rườm rà như vậy. Họ có thể làm bất cứ cái gì họ
muốn như đã từng làm, vậy họ bầy ra việc lấy ý kiến để làm gì? Nếu chỉ để xoa
dịu dư luận thì đó là một lựa chọn sai lầm, ngược lại, nó chỉ làm gia tăng thêm
nỗi bức xúc của người dân, khoét sâu thêm hố ngăn cách giữa Dân với họ và tiếp
tục bơm "quả bong bóng giả dối" càng ngày càng phình to hơn.
Bộ máy Tuyên truyền như con dao hai lưỡi, trong thời đại ngày nay, cách làm như
thế là đã tự trao cán dao cho đối phương.
Không cần đến những chuyên gia phân tích hay nhà hoạt
động chính trị, xã hội chuyên nghiệp, chỉ cần một người bình thường, có lòng tự
trọng và có trách nhiệm với xã hội, khi quan sát những "màn trình diễn"
vụng về trên các phương tiện thông tin đại chúng đều có thể nhận thấy một sự bế
tắc ở bước đường cùng của bộ máy Tuyên truyền. Điều đó cũng có nghĩa là xã hội
đang ở một giai đoạn cuối của thời kỳ suy thoái và bất ổn chính trị, chuẩn bị
cho một sự tan vỡ hoàn toàn khi "quả bong bóng giả dối" đã
căng hết mức.
Bong bóng giả dối đã biến thành quả bom nổ chậm
Một mặt chính quyền không ngăn cản nổi làn sóng thông tin
do công nghệ internet phát triển, mặt khác do nhu cầu tự nhiên luôn hướng thiện
của xã hội mà con người đã tìm đến những kênh thông tin lành mạnh hơn, trung
thực hơn, tử tế hơn và gần gũi hơn với đời sống. Trong khi kênh thông tin
"lề phải" giành phần lớn dung lượng cho những pha giật gân
như: cướp, hiếp, giết, phơi hàng, lộ hàng... còn lại là những bài rao giảng
chính trị khô cứng, cũ rích được soạn thảo một cách bôi bác và do những vai
diễn vụng về thể hiện; thì ngược lại, kênh "lề trái" mà xã hội
quan tâm lại chủ yếu đề cập đến những vấn đề nghiêm túc xung quanh việc chấn
hưng đất nước, nâng cao nhận thức xã hội, trau dồi kiến thức pháp luật, thông
qua những bài viết của các ngòi bút già dặn, sắc sảo và đầy nhiệt huyết.
Trong khi Bộ máy Tuyên truyền của Nhà nước chiếm dụng
toàn bộ hệ thống truyền thông công cộng (sống nhờ tiền thuế của Dân) ra sức
phát đi một chiều duy nhất những điều xưa cũ, nhàm chán, thiếu xác thực, thì
ngược lại xã hội luôn quan tâm, tìm kiếm những điều mới mẻ, trung thực, hợp
lòng Dân, chỉ có ở những nguôn thông tin khác. Xã hội bị chia ra thành hai Phe
rõ rệt: Một bên là đảng, chính quyền và bên kia là Dân. Tình trạng "trống
đánh xuôi, kèn thổi ngược" xuất hiện, chẳng có sự gắn kết và ăn nhập
gì với nhau, xã hội như thể đang vỡ ra thành từng mảng, không có niềm tin,
không có sự đồng thuận và thiếu cây gậy chỉ huy. Giả dối đã khiến xã hội thác
loạn, mất phương hướng đang càng ngày càng phình to giống như bong bóng bất
động sản bị thổi lên từ nhiều phía, mà trước tiên là Bộ máy Tuyên truyền, đảng
cầm quyền và rồi đến lượt đám đông.
Sau những cuộc biểu tình ồn ào chống hành vi xâm lược của
Trung quốc trong năm 2011 và nửa đầu năm 2012, cùng với những cuộc trấn áp của
chính quyền, tiếp theo đó là một sự im lặng đáng sợ của xã hội. Không hề có
những cuộc xuống đường công khai, ồn ào đòi hỏi thực thi quyền con người hay
quyền lập Hiến, thay vào đó là thái độ lạnh lùng nhưng cương quyết bày tỏ bằng
những "Bản kiến nghị 72", "bản tuyên bố của các công dân tự
do","bản Kiến nghị của HĐGMVN", "Cùng nhau viết hiến
pháp" ... dồn dập, tràn ngập, đang đốt cháy các trang mạng điện tử.
Nhìn bề ngoài, xã hội vẫn đủng đỉnh, thậm chí buồn tẻ và tù đọng như mặt nước
ao bèo, nhưng đằng sau nó là một thùng thuốc súng đang bị dồn nén giống như quả
bong bóng có thể nổ bất cứ lúc nào.
Chế độ Độc tài Toàn trị chỉ có thể tạo ra những giá trị
ảo, đe dọa sự bền vững của xã hội; ở đó giả dối là phổ quát, nó luôn chiếm thế
thượng phong. Giả dối trước hết được tạo ra bởi bộ máy tuyên truyền dưới sự
lũng đoạn của kẻ độc tài, đến lượt xã hội phù họa bằng cách giả dối theo để
chung hòa và tồn tại. Sự tồn tại của xã hội là giả dối, niềm tin là giả dối và
cuối cùng sự im lặng cũng giả dối nốt. Im lặng ở đây không có nghĩa là đồng ý
như thông lệ mà đó là một sự "câm lặng". Đằng sau sự "câm
lặng nhẫn nhục và lão luyện" của xã hội là những bức xúc đang
tích tụ, dồn nén, giống như quá trình "vần vũ" giữa hai luồng
không khí nóng lạnh, hai giòng điện tích âm và dương ngược chiều nhau, hình
thành trước khi nổ ra sấm sét và giông bão. Bên cạnh những bài ca muôn thủa
được dàn dựng bởi bộ máy Tuyên truyền là sự "giả câm giả điếc"
của xã hội theo cách "Chó cứ sủa, đoàn tàu cứ đi".
Ở những quốc gia dân chủ luôn có cơ chế tự điều chỉnh
thông qua hệ thống phanh cảnh báo do những "think tank" (túi
trí tuệ) cung cấp, dự báo hoặc đơn giản là các cuộc biểu tình, đình công, lãn
công để người dân và Nhà cầm quyền tìm được tiếng nói chung dẫn đến sự bình ổn
thông qua đối thoại, phi bạo lực. Ngược lại trong xã hội Độc tài hay Toàn trị,
không hề có phanh, đã biến người dân và Nhà cầm quyền thành đối đầu, thù địch,
như hai đoàn tầu cao tốc không phanh chuẩn bị lao đầu vào nhau. Rồi cái gì sẽ
xảy ra? Bong bóng giả dối đã biến thành quả bom nổ chậm. Quả bom giả dối đã
được Nhà cầm quyền tự tạo, châm ngòi và cài đặt đang sẵn sàng phát nổ.
Liệu khi nào thì "quả bom giả dối" phát nổ?
Hà Nội 3/4/2013
Thái Hiền
No comments:
Post a Comment