Saturday, April 6th, 2013 at 3:19 am
Còn nhớ sau
1954, tại miền Bắc, hàng chục triệu nông dân vui sướng khi tên mình được ghi
trên cái biển cắm trên mảnh ruộng.
Nhưng giấc mơ
làm chủ của người nông dân ngắn chẳng tầy gang. Vài năm sau tất cả đã được hợp
tác hóa. Từ mảnh ruộng đến con trâu, cái cầy đều thuộc vào sở hữu tập thể, một
khái niệm cóp nhặt của Liên Xô và Trung Quốc.
Sự thất bại thảm
hại của làm chủ tập thể và hợp tác xã không nằm ngoài tiên lượng. Cũng may, năm
1986, họ cũng biết “đổi mới”, thực chất là sửa sai, hợp tác xã bị xóa bỏ.
Do chính sách
khoán 10 “trả lại ruộng cho người nông dân”, từ một nước phải đi xin viện trợ
từng bao bo bo mà nước bạn dùng cho bò ăn, về phân phối cho dân chống đói, Việt
Nam thành nước thừa gạo.
Diện tích cấy
trồng vẫn thế, dân số tăng gần gấp đôi, thế mà xuất khẩu gạo hàng đầu trên thế
giới.
Nông dân được
trả lại “giấc mơ người cày có ruộng” dù chỉ là 50 năm, sự kỳ diệu đã xảy ra
trên đất nước này mà không cần bất kỳ sự chỉ đạo nào.
Hơn nửa thế kỷ
sau, nhân danh hội nhập, phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đi tắt đón
đầu, chuyện cướp đất của nông dân xảy ra như cơm bữa.
Ngày 22-7-2010,
tờ báo Đời sống & Pháp luật đăng bài về Đoàn Văn Vươn, một kỳ tài đất Tiên
Lãng và cuộc chinh phục biển. Hơn một năm sau, người hùng lấn biển nay đã ngồi tù.
Tôi nhớ bài viết
có đoạn kết rất lãng mạn “Đứng với anh trên con đê nơi có cống Rộc, phóng
tầm mắt nhìn ra, ngút ngát một mầu xanh, mầu xanh tươi từng thấm đẫm cả máu, mồ
hôi và công sức. Phía xa hình như đang có một cơn giông.”
Cơn giông thiên
tai đã nghiệt ngã, từng cuốn trôi bao công sức và cả đứa con gái của anh, nhưng
cuối cùng đã phải thua Đoàn Văn Vươn vì ý chí lấn biển làm giầu.
Nhưng cả tác giả
bài viết và anh Vươn lại không tiên liệu “cơn giông nhân tai” mới thực sự tàn
nhẫn.
Hơn một năm sau
khi bài báo được đăng, tháng 1-2012, một cuộc cưỡng chế sai trái của chính
quyền huyện Tiên Lãng đã xảy ra.
Tất cả chỉ vì
miếng đất đẹp cạnh biển do người nông dân Vươn cùng gia đình khai khẩn mà nên
và kẻ khác tìm cách cưỡng đoạt dưới danh nghĩa “Đất đai là sở hữu toàn dân và
do nhà nước quản lý”.
Ngày 4-4-2013,
tòa án Hải Phòng đã tuyên án anh Vươn tù 5 năm. “Cơn giông nhân tai” ấy đã đưa
anh và toàn bộ gia đình vào vòng lao lý, kết thúc giấc mơ lấn biển của một
người nông dân từng mang áo lính.
Hôm nay, nếu anh
Đoàn Văn Vươn được tha bổng tại tòa, về cống Rộc, nhìn lại cơ ngơi đã tan hoang,
con gái bị biển cuốn trôi, anh em bị tù tội, thì liệu rằng anh còn ước mong
chinh phục biển như xưa.
Kẻ nào đã đang
tâm phá tan giấc mơ của Đoàn Văn Vươn cũng như của bất kỳ người nông dân nào có
ý định khai phá ruộng hoang và ước làm chủ ruộng đồng.
Năm năm tù giam
với một người đã đáng sợ. Nhưng đáng sợ hơn là sự tù đầy sức sáng tạo và ý chí
vươn lên của mấy chục triệu người nông dân xứ Việt với giấc mơ muốn làm chủ
mảnh ruộng của chính mình.
Ở thế kỷ 21
không phải quốc gia nào sở hữu vũ khí nguyên tử mới thống trị thế giới, mà
chính là đất nước nào là nguồn cung cấp lương thực cho nhân loại sẽ lãnh đạo
trái đất.
Hiểu điều đó rồi
thì bàn về Hiến pháp và sở hữu đất đai sẽ dễ hơn nhiều, giúp cho giấc mơ của
những người nông dân như Đoàn Văn Vươn không thể thành ác mộng.
HM. 5-4-2013
Tham khảo “Kỳ
tài đất Tiên Lãng và cuộc chinh phục biển” trên viet-studies
--------------------------
XEM
THÊM :
Nguyễn Việt
Chủ Nhật, 07/04/2013
Kính thưa anh,
Đọc bài viết „Đoàn Văn Vươn và thái độ nhà văn“
của anh, tôi rất đồng cảm với nhiều suy nghĩ của anh về vụ án bất minh này.
Trước tiên tôi thấy được an ủi, vì một nhà
văn tuy đã có cuộc sống ấm êm ở hải ngoại như anh cũng tỏ ra bất bình khi theo
dõi sự oan khuất của gia đình anh Vươn. Điều này chứng tỏ, ngày càng có nhiều
người quan tâm đến những gì đang xảy ra trên đất nước ta, tuy nghiệt ngã thay,
số người này vẫn là thiểu số trong tổng số 90 triệu người Việt.
Việc một dân tộc với truyền thống „nhiễu
điều phủ lấy giá gương“ mà chỉ trong vòng mấy chục năm qua, đã trở nên một dân
tộc lãnh cảm và ích kỷ đến như vậy có liên quan đến một vấn đề mà có thể anh
cũng biết. Đó là "chế độ toàn trị" với sức mạnh phá hủy nền tảng đạo
đức xã hội. Như nhà báo trẻ Nguyễn Đắc Kiên
đã nói: „Tình trạng nô lệ, sự vô trách nhiệm được gieo rắc phổ biến nơi con
người trong các chế độ toàn trị là một trong những tội ác như thế. Nó như một
thứ thuốc độc ma mãnh, từng lúc từng lúc len lỏi vào tận xương cốt mỗi con
người phá hủy tận gốc dễ, căn để, bòn rút toàn bộ sức mạnh sáng tạo, động lực
phát triển của xã hội... Khi niềm tin vào công lý, vào đạo đức xã hội bị xói
mòn, con người sẽ bị đẩy sâu hơn vào các lợi ích thiết thân. Họ sẽ tìm mọi cách
để tự bảo vệ mình, gia đình mình, lợi ích riêng tư của mình và không ngần ngại
nếu có thể, xâm phạm vào lợi ích người khác, lợi ích xã hội. Đồng thời cũng
chính những con người này, họ cũng sẽ sẵn sàng kháng cự lại bằng “luật rừng”
nếu có thể với mọi sự xâm hại đến lợi ích bản thân và gia đình họ.
Nhưng để không sa đà vào các đề tài về ý
thức hệ, về quyền lực nhà nước, tôi muốn đi ngay vào vụ án Đoàn Văn Vươn. Ở đây
tôi có cái nhìn hơi khác anh trong một số vấn đề:
1- Nguyên nhân chính của vụ án Cống Rộc này
không phải như anh viết „Trái với luật đất đai (như thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
đã kết luận)" mà theo tôi, chính lại là luật đất đai phi lý đã tồn tại ở
Việt Nam từ hơn 50 năm qua. Thực tiễn cuộc sống đã chứng minh sự phá sản của
chính sách ruộng đất và nông nghiệp XHCN từ vụ „Bí thư Kim Ngọc“, từ „Khoán 10“
mấy chục năm trước.
Nền kinh tế Việt Nam đã thoát khỏi sự diệt
vong chính nhờ chấp nhậ nền tư hữu phương tiện sản xuất (ngoài đất đai) từ cuối
những năm 80. Từ đó đến nay ai cũng thấy được sự kìm hãm và bản chất phản động
của nền công hữu tưu liệu sản xuất trước đó. Hiện nay Người Việt đã được sở hữu
nhiều thứ trước kia bị cấm. Riêng ruộng đất vẫn nằm trong tay nhà nước dưới cái
vỏ bọc "sở hữu toàn dân".
Nguyên nhân của việc không cho phép tư hữu
ruộng đất nằm ở bản chất „bất động“ (Immobile) của nó. Mọi sở hữu khác mà tư
nhân Việt đang đươc hưởng đều nằm trên cái nền „bất động“ này. Thế lực nào nắm
được cái bất động này đương nhiên có khả năng chi phối, khuynh đảo xã hội. Sự
lũng đoạn của các thế lực tài phiệt dựa vào nền chính trị không được kiểm soát
đã tiếp tục kìm hãm nền kinh tế Việt Nam và đang gây ra rất nhiều bất công xã
hội. Điều này chắc anh cũng rõ. Hiện nay chính sách công hữu ruộng đất tuy đang
bị phê phán, nhưng vẫn được nhiều thế lực quyết duy trì, vì các lợi ích của họ.
Trường hợp anh Vươn chỉ là "giọt nước
tràn ly" của cái bể bao gồm hàng vạn vụ oan trái xảy ra từ 1954 đến nay.
Chính nhờ tinh thần bất khuất, không cam chịu của người nông dân, người lính,
nguời kỹ sư Đoàn Văn Vươn mà xã hội và thế giới mới được báo động về về một
thảm cảnh đã, đang và sẽ còn xảy ra.
2- Việc anh coi hành động của Đoàn Văn Vươn
có tính bản năng, tôi e chưa chín. Theo tôi anh Vươn là một con người đặc biệt,
hội tụ nhiều phẩm chất tốt đẹp của người Việt: can truờng, chăm chỉ, bất khuất,
nhân hậu, ham học và có học. Tính can trường, chăm chỉ, bất khuất của Đoàn Văn
Vươn chắc không ai dám bác bỏ, kể cả những anh cảnh sát, anh bộ đội tham gia
cưỡng chế hôm đó và hôm nay đứng ra xin giảm tội cho anh Vươn.
Anh sỹ quan Vươn sau khi xuất ngũ đã không
chọn con đường quan trường để vinh thân mà đã chọn trường đại học nông nghiệp
để lấy kiến thức chinh phục thiên nhiên, làm giầu chính đáng. Thành công lấn
biển của gia đình anh Vươn bên cạnh cơ ngơi thảm hại của Tỉnh đoàn TN Xung
phong được bù lỗ 100% ngay cạnh đó đã làm nổi bật trình độ canh nông và khả
năng quản lý của một người có học. Tôi đã ngạc nhiên bởi sự bình thản và sự tự
tin của anh Vươn khi ra toà trong hoàn cảnh hoàn toàn bị bưng bít thông tin.
Anh Vươn đã chứng minh trước tòa là mình
hành động có lý trí. Anh đã sử dụng hết mọi khả năng pháp lý, đã làm tất cả các
loại đơn từ, thủ tục tố tụng cần thiết. Nhưng khi hiểu ra là chính hệ thống
luật pháp hiện hành chỉ là một cái bẫy, anh đã quyết tâm hành động để bảo vệ
thành quả lao động và cuộc sống của gia đình. „Cuộc kháng chiến súng hoa cải“được
tổ chức bằng kiến thức của một người biết dùng thuôc nổ, biêt dùng vũ khí. Mọi
tính toán của anh Vươn, từ thuốc nổ đến bom cháy, không nhằm sát thương ai, mà
chỉ nhằm tạo ra một tiếng vang để đánh động dư luận, hy vọng sẽ có có người
chặn lòng tham của bọn cướp đang được hệ thống pháp luật hỗ trợ.
Anh Vươn muốn dùng "tiếng bom" để
kêu thấu tới Ba Đình. Tất nhiên giới hạn của anh Vươn chính là ở đây. Cho đến
cuối phiên tòa, anh Vương vẫn tin rằng Đảng và Nhà Nước sẽ giúp anh giải hạn.
Với bản chất nhân hậu, thật thà của người nông dân, anh đã cảm ơn tất cả những
ai đã quan tâm đến anh. Riêng tôi không dám nhận lời cảm ơn của anh, vì đã
không giúp được gì cho anh trong hoàn cảnh hoạn nạn.
3- Khác với anh, tôi coi sự bất công trong
quá trình điều tra và xử án từ sau vụ cưỡng chế trước Tết năm ngoái không còn
là vấn đề của Hải Phòng hay của của địa phương nào, mà là một vấn đề mang tính
hệ thống, mạng dấu ấn của chế độ. Nếu đem so với vụ án Nọc Nạn cách đây hơn 80
năm, có thể nói ở VN không có nền tư pháp độc lập. Chuyện án bỏ túi xảy ra
trong mọi phiên tòa, ở mọi địa phương chắc anh cũng biết rõ như tôi.
Trong vụ Tiên Lãng này, có một điểm đặc
biệt so với tất cả các vụ án khác: do sức ép dư luận nên cái „án bỏ túi“ không
thể định trước từ ngày đầu, mà chỉ xuất hiện sau ngày thứ hai, khi quan tòa đột
ngột tuyên bố nghỉ. Có nghĩa là sự can thiệp từ nhiều phía khác nhau đã dẫn đến
một kết quả vừa mất lòng dân (án quá nặng), vừa sai về nghiệp vụ (mức án quá
thấp so với tội danh giết người như cáo trạng).
Tiến sỹ Nguyễn Quang A đã coi vụ án này là
sự „Phá sản của nền tư pháp Việt Nam“. Theo tôi anh Quang A đã có phần rộng
rãi, vì nền tư pháp Việt Nam đã không hề tồn tại theo đúng nghĩa của nó từ khi
những người CS Việt Nam tiếp quản chính quyền từ tay người Pháp. (Ở miền Nam từ
1955-1975 tôi không dám nói đến vì không được sống ở đó).
Trong hoàn cảnh như vậy. không ít người
Việt có lương tâm đang đòi hỏi phải xóa bỏ mô hình toàn trị hiện nay, xây dưng
một nhà nước Việt Nam dân chủ có tam quyền phân lập rõ ràng. Một khi đã có chế
độ tam quyền phân lập, thì cho dù có một đám mafia nào đó tìm cách chui qua kẻ
hở pháp luật để ép một người lương thiện phải rơi vào vòng lao lý thì chúng
cũng không có khả năng đẻ ra một phiên tòa mà anh và tôi đều bất bình, đều uất
hận về nó.
Từ nhận thức trên, giả sử là một nhà văn
được nhiều độc giả yêu mến như anh, tôi sẽ dùng ngòi bút của mình đóng góp vào
phong trào đòi hỏi xây dựng một nhà nước Việt Nam, dân chủ, pháp quyền để chấm
dứt những bi kịch như Cống Rộc, như Văn Giang.
Việc anh kêu cứu Bộ Chính trị đảng CSVN,
mong chủ tịch Trương Tấn Sang can thiệp vào vụ án này chứng tỏ không những anh
nhìn bản chất của vấn đề khác tôi, mà còn vì anh thiếu thông tin.
Từ Tổng Bí thư, Bộ Chính Trị, Ban Nội chính
và cả văn phòng Chủ tịch nuớc đều đã quan tâm đến vụ án này từng giờ. Từ bộ CA
đến các sở CA Hà Nội, Hải Phòng đều phối hợp để bảo vệ, bưng bít vụ án. Bản án
chụp lên cả gia đình anh Vươn mà vị chánh án tuyên bố hôm 05.04.2013 không phải
là của hội đồng xét xử, mà là kết quả của sự thỏa hiệp giữa tất cả các lực
lượng đang sống chết bảo vệ chế độ toàn trị và bảo vệ các quyền lợi của cá nhân
và gia đình họ.
Anh Thọ kính,
Mong anh không coi những điều tôi viết là
sự phủ nhận các suy nghĩ của anh. Tôi rất trân trọng các suy nghĩ của anh về vụ
Đoàn Văn Vươn. Chỉ riêng việc anh lên tiếng đã nói lên nỗi đau trong anh.
Chúng ta nhìn nhận sự việc khác nhau vì có
kinh nghiệm sống khác nhau. Chính sự khác nhau này làm cho cuộc sống phong phú,
làm cho xã hội tiến lên.
Điều đáng sợ nhất là khi có ai đó bắt tất
cả mọi người chỉ được nghĩ và nói theo một ý.
Chúc anh sức khỏe dồi dào
Cologne ngày 06.04.2013, một ngày sau khi
Đoàn Văn Vươn bị tuyên án.
Nguyễn Việt
No comments:
Post a Comment