Thứ
ba, ngày 02 tháng tư năm 2013
Có
thể nói thẳng ra rằng, đó là ý định sâu xa từ lãnh đạo Trung ương đến T.p Hải
Phòng và ngành chức năng, cơ quan chủ quản. Đã chỉ đạo rồi, lý do gì và bằng
cách nào cũng phải làm đúng theo chỉ đạo xuất phát gôc gác từ “ý định lãnh
đạo”.
Lâu nay, tuy gọi là xã hội dân chủ,
mọi sự “của dân, do dân, vì dân”, nhưng đó chỉ là khẩu hiệu quen
thuộc và cũng như thứ ngụy trang. Thực chất, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính
phủ đều rất ngại những tình huống, nói như luận điểm của họ: “Không thể để xảy
ra Dân chủ quá trớn, hoặc phải chủ động ngăn chặn nguy cơ ‘lợi dụng’ Dân chủ”.
Thế nào là quá trớn? Không ai lý giải rõ ràng. Mà cũng chẳng việc gì phải mất
công ký giải! Quyền hành là đại diện cho mọi lý lẽ!
Tại
phiên tòa xử ông nông dân nghèo Đoán Văn Vươn:
- Chính trị là ổn định, xã hội là tốt đẹp, sao mà phải tốn tiền nuôi nhiều đồng cảnh sát thế nhỉ?
Nhìn ảnh có thể biết là "án bỏ túi" họ xử theo cách nào rồi!
- Chính trị là ổn định, xã hội là tốt đẹp, sao mà phải tốn tiền nuôi nhiều đồng cảnh sát thế nhỉ?
Nhìn ảnh có thể biết là "án bỏ túi" họ xử theo cách nào rồi!
Nhưng suy cho cùng, đó cũng là tàn dư (hay kế
thừa?) phương pháp, cách thức trị vì thời phong kiến. “Quân xử thần tử,
thần bất tử bất trung”. Áo mặc phải qua đầu, trên nói dưới phải nghe.
Người ta né tránh, và rất phòng ngừa cái sự bất tuân của người dân với chính
quyền. Như trọng tài có “bắt” sai, nhưng vẫn lôi ra cái lý sự liều lĩnh “trọng
tài là cha là mẹ”. Dưới con mắt của họ (cách nhìn, sự phân định, quan điểm) là
người dân phải tôn phục Đảng, phải tin Nhà nước, Chính phủ, phải răm rắp nghe theo
chính quyền… cái gì cũng phải hỏi ý kiến lãnh đạo, phải có tập thể cấp ủy chỉ
đạo. Kể cả thành viên trong cấp ủy đó ai muốn làm khác cũng không được.
Cho nên trong vụ án như Đoàn Văn Vươn (và
đã, sẽ nhiều vụ khác) chính quyền không bao giờ “chịu thua cuộc” với một người,
một nhóm, hoặc cả toàn dân. Họ phải luôn luôn là vị thế của “bên thắng cuộc”.
Bời vì, đơn giản họ có quyền lực của chính quyền. Họ đang cầm quyền trong tay!
Khi người dân có thái độ chống lại
chính quyền, thậm chi quyết liệt chống như Đoàn Văn Vươn, điều đó hiếm thấy và
rất bất thường. Chính quyền, công an đều không ngờ -vì sao dám đến mức ấy?! Vì
thế, đúng-sai chỗ nào …mặc kệ: Họ chỉ có một chủ đích: Chống lại chính quyền là
mất kỷ cương, là nguy cơ bất ổn xã hội, là phải trừng trị nghiêm, là phải dẹp
ngay cái mầm nguy hiểm ấy. Xử nghiêm để răn đe, không có nương tay. Đó là ý đồ.
Ý đồ đó sinh ra những hậu họa rất lớn sau
đây:
-
Trước hết là mất dân chủ: tất cả mọi người dân trong xã hội đều nhận ra
đó là kiểu hành xử độc đoán, chuyên quyền, coi dân chủ như rác! Không có chút
gì còn mang bản chất chế độ xã hội.
-
Thứ hai, là mất công bằng, không công minh pháp luật, xử tùy tiện theo
chủ đích chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, không cần điều luật nào hết, nghĩa là
luật rừng. Vì thế, nung nấu căm phẫn, gây tâm lý bất tuân chính quyền trong dân
chúng.
-Thư
3: Là Đảng, Nhà nước tự đánh mất thêm, mất trầm trọng hơn uy tín của mình.
Niềm tin đối với một Đảng cầm quyền bị mất đi nhiều, có khi mất trắng. Người
dân sẽ có cơ sở thực tế để khẳng định cái khẩu hiệu “dân chủ” mà Đảng, Nhà nước
thường xuyên tung hô chỉ là hình thức, giả hiệu. Và đó là cái mất lớn
nhất, thực sự là nguy cơ tồn vong của Đảng, của chế độ.
-
Thứ 4: Sẽ không răn đe được ai, mà lại trở thành sức mạnh nội tại cho
mỗi người dân về chí khí đấu tranh. Rồi sẽ có nhiều Đoàn Văn Vươn và hơn cả
Đoàn Văn Vươn nữa.
Người lãnh đạo, kẻ chỉ đạo, cơ quan
thực thi không phải là đến mức không hiểu luật. Đến như ý kiến chỉ đạo rất kêu,
rất nhân đạo có vẻ dân chủ và "xanh rờn" của Thủ tướng ngày 10/2/2012
cũng chỉ là "Nói dzậy hổng phải dzậy" chăng? Họ đều biết làm như thế là xử nặng, xử oan đối với ông Vươn, nhưng
phải chăng do chủ đích để "LÀM GƯƠNG", để "RĂN ĐE KẺ KHÁC",
yếu tố giảm nhẹ rất ít!?...
Thời
nay mà còn giữ cái lối "chuyên chính" như thế không những quá lỗi
thời, lạc hậu mà rất phản tác dụng, để lại hậu họa lớn, tiếng để đời, "đi
vào" lịch sử đời sau phải phanh phui tiếp! Cho nên, gieo gió gặt bão đã
thành quy luật đúc kết muôn đời! Năm xưa, vụ án Đồng Nọc Nạn thì chính quyền
thực dân, phong kiến tha bổng cho bị cáo vi phạm nặng hơn ông Vươn gấp nhiều
lần... Còn nay, vụ án Đầm Mắc Nạn này sẽ xử ra sao đây? Trong bối cảnh xã hội
hiện nay và thực chất sai lầm phía chính quyền của vụ cưỡng chế thu hồi đất ở
Tiên Lãng, nếu như có quyết định chủ đích xử ông Vươn để "làm gương"
thì đó là sai lầm nghiêm trọng. Nó kích thích sự phẫn uất của toàn xã hội,
không những trong nước mà mất cả uy tín quốc tế. Nếu vụ này xử quá nghiêm khắc,
xử ép người quá đáng, gây oan trái nặng nề, sai pháp luật, không nhân
đạo, không đúng tội với ông Vươn thì càng nung nấu thêm ý chí sửa Hiến pháp của
người dân thêm quyết liệt, không thể chấp nhận một thể chế độc đoán chuyên
quyền đứng lên trên pháp luật, coi thường người dân, vi phạm nhân quyền và dân
chủ "thẳng cánh" đến mức bất chấp công lý như vậy! Không biết chửng,
phút thứ 89, người ta sẽ đưa cái 'thượng phương ca tụng': "dân chủ gấp vạn
lần tư bản" của bà Phó Doan để tha bổng cho ông Vươn? Mong vậy,
nhưng xem ra cũng khó lắm thay!
BVB
No comments:
Post a Comment