Phạm Chí Dũng
Gửi cho BBC từ Sài
Gòn
Cập
nhật: 07:14 GMT - thứ ba, 2 tháng 4, 2013
Không quá khập
khiễng, vụ xét xử hành vi ‘giết người, chống người thi hành công vụ’ của Đoàn
Văn Vươn và người thân có thể khơi gợi lại vụ án Dreyfus - một vụ án cuốn hút
sự chú tâm và lương tri của cả châu Âu vào cuối thế kỷ 19.
Đại
úy Alfred Dreyfus, người Pháp gốc Do Thái, bị buộc tội 'phản quốc' do
tình nghi làm 'gián điệp'. Từng bị kết tội và bị đày ra đảo chung
thân, cuối cùng Dreyfus cũng được tòa án Pháp tuyên trắng án sau một
cuộc chiến không khoan nhượng giữa lương tri với nền pháp quyền đầy tính
toán.
Cũng
như Dreyfus, người nông dân Đoàn Văn Vươn ở vùng đất Tiên Lãng là một quân
nhân, một đồng chí của chính thể đương nhiệm.
So
với huyện Quỳnh Phụ của tỉnh Thái Bình 16 năm trước, ở vụ việc Tiên
Lãng, người ta nhận ra những điều quen thuộc đang xảy ra ở cả ba miền Bắc -
Trung - Nam, từ Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Tĩnh cho đến Đà Nẵng, Bình
Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang và An Giang.
Tiên
Lãng không còn đơn thuần là một đơn vị hành chính nhỏ hẹp trên bản đồ mà đã đi
vào lịch sử là sự kết tụ của bức xúc, bất mãn, phản ứng, xung đột và cuối
cùng là bạo động về đất đai - kết cục tất yếu sau ít nhất 4.000 vụ khiếu
kiện tập thể trong hơn 7 năm qua tại nhiều địa phương.
Điều
gì phải đến đã đến, một khi lối mòn không được phát quang. Phiên tòa Đoàn Văn
Vươn có thể xem là phần dẫn nhập cho tấn bi kịch hiện đại của nông dân Việt
Nam.
Vào
những ngày sát thời điểm phiên tòa ở Hải Phòng, rất đông nông dân Văn Giang,
Dương Nội đã chuẩn bị băng rôn, biểu ngữ và định sẽ kéo đến tòa án để biểu
thị sự đồng cảnh và nỗi đồng cảm với người bạn nông dân của mình.
Công
an có thấu?
Vào
năm ngoái, dân gian có câu ‘Tiên Lãng chưa qua, Xuân Quan đã đến’.
Phiên
tòa xử Đoàn Văn Vươn lại đang diễn ra cùng thời điểm cách đây một năm khi những
người nông dân ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên bị chính quyền
chèn ép với mức giá bồi thường rẻ mạt để thu hồi đất đai cho dự án Ecopark
- vốn được miêu tả là dự án sinh thái tầm cỡ nhất quốc gia.
Người
dân cũng có quá nhiều lý do để nghi ngờ cái gọi là ‘kinh phí cưỡng chế”. Ai
gánh chịu chi phí đó? Tiền ngân sách tức có tiền thuế của nông dân hay tiền
của chủ đầu tư? Cái gọi là ‘dịch vụ hỗ trợ thi công’ từng xảy ra ở Cần Thơ vẫn
còn nguyên trong trí nhớ của người dân mất đất.
Nếu
trong vụ việc Đoàn Văn Vươn, Công an Hải Phòng đã tự hào về sự ‘hiệp đồng
binh chủng hiệu quả chưa từng có’, thì ở Văn Giang, lực lượng cưỡng chế đã
lên đến hàng ngàn người nhằm bảo vệ cho một dự án tư nhân với nhiều khuất tất
chưa được làm rõ.
Tại
hiện trường cưỡng chế, nhiều tiếng nói đầy phẫn nộ bật lên: “Các anh bảo vệ cho
ai? Bảo vệ cho những kẻ cướp đất của cha mẹ các anh à?”, khiến cho một số
người đang 'thực thi pháp luật' dường như phải quay mặt đi.
Hiện
thực mà những người nông dân này đang chứng kiến đã xảy ra không chỉ một
lần, không phải chỉ tại một địa phương trên đất nước này. Hậu quả của ngày hôm
nay bắt nguồn từ một quá khứ mà người nông dân không nhìn thấy tương lai.
Nhiều
đoàn người rồng rắn, hết ngày này đến tháng nọ đội đơn đi thưa kiện ở các cơ
quan công quyền như cái cách con kiến kiện củ khoai. Khi mà mọi việc không đi
đến đâu, khi mà tình thế trở nên tuyệt vọng thì người dân chỉ còn một hy vọng
cuối cùng: làm thế nào phải giữ cho được mảnh đất canh tác cuối cùng của gia
đình.
Không
biết có bao nhiêu người trong đoàn cưỡng chế hùng hậu đó thấu hiểu được
tình cảnh trên? Đa phần trong số họ xuất thân là con em của những gia đình
nông dân, công nhân. Liệu họ có hiểu được cảnh ngộ̣ đáng thương của cha
mẹ, anh chị họ, của những người đồng chí của họ?
Chưa
rút kinh nghiệm?
Điều
trớ trêu là qua vụ việc Tiên Lãng và Văn Giang chính quyền địa phương vẫn
không rút ra được bài học xương máu nào về lòng dân, về triết lý 'nước nâng
thuyền nhưng cũng có thể lật thuyền'.
Vài
ba ngàn nông dân Văn Giang ra mặt phản ứng chính quyền nhất định không phải
là một con số đáng coi thường. Nhất là khi những nông dân nung nấu ý chí
quyết giành lại công bằng và quyền lợi mưu sinh cho bản thân và gia đình.
Bài
học ở Tiên Lãng đối với chính quyền địa phương vẫn là trật tự cần được áp
đặt trở lại, chứ không phải là một cái van tâm lý đã đến lúc phải được xả
dần để tránh bùng nổ.
Từ
Tiên Lãng, Văn Giang, Dương Nội…, chúng ta có thể hình dung hậu quả xã hội và
cả hậu quả chính trị nghiêm trọng trong tương lai không xa khi mà những người
nông dân không còn quá sợ sệt việc xung đột với lực lượng cưỡng chế hay
việc ra tòa.
Lấy
dân làm gốc
Các
cấp chính quyền nên lấy lời dạy “Lấy dân làm gốc” của Nguyễn Trãi như một kim
chỉ nam cho việc cai trị. Cái gốc ấy cũng chính là quyền lợi về dân sinh và dân
chủ của người dân.
Quyền
lợi thiết thân của người dân gắn liền với đất đai - chiếm đến 70-80% số đơn
thư khiếu kiện, từ giá bồi thường, cho đến cưỡng chế thu hồi đất và nhu
cầu tái định cư.
Quyền
lợi đất đai cũng là nguồn cơn của các nhóm lợi ích còn lẩn khuất trong bóng
tối. Hẳn người ta đã nhận ra nguy cơ của các nhóm lợi ích và hố sâu phân hóa
giàu nghèo là lớn như thế nào và dễ bùng nổ đến thế nào trong xã hội Việt Nam
đương đại.
“Sự
tồn vong của chế độ” - sự lưu tâm đặc biệt của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng -
cũng khởi phát từ chính hiện trạng mà nếu không được cải cách kịp thời có thể
sẽ làm biến đổi những gì tưởng chừng không thể thay đổi.
Trong
sự kiện ở Quỳnh Phụ hồi năm 1997, hàng ngàn đảng viên và cán bộ đã bị kỷ
luật với nhiều hình thức khác nhau. Chỉ có như vậy mới yên được dân và làm
chậm lại những gì lẽ ra có thể đã xảy ra sớm hơn.
Không
có sự chỉnh đốn nào có thể giải quyết êm thấm mọi vấn đề đất đai nếu như không
loại trừ các nhóm lợi ích đang tìm cách đầu cơ và có sự kết nối với một bộ
phận không nhỏ cán bộ đảng viên biến chất.
Cuộc
đấu tranh về ruộng đất đã bước vào thời điểm của những hành động mạnh mẽ hơn
- những hành động dẫn đến kết cục lao lý, thay cho những kiến nghị dường
như chẳng có chút giá trị nào. Sẽ không còn sự thỏa mãn nửa vời nữa vốn
được ấp ủ bằng sự phủ dụ đầy mị dân.
Thậm
chí là một nghịch lý ngược ngạo: người ta chỉ có thể tìm thấy bình yên trong
cơn dầu sôi lửa cháy.
Bài
học tận cùng của mọi vấn đề oan sai chính là con người lãnh đạo. Bi kịch sẽ còn
tái diễn chừng nào cái gốc của nó chưa bị nhổ.
Phiên
tòa xét xử Đoàn Văn Vươn, Người áo vải, sẽ là một trong những phép thử cuối
cùng cho sự tồn tại của cái gốc ấy.
Bài
viết thể hiện quan điểm và cách hành văn của ông Phạm Chí Dũng, một
cây viết chuyên về các vấn đề chính trị và kinh tế ở Thành phố Hồ
Chí Minh.
No comments:
Post a Comment