12:36:pm
09/04/13
Tôi
bắt đầu bài viết nầy khi tòa án Tp Hải Phòng xử các quan chức Tiên Lãng sau
ngày đầu tiên. Dù chỉ là ngày đầu nhưng bản chất các cấp lãnh đạo Hải Phòng –
Tiên Lãng đã thể hiện khá rõ. Ông Lê Văn Hiền, cựu Chủ tịch huyện đã trút hết
trách nhiệm đập phá tài sản gia đình nông dân đầm Cống Rộc Đoàn Văn Vươn lên
ông Nguyễn Văn Khanh, cựu Phó chủ tịch huyện, cũng là người duy nhất bị tạm
giam trong số 5 bị cáo, khi ra hầu tòa![1] Còn tất cả quan chức đầu não của Tp
Hải Phòng như các ông Nguyễn Văn Thành, Dương Anh Điền, Đỗ Trung Thoại, Đỗ Hữu
Ca, Bùi Thế Nghĩa.. đều như chẳng có tí gì liên quan đến nội vụ!
Cho
dẫu câu nói “bất hủ” của Giám đốc công an Tp Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, ca ngợi việc
hợp đồng tấn công giữa công an, quân đội nhân dân và dân phòng đẹp đến nỗi “có
thể viết thành sách” !
Ông
Đỗ Hữu Ca nói về việc đập phá nhà nông dân Đoàn Văn Vươn: “… việc cưỡng chế
này được sự đồng tình rất cao của người dân trong khu vực. Hàng trăm người ra
đó chứng kiến sự việc này đều rất ủng hộ lực lượng công an. Cho nên khi khám
nghiệm hiện trường xong, giao lại cho địa phương thì chính những người dân xung
quanh người ta vào đạp đổ phá đổ. Cho nên việc phá cái chòi ấy chúng tôi cho
kiểm tra lại thì không ai ra lệnh phá và cũng không biết ai làm bởi nhân dân
lúc ấy người ta tràn xuống rất đông”
Còn
ông Phó chủ tịch Tp Hải Phòng Đỗ Trung Thoại thì: “Việc phá nhà ông Vươn là
do nhân dân bất bình và bức xúc quá nên làm vậy. Nhiều người dân không đồng
tình với việc làm của ông Vươn và một số tờ báo viết sai.”.
(Bản
tin của Đài truyền hình Hải Phòng vào lúc 19h45 ngày 17/01/2012).
Điều
trớ trêu đầu tiên của phiên xử các quan chức lãnh đạo Tiên Lãng là chính nạn
nhân, ông Đoàn Văn Vươn và gia đình, lại ngõ lời đề nghị xin nhẹ tội cho ông
Khanh và xin tăng thêm tội cho 4 bị cáo còn lại! [2] Cứ theo lẽ thông thường
thì nạn nhân lẽ ra phải lên án mạnh mẽ người trực tiếp tấn công họ, vì do chạm
trán cụ thể nên có nhiều thù hận! Thế nhưng, nạn nhân đã biết rõ kẻ giấu mặt ở
hậu trường mới là chính phạm còn ông Nguyễn Văn Khanh cũng chỉ là kẻ thừa hành!
Ngày
hôm trước phải chịu bản án oan khiên 15 năm tù, thì hôm sau, cả gia đình nông
dân Đoàn Văn Vươn đã đứng ra xin giảm tội cho người trực tiếp chỉ huy cuộc tấn
công gia đình họ.
Thế
mới biết tấm lòng nhân hậu của nạn nhân, gia đình nông dân họ Đoàn đầm Cống
Rộc!
Cũng
có môt ghi nhận khác, hôm xử án gia đình ông Đoàn Văn Vươn 2 ngày trước. Ông Vũ
Anh Tuấn, thay mặt cho số người bị tiếng-súng-hoa-cải và mìn-
bình-ga-tự-chế-không-nổ làm bị thương (ngoại trừ “nạn nhân” vắng mặt Lê Văn Ghi
đòi bồi thường 19 triệu) là “.. ông Tuấn cũng như các bị hại khác không đòi
bồi thường gì về vật chất và tinh thần từ các bị cáo vì các bị hại đều là những
người thực thi nhiệm vụ được phân công, chi phí điều trị được cơ quan thanh
toán, chi trả.” và“.. đề nghị xử lý nghiêm hành vi của các bị cáo theo
quy định của pháp luật nhưng cũng đề nghị HĐXX xem xét cho các bị cáo vì bị ức
chế khi cưỡng chế nên có hành vi phạm tội.” (Báo Tuổi Trẻ 03/4/2013)
Theo
“nạn nhân” Vũ Anh Tuấn thì gia đình các bị cáo“vì bị ức chế khi cưỡng chế
nên có hành vi phạm tội”(!) thì hẳn là khi thi hành lệnh cưỡng chế chính
“nạn nhân” Vũ Anh Tuấn đã có trắc ẩn trong lòng vì biết đấy là lệnh lạc!
Và
nhận xét trên chắc không chỉ riêng của ông Vũ Anh Tuấn trong toán đi cưỡng chế!
Đó
là cái lệnh sai trái về luật pháp và đạo lý!
Đến
khi nội vụ đổ bể thì các quan chức lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau để chạy
tội, còn những người nhắm mắt thi hành “theo lệnh trên”, mà đa số là lệnh
miệng, nếu chỉ xảy ra thương tích thì “chi phí điều trị được cơ quan thanh
toán, chi trả” nhưng nếu xảy ra chết chóc và bị ám ảnh về tinh thần không
thể tránh khỏi (nhơ nhuốc về thanh danh mà con cháu họ phải chịu đựng) thuộc về
ai?
Sai
trái về luật pháp thì đã có hàng trăm bài phân tích và chính ông Thủ tướng cũng
đã xác nhận!
Còn
về mặt đạo lý thì quan chức cưỡng chế đã toan tính rất kỹ khi chọn thời điểm để
hành động. Đó là thời điểm mà mọi người đều tất bật, đầu tắt mặt tối lo chuyện
Tết mấy ai còn quan tâm đến chuyện khác?
Biết
là sai luật nên họ cố tạo ra sự đã rồi mà tránh bớt được dư luận. Vì quen thói
cường hào ác bá, thường chứng kiến sự sợ hãi và vô cảm của người dân nên quan
chức cưỡng chế đã không thể lường trước được phản ứng khi ép người dân đến chỗ
quá mức chịu đựng!
Do
đó dư luận bùng nổ! Và thực tế xảy ra tự nó đã trả lời!
Có điều, đây không phải chỉ riêng một
Tiên Lãng, mà chính là bộ mặt thật, là bản chất của chế độ đương quyền!
Dư
luận khắp cả nước sôi lên sùng sục đến nỗi ông Thủ tướng phải đích thân xuống
Hải Phòng họp báo xác nhận là vụ cưỡng chế đã “sai pháp luật” để xoa dịu! Rồi
cả một năm dài đằng đẵng, các tù nhân họ Đoàn chẳng những không được gặp mặt
thân nhân, mà khi bị đem ra xử, nhà cầm quyền còn phải dùng hàng ngàn công an,
dân phòng để trấn áp người từ mọi miền đất nước đến tìm cách trực tiếp tham dự
phiên tòa, để ủng hộ tinh thần cho gia đình nạn nhân!
Dư
luận đã rúng động, không riêng tại Việt Nam, mà còn lan ra thế giới về cái gọi
là phiên tòa “công khai” nầy!
Viết
đến đây thì phiên tòa “xử” các quan chức Tiên Lãng sang ngày thứ hai, được bên
công tố đề nghị án tù treo cho 4 người, chỉ riêng ông Nguyễn Văn Khanh bị đề
nghị án tù giam từ 30-36 tháng. Như vậy là đã thỏa mãn lắm rồi, “giơ cao đánh
khẽ”, khỏi cần cãi cọ, đổ tội cho nhau lôi thôi nữa! Vì cãi cọ linh tinh, vô
tình lại làm lộ ra nhiều “bí mật cấp thành phố”, và biết đâu còn liên quan đến
cấp cao hơn nữa? Là “cấp nhà nước”?
Ngày
mai tòa sẽ tuyên án, coi bộ bản án có thể nhẹ hơn nữa. Hãy chờ xem!
Đúng
như những tấm pano “.. còn Đảng, còn mình”! Thế giới đã có câu “Tòa Kangaroo”
để chỉ loại tòa xử bất chấp luật! Còn tại Việt Nam thì đã có tên gọi là “án bỏ
túi”! (bản án được viết sẵn bỏ trong túi, chỉ cần lấy ra đọc!) Với cái đà nầy,
biết đâu một ngày nào đó người ta sẽ thay hai tiếng đang thông dụng “Tòa
Kangaroo” thành “Tòa Việt Nam”?
Phải
nói cám ơn vụ án đầm Cống Rộc xử tại Tp Hải Phòng, vào thời đại chế độ CHXHCN
Việt Nam, tháng Tư năm 2013! Vì nếu không có vụ án nầy thì nhiều người sẽ không
bao giờ biết đến một vụ án khác, có nội vụ giống hệt nhau, từ 80 năm về trước,
đó là vụ án đồng Nọc Nạn[3].
Hai
địa danh vô cùng lạ lẫm trong tiếng Việt là Nọc Nạn và Cống Rộc bây giờ bỗng
thành hai cái tên vô cùng dễ nhớ cho mọi người mà khỏi sợ bị lẫn lộn.
Một
Nọc Nạn, nói về sự “bóc lột, hút máu nông dân” của bọn Thực dân đế quốc Pháp
cấu kết với phong kiến phản động, năm 1928, qua bản án tha bỗng nông dân tội
giết một lính Pháp thi hành lệnh cưỡng chiếm, vì họ bảo vệ chính đáng tài sản
đất đai, chống lại lệnh cưỡng chế!
Một
Cống Rộc, nói về sự “giải phóng nông dân khỏi nô lệ, áp bức và bóc lột” của chế
độ CHXHCNVN, một chế độ “đỉnh cao của trí tuệ loài người”, năm 2013, với tiếng
súng hoa cải và mìn bình ga tự chế không nổ, là phản ứng tự vệ cuối cùng của
một gia đình nông dân, làm bị thương một số người thi hành lệnh cưỡng chế phi
pháp, đã nhận bản án tổng cộng 15 năm tù cho công sức họ đã đổ ra, kể cả cái
chết của một trẻ thơ, trong mười mấy năm liền quai đê lấn biển!
Những
bản án là để thực thi công lý, ổn định xã hội nhưng với 2 bản án vụ đầm Cống
Rộc đang có tác dụng ngược! Tác dụng cho sự bùng vỡ phẫn uất!
“Cùng
tất biến”, “tức nước ắt vỡ bờ”!
Vì
thế phải nói lời cám ơn đến vụ án đầm Cống Rộc!
(April
9th, 2013)
©
Hồ Phú Bông
©
Đàn Chim Việt
______________________________________________________
No comments:
Post a Comment